Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 7 - TRỐNG VẮNG

Dưới ánh đèn phía góc bàn học tập, Minh chăm chú xem lại đoạn phim hai người mới ghi lại hồi chiều. Những gì cậu thấy vẫn là hai màu trắng đen quen thuộc, nhưng dòng suy nghĩ không ngừng thôi thúc cậu nhớ lại những gam màu lúc An chỉ cho cậu. 

Như một người họa sĩ tỉ mỉ tô điểm màu sắc cho bức tranh của mình, Minh cẩn thận viết ra tập ghi chú, rồi cuối dòng viết thêm hai chữ "Hoàng An". Là một lời biết ơn chưa kịp thổ lộ.

Không có Hoàng An, những màu sắc đó là vô nghĩa.

Liệu rằng chỉ cần thấy được màu thôi, như cách mà đứa trẻ bên trong cậu ngày đêm mong muốn, thì cuộc sống này sẽ chìm trong sắc màu hạnh phúc?

Có thể Minh đã phần nào hiểu được lời nói của An lúc đó.

Có thể, Minh đang tự hỏi về cuộc sống của cậu ấy, có giống với sự "tẻ nhạt" của mình không.

Hoặc có thể... Minh sẽ làm điều gì đấy.

Cuộc sống cậu chỉ thiếu sắc màu, chứ cậu chưa từng thiếu niềm vui. Chỉ là niềm vui đó không thường xuyên hiện hữu trên gương mặt cậu.

Minh xem đi xem lại thước phim vài lần cho đến khi những sắc màu được chỉ dẫn đó in vào tâm trí cậu. Rồi cậu lại lấy cuốn tập tiếng Anh viết tiếp những dòng dang dở ngày hôm đó.

...A place I've been before,

Guided with the glimpse of your colors,

Slowly breathing to life.

(Một nơi đỗi quen thuộc

Được người vẽ lên những nét họa

Mang hơi thở tới nhân gian)

Tiếng bút sột soạt. Tiếng quạt nhẹ đưa. Tiếng thở đều. Tất cả hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

...

Chớp mắt đã một tuần trôi qua, cái nắng hạ cũng từ đó mà ngày một gay gắt hơn. Trong không khí say sưa học tập của các cô cậu học trò, đâu đó vang lên vài tiếng than vãn vì thời tiết quá nóng. Bốn chiếc quạt trần chạy hết công suất cũng không làm dịu tình hình chút nào, miễn là đừng làm tắt hẳn ngọn lửa đang sùng sục trong người mỗi cô cậu là được. Thầy Tâm cũng cố gắng hết sức để chữa nhanh các bài tập tuần vừa rồi để dành ra thời gian rảnh cho học sinh làm dịu cái nóng.

Giờ giải lao, Minh tranh thủ xem lại những lỗi sai thầy vừa chữa, bỗng từ đâu Nam chạy tới đập vào lưng cậu.

- Ra ngoài ăn kem với tụi tao nè!

- Ra ngắm con nào ngoài đó thì nói. – Minh không còn xa lạ với cái lời mời một công đôi việc của Nam. – Hay là chán Lệ rồi...

- Tao có gì mấy với Lệ đâu. – Nam chặn họng Minh, vừa mới ấp a ấp úng trả lời thì Mỹ Lệ từ đâu bước vào cầm mấy que kem gõ lên đầu hai người.

- Cạn phước lắm mới va phải mày đó thằng dở. – Lệ trực tiếp phủ đầu Nam bằng câu nói khiến đứa nào đứa nấy trong lớp phì cười ngao ngán. 

Chẳng khác gì một lời thừa nhận ngầm là hai đứa này có tình cảm với nhau từ trước đó rồi.

- À, hôm nay không thấy An tới lớp nhỉ. – Minh bỗng nhận ra sự vắng mặt của An liền đổi chủ đề. Chẳng trách gì hôm nay không thấy vầng sáng hào quang tới lớp, nhưng cậu mải học mà lỡ quên người ta có hiện diện hay không luôn.

- Hồi nãy tôi có hỏi thầy Tâm rồi, thầy bảo là An bị ốm nên tạm thời tĩnh dưỡng ở nhà. – Nhóm trưởng Ngọc đáp lời Minh, một lúc sau nói tiếp. – Mà tôi thấy An bề ngoài toát ra khí chất lạnh lùng thế mà cũng không hẳn như vậy nha.

- Vậy sao? – Nam bĩu môi, lên giọng đầy khí thế. – Chưa đủ sát gái bằng thằng này đâu nghe.

- Trâu bò nhìn mày nó còn chạy mười kiếp, chứ có con nào dám chạy lại. – Ngọc đáp trả không thương tiếc. – May là nhỏ Lệ nó yêu mày thật lòng, coi giữ người ta cho khéo đó.

Cả đám lại cười một trận trước câu nói chí mạng của Ngọc, riêng Nam với Lệ đứa nào đứa nấy đỏ mặt nhưng trong lòng lại như được mùa vì có tụi bạn ngầm ủng hộ. Có thể nói, tiếng cười của mấy đứa đang ngồi đây là một nguồn năng lượng được tuổi trẻ ban tặng, phần nào cùng với que kem trên tay xoa dịu cái nắng oi ả ngoài kia.

"Có An ở đây, chắc cậu ấy cũng sẽ không chịu được mà cười phá cùng mấy đứa cho xem." Minh thầm nghĩ.

Cậu lấy điện thoại ra, gửi một dòng tin nhắn tới cho An, lòng có chút hy vọng được hồi đáp.

"Cậu sớm khỏe. Lên để hóng chuyện vui trên lớp."

Thời gian giải lao kết thúc, ai nấy đều trở về chỗ ngồi, tiếp tục với những kiến thức mới đang chờ trước mắt.

...

An vừa tỉnh giấc sau trận sốt cao đêm qua. Cậu vươn mình đón ánh nắng đã gắt độ mười giờ sáng, đầu vẫn còn nhức nhức mà kêu lên một tiếng.

Không có ai ở nhà, cậu tự mình đi xuống phía dưới lầu lấy thuốc trong tủ. Cậu bỗng nhìn thấy một tờ giấy để trên bàn, là của mẹ kế cậu, bên cạnh là liều thuốc được mua sẵn. Cậu cầm tờ giấy lên, vò đến nhàu nát, rồi vứt tờ giấy và liều thuốc vào thùng rác. Một lúc sau, cậu lấy mấy quả cam trong tủ lạnh ra tự vắt rồi uống.

Sự cô độc giống như một con quỷ ăn sâu vào trong não mình, đến một ngày sẽ tự bảo vệ mình khỏi những thứ hào nhoáng hời hợt ngoài kia. Mặc dù sức khỏe cậu không quá tốt, ít ra cậu cũng dần học cách tự chăm bản thân mình. Thiết nghĩ, thà cậu có thể chết ở đây còn hơn là phải nhận sự quan tâm rẻ rách của người phụ nữ kia.

Chuông điện thoại reo lên. Là tin nhắn của Minh.

An đọc mấy dòng cụt ngủn của Minh, chẳng cần thuốc cũng tự khiến đầu cậu được xoa dịu. Cậu mỉm cười rồi nhắn lại.

"Ngày kia đi học được rồi. Cậu đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com