Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EPILOGUE

Vài tuần sau.

Trong sảnh chờ, người người xếp hàng dài chờ làm thủ tục bay. Bên kia quầy, từng người một bước qua khu vực hải quan, rồi hút dần trong những tiếng động viên cùng những tiếng khóc khi phải xa người thân.

Minh và bố mẹ nuôi đã xong thủ tục. Chỉ còn một tiếng nữa, chuyến bay sẽ cất cánh.

Trước khi cậu ra sân bay, cậu có nhắn tin cho An rằng cậu muốn gặp An lần cuối. Vậy là cậu chạy xung quanh dòng người một vòng, như thể tìm kiếm một chút hi vọng. Một hi vọng có màu giữa thế giới không màu.

Nhưng chờ đợi mãi không thấy An, cậu cứ nhìn vào điện thoại, rồi nhìn lên, rồi nhìn xung quanh một lần nữa. Cậu vẫn chẳng thấy người cậu muốn thấy.

Ba mươi phút là không đủ để duy trì cơ hội mong manh này. Là cậu nợ An một lời cảm ơn và một lời xin lỗi mà đáng ra hôm đó cậu đã muốn nói nhưng không thể.

Bố mẹ nuôi biết cậu đang mong chờ người con trai đó, cũng vì cậu có thổ lộ ra cho hai người chuyện của cậu mấy ngày trước. Nhưng hai người cũng không thể làm được gì, chỉ ôm Minh vào lòng để cậu đỡ tủi thân.

Giờ bay đã đến, Minh đành xách đồ đi qua cục hải quan, vừa đi vừa nhìn về phía sau mà không khỏi tiếc nuối. Nhưng rồi, trong lòng cậu thôi thúc cậu nói ra một điều gì đó, chỉ mình cậu nghe thấy.

"Cảm ơn An, vì đã cho tôi biết đến thế giới này đẹp như nào. Nhưng tôi phải đi rồi."

Cứ thế, hình bóng cậu xa dần về phía cửa ra đường bay chờ xe trung chuyển tới, cho đến khi không thể nhìn thấy được nữa.

Lúc An chỉ vừa mới kịp chạy tới, lúc đó cậu ấy nhận ra Minh đã gần khuất tầm mắt mình. Dòng người quá đông đúc khiến cậu ấy còn chẳng kịp tiễn cậu lần cuối. Cậu ấy nhức nhối trong tim, trách mình đã đến quá muộn, trên tay còn cầm những chiếc băng cát xét không kịp trả lại cho đối phương.

An mất Minh thật rồi. Từ bây giờ, An sẽ chẳng thể liên lạc được Minh nữa, cũng chẳng còn những dòng tin nhắn ngây ngô gửi vội của Minh. Nhưng An hiểu rằng, chỉ có ra đi, nỗi đau sẽ không kéo dài mà một lần nữa nhấn chìm những tâm hồn còn ngây dại.

"Mong cậu sống thật tốt. An rất biết ơn, vì khoảnh khắc đó An có Minh." Đó là lời cuối cùng An thầm dành cho Minh, trước khi rời khỏi sân bay, trở về với cuộc sống cô độc thường ngày của mình.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com