Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 9 - CÁNH ĐỒNG HOA

...

Mây đen chẳng mấy chốc kéo đến che lấp ánh nắng chiều còn đang gay gắt. Dòng người hối hả trở về nhà sau một ngày dài làm việc chăm chỉ. Tiếng xe cộ inh ỏi, át cả tiếng gió đang thổi mỗi lúc một mạnh. Trong lúc đó, Minh tranh thủ phóng xe đến nhà An thật nhanh để không lỡ hẹn.

Trước đó, An chủ động nhắn tin cho Minh, đại khái dặn cậu đi đường cẩn thận kẻo trời mưa, cũng vì thế mà Minh không tỏ ra gấp gáp. Vừa phóng xe êm ái trên đường, cậu vừa thầm ngân nga mấy lời mình mới viết vài hôm nay.

Không lâu sau, thứ tia sáng hào quang ngày một hiện rõ trước mặt cậu. Là An đã đứng đó chờ cậu ngoài cổng, trên người cậu ấy bận một bộ quần áo với sự kết hợp giữa những gam màu sáng tối hài hòa lẫn nhau. Minh không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng cách ăn mặc của An quả thật khiến cậu không thể rời con mắt mình dù chỉ một giây. Hoàn toàn trái ngược với cậu, chỉ đơn giản là trên trắng dưới đen được mang đi bất cứ nơi đâu.

An vừa thấy Minh đã giơ tay lên vẫy vẫy, tranh thủ tự nhìn mình từ trên xuống dưới.

- Hôm nay tôi bảnh trai chứ? - An toát lên khí chất của một cậu bé, hỏi Minh.

- Không tệ. – Tay trái của Minh ra dấu thích, đồng thời tay phải đập đập phía sau yên xe. – Nào, lên xe tôi đèo.

An nhảy phóc lên xe của Minh, nắm tay trước cậu bóp ga nhẹ. Xe giật phóc khiến hai đứa suýt chút nữa làm trò nhào lộn trên không trung cho cả nước xem. Cả hai đứa hoảng hồn vì trò đùa ngớ ngẩn vừa rồi, nhưng đứa nào đứa nấy cười như được mùa.

- Cậu đùa hay đấy. Đừng trách tôi không ác.

Dứt lời, Minh lên số phóng thật nhanh, khiến An chưa kịp định hình trên con xe mà phải ôm cậu thật chặt, còn miệng thì liên tục hú hét những câu dừng lại đi. Minh vờ như không nghe thấy, được đà khoái chí. Giữa khung trời ngày một nặng dần, hai người càng không giấu nổi được nét mặt vui sướng, y hệt những đứa trẻ mong một cơn mưa thật lớn.

Thứ nhiệt huyết của tuổi trẻ, đơn giản được gói gọn trong những nụ cười, những gương mặt sáng ngời, và cả những giây phút cùng nhau làm những điều không ai dám làm.

...

Địa điểm Minh dẫn An đến là một cánh đồng hoa nằm bên bờ sông. Mặc dù hôm nay thiếu đi ánh nắng của chiều hoàng hôn, nhưng những cơn gió xào xạc đưa cả cánh đồng hòa vào dạo khúc nhạc đầu trước khi chúng được tắm mình trong dòng nước mát lạnh.

Không biết có phải là trùng hợp không, nhưng những màu sắc Minh thấy trên người An rất hợp với màu của những bông hoa ở đây. Có lẽ cậu ấy giống như một bông hoa tràn đầy sức sống, đang thỏa mãn thị giác của những kẻ say mê vẻ đẹp thiên nhiên. Cánh đồng hoa vô sắc trước đây cậu từng nhìn thấy, giờ đây giống như một bức họa chỉ có trong truyện được rải bước theo từng nốt chạm của An.

Minh và An cùng nhau nhất trí chơi trò chơi đuổi bắt trên cánh đồng, ai thua sẽ phải bao một chầu nước. Thế là chẳng ai chịu thua ai, cũng chẳng cần biết trời sắp đổ mưa, hai người tinh nghịch len lỏi giữa những cánh hoa. 

Nếu Minh ra sức dùng những lời mời gọi đầy khiêu khích An thì An cũng chẳng kém cạnh chạm tay lên những cánh hoa để đánh lạc hướng Minh không chú ý đến mình. Giữa đất trời hỗn loạn, hai người giống như những hiện thân của bầy chim non đang phát ra những âm thanh tươi đẹp nhất của thiên nhiên.

Cuối cùng, sau một hồi đuổi bắt, An chạm tay được vào người Minh. Một cú phục thù đầy ngọt ngào. Minh không ngừng khen trình đuổi bắt của cậu ấy đã có phần cải thiện, trong khi An cũng rất vui khi Minh ghi nhớ được nhiều màu sắc hơn. An dừng lại một chút, hỏi Minh.

- Cậu có biết tại sao những bông hoa đó có màu không?

Minh lắc đầu như một đứa trẻ ngây ngô, chờ được giải đáp. Trước đây cậu vẫn có nhận thức rằng mỗi loài hoa sẽ có màu sắc riêng, khó có thể lẫn lộn vào nhau. Nhưng trước thế giới chỉ có hai màu trắng đen, cậu chỉ có thể nhìn vào hình dáng của từng loài hoa mà cảm nhận được.

- Như bông hoa màu đỏ đang đứng gần cậu, đó là màu của nhiệt huyết, màu của tôi với cậu. - Vừa nói An vừa chạm tay vào những bông hoa để Minh dễ thấy. - Còn màu vàng đằng kia... giống như những tia nắng mùa hạ, chúng là sự sống, là niềm hi vọng của đất trời... 

Những lời An nói tuy đơn giản, nhưng bằng một cách nào đó, chúng đã chạm vào sự tò mò của Minh trước đây. Bao nhiêu sách vở cậu từng đọc qua cũng chẳng thể nào bằng một lần được tận mắt chứng kiến.

Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Minh, là suy nghĩ đối với người đang đứng trước mắt cậu. Được nhìn thấy ánh sáng của sắc màu, cũng giống như nhìn được tia nắng ấm mùa hè đang thổi bùng sự sống khắp nhân gian. Có lẽ, An là mùa hạ trong đôi mắt tràn ngập hi vọng này của cậu.

- An biết không, tôi tìm được mùa hạ của tôi rồi đó.

Câu nói đó là Minh dành cho An, chứ không phải ai khác. An bỗng đỏ mặt, vì có khác gì Minh đang tán tỉnh bằng những lời ngây ngô mà mật ngọt với cậu đâu chứ. Mặc dù An biết, Minh chỉ đang vì nhìn thấy được những thứ có màu thông qua cậu mà sinh lòng ngưỡng mộ. Bỗng An nhìn về phía dòng nước đang lững lờ trôi.

- Tôi cũng không chắc lời cậu nói lắm. Nhưng có Minh ở đây, tôi cũng biết mùa hạ của tôi không tẻ nhạt đến như vậy.

Giống với lần gặp nhau ở trên đồi, hai người đứng lặng một hồi mà nhắm mắt cảm nhận. Cảm nhận tiếng gió đang dần lặng đi. Cảm nhận hương thơm khắp cánh đồng. Và cảm nhận những lời nói chân thật nhất trong khoảnh khắc này.

Một lần nữa, An thấy con tim mình rung động.

Và lần đầu tiên, Minh biết rằng có một bông hoa đang tỏa nắng khắp sắc màu đơn độc của cậu.

...

Một giọt mưa.

Hai giọt mưa.

Rồi những giọt mưa. Mỗi lúc một nhiều.

Minh và An gấp gáp chạy tới phía dưới chân cầu trú tạm mưa. Vì chiếc xe được để ở quán café khá xa với vị trí hiện tại, mà bầu trời cũng đã dần thưa mây đen, nên chắc là mưa sẽ không kéo dài được bao lâu. Chi bằng trú tạm gần đó sẽ tiện.

Chỉ là một cơn mưa mùa hạ đến bất chợt, rất nhanh rồi ngớt hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com