CHAPTER 14 - TÂM SỰ
- Vẫn còn một vài chuyện tôi thắc mắc về cậu. – Minh nằm trong lòng An thều thào.
- Cậu cứ nói đi. – An vẫn đang ôm Minh, chủ động bật đèn xanh.
- Về mấy lời cậu nói hôm trước đó... - Minh hồi tưởng lại hôm hai người đang ở trên cánh đồng hoa. – Tại sao cậu lại hỏi tôi có thích con trai không?
- Thực ra thì... - An dừng lại một chút, lưỡng lự nửa muốn nói muốn không, nhưng cậu ấy cũng đành trút những lời thầm giấu trong lòng bấy lâu nay. - ...Vài năm trước, tôi có thích một bạn nam. Đó là lần đầu tôi biết yêu một người như thế nào. Cậu ấy có hơi giống cậu bây giờ, luôn tỏa sáng trong mắt người khác dù bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, thậm chí người cũ đôi lúc còn đánh người không thương tiếc. Thật kì lạ phải không? Tôi vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc có phải vì cảm xúc nhất thời khiến tôi đưa ra những quyết định bồng bột không, hay thực sự là tôi muốn điều đó.
- Cậu thử đặt tay mình vào đây nè. – Minh chạm tay lên lồng ngực An, cảm nhận rõ nhịp đập của cậu ấy. – Tim sẽ đập nhanh những lúc như này phải không?
Câu hỏi rất đỗi ngây thơ của Minh khiến An phì cười mà thẹn thùng. Không sai, là nhịp đập có chút bất thường, nhưng không đến mức nhảy ra khỏi lồng ngực. An cúi xuống gần Minh, hạ tông giọng xuống.
- Cậu chưa yêu ai bao giờ đúng không?
Minh không giấu gì, liền ừm một cái. Quả thật, điều An dự đoán từ trước không sai. Mặc dù cách tiếp cận của Minh rất rõ ràng, không lòng vòng, cũng không có một mục đích nào khác, nhưng có lẽ những điều này là hoàn toàn xa lạ với một con người như cậu.
Nếu như những lời An vừa nãy có thể trả lời cho nhịp đập con tim đang đổi khác, thì chắc hẳn, đây là rung động. Hơn cả cái rung động đơn thuần của việc nhìn thấy được màu sắc, việc của một người dẫn lối cậu đến những thế giới mới.
Chưa kịp định hình suy nghĩ, An mạnh dạn hỏi tiếp.
- Cậu thấy tôi như nào?
- Giống mùa hạ. – Thứ xuất hiện trong đầu Minh đơn giản là vậy, nhưng sự đơn giản này đang làm nền cho một thứ cảm xúc còn lớn hơn cậu nghĩ. Minh ngưng lại, suy nghĩ thấu đáo rồi nói tiếp. – Có cảm giác như khoảnh khắc này có thể mất đi bất kì lúc nào, nhưng thật đẹp để khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu.
- Vì tôi đẹp quá đúng không?
- Cũng hơi. – Minh bâng quơ đáp làm An không kìm được mà ôm bụng cười. – Nhưng cậu biết tôi thích điều gì không?
An ngẩn ngơ một lúc, chưa kịp nói thì bàn tay Minh quàng sau lưng An, ôm lấy cậu vào lòng. Cái ôm của khát khao, cái ôm như thay lời cậu muốn nói .
- Là vậy đó! Chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu thôi.
Trong nhịp đập liên hồi không dứt, muốn xóa tan khoảng lặng giữa hai người, Minh và An như được đà mà châm chọc lẫn nhau. Người kề người, tay kề tay, đầu kề đầu, màn đêm lại chứng kiến hai người con trai ôm nhau đầy nhiệt huyết.
Dường như việc ôm quá nhiều khiến cảm xúc của hai người cứ liên tục lên cao, các giác quan chưa kịp thích nghi đã phát ra những tiếng kêu cứu vô vọng. Cũng phải thôi, vì dù sao hai người cũng đã ôm rồi, không bên nào là không muốn. Chỉ cần cảm nhận hơi thở của nhau là đủ để hai người mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ còn đang dang dở.
"Chỉ mong cậu sớm nhận ra lòng tôi, Minh à."
...
Trong căn phòng nọ, thoáng thấy ánh đèn vàng hắt lên đống ảnh trên bàn. Người phụ nữ cầm chai rượu vang chưa mở, lắc nhẹ một cái rồi đặt xuống. Sau đó, từng tấm ảnh một được người phụ nữ nhấc lên, môi chấm nhẹ, rồi thả xuống một cách thản nhiên. Không một nét mặt hoảng sợ nào lộ ra trên khuôn mặt lạnh băng kia, bà chỉ lặp lại hành động đó, như thể bà đã xem rất kĩ những tấm ảnh.
Chai rượu vang còn đang nguyên vẹn, bỗng chốc bị một lực mạnh tác động lên, rượu và những mảnh chai nằm ngổn ngang trên đống ảnh. Là người phụ nữ đó. Bà đứng dậy, ngắm nhìn từng giọt rượu vang rơi xuống. Nó có màu đỏ, giống như màu máu. Một nụ cười khẩy lúc này đập tan khuôn mặt còn đang điềm tĩnh phút trước, từng câu từng chữ nhẹ nhàng gửi theo gió. Một bước ngoặt bí mật, một cú đổi đời lên mây, với bà là đang cận kề.
- Ông trùm băng đảng Vải Thiều. Tôi sắp thắng anh rồi đó.
Bà bị điên rồi. Nụ cười càng lúc càng nham hiểm, hoàn toàn trái ngược với sự nhục nhã bà đeo theo mình từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này. Một vật thế thân không hơn không kém của người đàn ông kia đã đành, bà còn dính vào mấy thằng côn đồ suốt ngày chỉ biết moi tiền bà để ăn chơi vô tội vạ.
Danh dự của bà thật mỏng manh giống như những mảnh vỡ phản chiếu những gì bà nhìn thấy trên những tấm ảnh nhuốm màu máu. Chỉ có kẻ điên, nhìn thấy một tia sáng trước mắt mới mù quáng mà đi theo. Cũng chỉ có kẻ điên, mới bất chấp việc mình chẳng còn gì mà liều lĩnh đi tới bước đường cùng.
Màn đêm là lúc những cảm xúc trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Có hai người đang chìm trong niềm hạnh phúc của những đứa trẻ, thì có một người đang rắp tâm tước đoạt sự ngây thơ đó. Rốt cuộc, cây kim trong chiếc bong bóng xúc cảm, sẽ có ngày vỡ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com