Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Một lối đi, một cánh bướm.

Âm thanh nhạc đệm cuộn tròn trong không gian nhộn nhịp của khu sảnh chính. Xung quanh, cho dù là thật hay giả thì ai nấy cũng đều đang gắng sức bày ra bộ dạng chuyên chú nhất của bản thân. Nhưng rõ ràng kể từ khi Trương Duy Triết xuất hiện thì sự tập trung của bọn họ lại lập tức bị đẩy lên cao như thể được lập trình vào cùng một thanh điều khiển.

Cũng chính vì vậy, chẳng còn ai rỗi hơi mà để ý đến một nhân vật như An Huy. Cơn kích động vốn tưởng đã trở nên xa lạ bỗng chốc vồ vập ồ tới. Có điều, chút chuyển biến trạng thái này đến nhanh mà lặn xuống cũng chóng vánh.

Cảm xúc hỗn độn lăm le trườn ra ngoài bị chủ nhân của nó ép ngược vào trong; sủi lên như bọt biển rồi cuối cùng tan biến như chưa hề có điều gì gợn lên trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu cả.

Phía đằng xa, Duy Triết sau khi bắt tay chào hỏi với những khách mời quan trọng thì tiến đến ngồi xuống ở một vị trí giữa hàng ghế đại biểu. Lúc này buổi lễ mới chính thức được bắt đầu.

Theo như những thông tin hành lang An Huy tìm hiểu được thì những năm gần đây tập đoàn Trường Địa đã sớm bành trướng trong lĩnh vực bất động sản. Trong số đó phần lớn thiên về du lịch.

Trường Địa vốn dĩ được đặt nền móng bởi Trương Nhật Trường - ông nội của Trương Duy Triết. Gia đình bọn họ là người gốc miền Bắc. Sau giải phóng, ông Trường theo làm nhà nước được một thời gian rồi xin từ chức, từ đó ôm mộng xây dựng đế chế riêng.

Thời kỳ đầu, công ty này đi theo lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng công trình. Dựa vào những mối quan hệ sâu rộng của vị chủ tịch đương thời mà đấu thầu được kha khá công trình có tiếng.

Danh tiếng Trường Địa cứ theo đà đó ngày một đi lên, dần dà lớn mạnh.

Nhưng đến khoảng gần hai mươi năm trước dường như tầm nhìn của Trường Địa lại bắt đầu chuyển biến, trở nên tham vọng hơn. Hướng phát triển và đầu tư của tập đoàn đánh mạnh về phía miền Trung, manh nha giăng ra mạng lưới thâu tóm khu vực này.

Hiện tại, Trường Địa đã nghiễm nhiên trở thành một cây đại thụ ăn sâu bén rễ đến độ khó mà lay chuyển ở thành phố D.

Ấy vậy mà dư luận cho rằng thời đại của Trương Duy Triết tới sớm.

Thực chất nhận định đó cũng không sai. Ai ai cũng biết Trương Duy Triết có một ông bố chả ra gì. Ăn không ngồi rồi, phô trương trịch thượng, lăng nhăng gái gú, không một món tệ lậu nào được bỏ sót.

Việc thế hệ nằm giữa ông Nhật Trường và Duy Triết mục gãy cho dù có phong tỏa thông tin thì lời đồn thổi cũng dễ dàng lách mình truyền ra ngoài.

Cho nên người ta cho rằng ông Trường đặt lên người kế nhiệm như Trương Duy Triết một loại kỳ vọng có sức nặng bằng cả hai thế hệ cộng lại. Hoặc thậm chí hơn. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy chẳng dễ dàng gì.

Đến cuối cùng, suy đoán về tính cách và phong thái của Trương Duy Triết là vốn có hay đã sớm được người ta dày tâm xây đắp nên vẫn chưa thể có câu trả lời.

Những lời bàn tán không có điểm bắt đầu cũng chưa hề kết thúc nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến anh.

Trương Duy Triết vẫn bay ngày càng cao, đi ngày càng xa, tỏa ra một loại ánh sáng rực rỡ chói loà.

Chói đến độ vành mắt An Huy cũng có chút xót xa, chẳng rõ là vì điều gì. Chỉ cảm thấy thật tốt khi có thể gặp lại, rồi nhận ra bức tượng trong lòng cậu nay đã đồ sộ và đẹp đẽ như tòa cung điện Luxembourg.

Mà cậu, rất vui lòng là một lối đi nhỏ trong vườn, mỗi ngày có thể cùng người khác trầm trồ và ngưỡng vọng anh.

Lễ khai trương trơn tru diễn ra theo kế hoạch và kịch bản đã được chuẩn bị sẵn. Trong suốt quá trình, Duy Triết phải lên sân khấu hai lần.

Một lần là phát biểu, cảm ơn theo thủ tục, nội dung chia sẻ ngắn gọn dứt khoát, chẳng buồn lang mang dài dòng. Lần thứ hai là anh đứng với một vài cổ đông, cùng cắt băng khánh thành.

Ở khu hậu trường sân khấu, An Huy xoay tới xoay lui, đại não không một giây phút nào dám lơ là, chỉ sợ chẳng may xảy ra sai sót gì. Mà cậu thì đương nhiên không cho phép mình để lọt khuyết điểm nào vào trong buổi lễ của Duy Triết.

Chờ cho đến hồi kết thúc, khách mời đã vãn, nhân viên đang bắt đầu dọn dẹp bàn ghế, lúc này lồng ngực căng cứng của An Huy mới âm thầm xẹp xuống.

Hiện trường chỉ còn sót lại vài người, hiển nhiên người đó cũng đã không còn ở đây từ sớm. Sau khi cắt băng đỏ không lâu, Duy Triết đã đứng dậy đi ra ngoài, sau đó cậu không thấy anh quay trở lại nữa. Điều này cũng không ai lấy làm lạ.

Cậu tháo tai nghe bộ đàm, đầu ngón tay chạm vào vành tai, những ngón tay ướt sượt mồ hôi bị gió điều hoà hong cho lạnh buốt. An Huy lơ ngơ đặt bộ đàm qua một bên, chà sát hai lòng bàn tay vào mép quần.

Cậu cứ lau đi lau lại như vậy hai ba bận nhưng vẫn không đẩy lùi cảm giác dính dấp lạnh lẽo đó được bao nhiêu. An Huy thở hắt ra một cái sau đó quay người đi đến nhà vệ sinh.

Từ hành lang chính rộng rãi dẫn về hướng cổng phụ, chỉ cần rẽ trái ở một dãy hành lang nhỏ, đi thẳng đến cuối là có thể đến khu vực nhà vệ sinh. Hầu hết các lối đi trong khu resort đều trang trí kha khá các loại cây cảnh, chủ yếu muốn tạo ra cảm giác thoải mái, thân thiện.

An Huy bước đi không chậm, đây từ lâu đã là thói quen của hầu hết các nhân viên chạy sự kiện, tác phong lúc nào cũng cần nhanh nhẹn và trong trạng thái chủ động. Ấy vậy mà trong một thoáng lách người vào khu vực hành lang bên trái, bước chân vốn đang đều đều của cậu như muốn khựng lại trong phút chốc.

Cuối khu vực hành lang được lắp một khung cửa sổ lớn, ánh mặt trời tự do trôi vào phía bên trong thắp lên một không gian sáng sủa. Kính phía trên cửa sổ được mở ra, bên cạnh việc giúp cho không khí thông thoáng còn để phần cho khói thuốc lá biết đường tìm ra ngoài.

Mà lúc này, ở vị trí hành lang gom được ánh nắng đó, người mà An Huy tưởng rằng anh đã đi từ lâu lại lẳng lặng đứng đó.

Tay trái Duy Triết áp điện thoại lên tai, môi mấp máy nói gì đó với người đang nối máy. Tay phải của anh gọn gàng đút vào trong túi quần, vải áo vest ở phần bắp tay hơi căng ra một ít, vẽ xung quanh thành vài đường gấp chéo.

Trái lại, một mảng áo từ bờ vai kéo xuống đến tận thắt eo lại rộng lớn và phẳng phiu đến độ trong vô thức còn toát ra sự cứng nhắc thường thấy.

Từ vị trí của An Huy chỉ nhìn thấy được một nửa gương mặt của Duy Triết. Đường xương hàm của anh khá sắc, trông rõ ràng hơn rất nhiều so với hồi cấp ba. Sống mũi vẫn cao như vậy, xương gò má phía bên kia chỉ có thể lấp ló trong những dao động ít ỏi lúc trò chuyện của anh.

Hình bóng thiếu niên cất giữ trong lòng An Huy đã phát triển rất xuất sắc. Sự quyến rũ và nam tính cứ như một dòng thuỷ triều chảy xiết, tràn ra ngoài, mạnh mẽ nhấn chìm ánh mắt bao người.

Cố gìm lại sự lúng túng, An Huy hiểu rõ nếu bây giờ cậu dừng lại hoặc đột nhiên quay lưng bỏ đi thì càng trở nên kì quặc. Vì thế bước chân vốn lạc nhịp của cậu lại nhấc lên tiếp tục đi về phía trước.

Mà người không hề biết bản thân đã vô tình khuấy động mặt hồ yên ả trong lòng cậu bao nhiêu năm bấy giờ mới xoay người lại.

Hàng mày rậm của Duy Triết hơi nhấc lên một chút, ánh mắt lướt nhanh qua người thanh niên đang đi tới rồi dời đi ngay.

Con ngươi sẫm màu của anh quét qua người cậu, chóng vánh và mơ hồ như màn sương lướt trên cánh bướm. Chẳng thể nào biết đã chạm vào hay chưa.

Cho đến khi An Huy chỉ còn cách anh khoảng dăm bảy bước chân, lớp sương mỏng ấy lại nhấc mình trườn ra, tiếng đập cánh thỏ thẻ trong ngực cậu trở nên dồn dập. Rồi cậu lại ngụp lặn trong màn sương trắng ấy một lần nữa.

"Con biết rồi."

Giọng nói Duy Triết đè xuống nơi cổ họng, trầm thấp mà vững chãi. Anh vẫn lơ đễnh đặt để ánh mắt trên người bỗng dưng xuất hiện trong địa phận của mình.

Trong vô thức, sống lưng An Huy trở nên ngứa ngáy. Cảm tưởng như có một đầu ngón tay dùng chiếc móng xước xát cào nhẹ từ gáy cậu xuống đến tận bên dưới. Mà bản thân cậu lại trúc trắc không cách gì bắt được ngón tay đó.

Không cần xem xét người nọ có để ý không, An Huy vẫn theo phép lịch sự nhẹ nhàng mỉm cười như chào hỏi với anh. Cậu gật đầu rồi không nán lại lâu hơn, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Đợi cho đến khi cậu mở cửa trở ra ngoài thì hiển nhiên hành lang đã vắng lặng. Có tiếng nói, tiếng đồ đạc xê dịch từ một phía nào đó vọng lại, thay phiên nhau lao xao bên tai cậu.

Thời gian trôi đi, sương đã sớm tan, đến cả con bướm thức trắng đêm cũng không chắc màn sương đã từng ở đó. Cứ lững thững quẩn quanh chẳng rõ tìm kiếm điều gì.

An Huy đưa tay vuốt lớp nước còn đọng trên mặt, thả bước chân chậm rãi rồi mất hút sau ngã quẹo ở đầu hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com