Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Nơi con sóng bạc đầu.

Sau khi kết thúc sự kiện khai trương thì đã gần trưa. Bê theo một thùng chứa ít đồ đạc nhỏ lẻ còn sót lại, An Huy đặt hết vào sau cốp chiếc SUV màu xám của cậu rồi chở về công ty.

Lúc vào đến văn phòng thì những người sáng nay chạy việc bên ngoài cũng đã quay trở về gần hết. Bên trong mọi người đang nói chuyện rất náo nhiệt, dù sao cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa nên không khí làm việc cũng dần được thả lỏng.

Trên thực tế công ty của An Huy có phong cách làm việc không quá khắt khe, là một môi trường năng động kiểu mẫu. Chủ yếu vẫn là do tính chất công việc nên sẽ luôn cần duy trì sự thoải mái cần thiết cho nhân viên. Không đòi hỏi chi tiết quá trình, chỉ cần kết quả đủ tốt.

Thùng đồ mang về được cậu đưa lại cho một cô bé bên bộ phận hậu cần kiểm kê lại. Trong lúc căn dặn chưa xong đã nghe tiếng Võ Cảnh vọng tới.

"Làm sự kiện này xong em cảm thấy bản thân bị đả kích sâu sắc quá chị Châu ơi."

"Mày lại bị gì nữa?"

An Huy ngó qua, thấy nó đang dựa vào một bên bàn ở khu sinh hoạt chung, tay cầm chai trà xanh còn non nửa mà kêu than.

Ở phía đối diện là một chị gái mặc đầm bầu, chiếc bụng tròn tròn đã khá to, lấp ló sau lớp vải. Như Châu kê miệng bình giữ nhiệt vào vòi nước, hứng dòng nước nóng chầm chậm chảy ra, không thèm ngẩng đầu mà đáp lại Cảnh.

"Ổng khùng đó chị ơi, từ sáng đến giờ rồi."

Ngồi phía bên kia của chiếc bàn, một cô bé khác cũng ôm một hộp sữa tươi nạp lại năng lượng. Tóc Ánh Dương nhuộm một màu hồng sáng rất bắt mắt, tay vừa bấm điện thoại vừa tham gia cuộc nói chuyện.

"Sáng nay em mới đột nhiên cảm nhận được hóa ra giữa người với người lại có thể khác biệt đến vậy."

Cảnh nói một thôi một hồi mà vẫn chưa thể nào đi vào câu chuyện chính. Cứ thích dẫn dắt người ta vòng vo theo cái nhịp đầu óc chập mạch của nó. Lúc vui thì cũng vui thật nhưng đôi lúc cũng khiến cho chúng đồng nghiệp sôi máu não.

Chị Châu lúc này đã lấy nước xong, An Huy thấy chị nhìn trân trối thằng nhóc trước mặt. Trong một giây phút nào đó cậu bỗng nhiên cảm nhận rõ ràng có vẻ bà chị rất muốn ụp luôn bình nước vừa lấy xong lên đầu thằng nhỏ.

An Huy đi tới, đưa tay vỗ cái bép lên cánh tay nó.

"Lằng nhằng một hồi nữa là cái chai vô đầu." Cậu buồn cười, chĩa ngón trỏ về chiếc bình giữ nhiệt trên tay Như Châu.

"Ồ."

Có vẻ cũng thấy phần intro đã đủ vui, lúc này Cảnh mới bắt đầu đi vào câu chuyện chính của nó.

"Anh Huy, sáng nay anh có thấy đại diện bên khu resort không? Cái anh Triết gì ấy."

Lần này đến lượt An Huy hơi ngớ ra. Lòng vòng mãi cậu cũng không nghĩ rằng tiêu điểm câu chuyện bỗng dưng lại chuyển lên người đó. Trong khoảnh khắc không phòng bị đột nhiên nghe đến tên anh, ngực An Huy chột dạ nảy lên một cái.

Nhưng Cảnh có vẻ cũng không trông mong cậu sẽ trả lời, tiếp tục buôn chuyện.

"Trên báo viết anh đó là người đang điều hành tập đoàn Trường Địa đúng không? Em cứ tưởng báo đài nói quá lên thôi chứ, ai có mà dè người gặp ở ngoài đời cảm giác còn không thật hơn."

Võ Cảnh vặn nắp nhưng không nỡ cắt đứt câu chuyện của mình. Thằng nhóc chưa uống nước ngay, ngón tay vẫn ôm lấy phần nắp chai nói tiếp.

"Chị Châu chị không biết đâu, cái anh đó nhìn còn trẻ cực, hình như cũng không lớn hơn anh Huy bao nhiêu tuổi. Vậy mà người ta làm gì? Điều hành tập đoàn đó! Lúc ảnh tới em còn tưởng đâu tụi mình đang chạy sự kiện thời trang không ấy, cảm giác y như người mẫu bước trên sàn runway. Mấy cô bé bên cạnh em cứ xuýt xoa cả buổi. Trời đất ơi có còn cho dân đen như em sống nữa không vậy? Bất công hết sức!"

"Cái này em công nhận." Ánh Dương ngồi một bên giơ ngón tay cái "Một từ thôi: Vãi!"

Như Châu đứng đối diện nhìn hai đứa nhỏ bình luận mà buồn cười. Võ Cảnh thì không nói, mức độ đáng tin trong câu chuyện của nó còn cần phải xác thực lại.

Còn Ánh Dương bình thường tính cách khá thẳng thắng. Cô bé này là kiểu fangirl đu idol tiêu chuẩn, mỗi ngày lướt nhìn không biết bao nhiêu khuôn mặt trai xinh gái đẹp. Đến nhỏ mà còn thảng thốt như vậy chứng tỏ vẻ ngoài của người kia đã thật sự gây ấn tượng mạnh.

An Huy không chú tâm lắm vào đoạn đối thoại của bọn họ, cậu đứng bên tủ lạnh chung hơi ngẩn người.

Cậu biết Duy Triết luôn luôn nổi bật như vậy, đến mức cảm giác bậc thang nơi anh đứng có khi cũng sẽ là một chốn biệt lập trên đỉnh tòa tháp.

Số mệnh của Duy Triết đã được định sẵn. Xuất sắc là bình thường, trở nên bình thường, trái lại mới bất thường.

Mỗi một viên gạch của toà tháp xa hoa, đồ sộ vừa là để lót chân nâng anh lên cao, cũng lại tựa như một ngọn núi. Chỉ cần không gắng sức chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ bị đè bẹp.

Nhưng Duy Triết vẫn tiếp nhận điều đó rất tốt, tốt đến độ không thật y như lời Võ Cảnh nói. Giống như một phiên bản AI người thật không thể bắt được một chút sai sót hay biến chuyển cảm xúc gì quá lớn.

An Huy lại không đồng ý. Cậu cho rằng Duy Triết còn lâu mới vô cảm và máy móc như người ta bàn tán. Anh chắc chắn có đầy đủ lòng trắc ẩn, chẳng qua người khác khó lòng nhìn thấy được mà thôi.

Ánh sáng tỏa ra từ anh chưa bao giờ thôi rực rỡ, thậm chí việc anh trở thành tâm điểm dần dà cũng là một điều hiển nhiên.

Giống như giữa đại dương tăm tối, nơi con sóng bạc đầu hành hung tất cả những ai dám xâm phạm bờ cõi thì ánh sáng của ngọn hải đăng chói lòa như một sợi dây cứu rỗi. Đoàn thuyền cứ như vậy mà đi theo.

Thế nhưng An Huy lại mờ mịt, bỏ mặc cuộc hành trình mà lòng vòng mãi dưới chân ngọn hải đăng. Không cách gì rời mắt khỏi thứ ánh sáng như ma thuật đó.

"Anh Huy!"

Cho đến khi tiếng gọi của Cảnh kéo cậu về thực tại thì An Huy nhận ra tay mình vẫn đang để lên thành tủ lạnh. Cũng không nhớ rốt cuộc mình định lấy món gì.

"Sao mà ngẩn ra thế? Tụi nó đang bàn tối nay đi ăn đồ nướng đấy, em đi không?"

Không biết từ lúc nào Như Châu đã đi đến bên cạnh, chị thuật lại chủ đề hiện tại của câu chuyện cho An Huy.

"Được ạ, tối nay em không bận gì."

Nhà hàng thịt nướng bọn họ chọn đến phục vụ theo phong cách Hàn Quốc, nằm trên một trục đường trung tâm khá nhộn nhịp.

Vào thời gian trước thì ở đây chưa sầm uất như hiện tại. Nhưng thời thế thay đổi, việc quy hoạch đường sá của thành phố D rất được lãnh đạo thành phố chú trọng.

Trải qua quá trình giải tỏa đền bù, con đường này được mở rộng, kéo dài từ đường cổng ra vào của sân bay quốc tế đến trung tâm thành phố. Đầu còn lại dẫn lên cầu Vạn Lý bắt qua sông Giao, nối liền với bán đảo Tam Đàn nằm ở phía Đông thành phố.

Từ đó đoạn đường này nghiễm nhiên trở thành tuyến giao thông trọng điểm, thu hút hàng loạt thương hiệu kinh doanh trong và ngoài nước rót vốn đầu tư.

Mười mấy người ngồi thành một dãy bàn dài. Sau khi gọi món, An Huy dặn phục vụ mang lên một vài chai nước suối cho những ai không uống được đồ uống có cồn.

Các dĩa thịt tươi, rau hành rất nhanh được bày biện đầy đủ. Tiếng mỡ cháy xèo xèo lẫn vào trong không khí ồn ào không dứt nổi trên bàn ăn.

Những bữa ăn kiểu như vậy giống như một loại thủ tục không biết bắt nguồn từ bao giờ. Có vô số các thể loại lý do, tỷ như sinh nhật, ngày lễ, xả hơi sau sự kiện,... được mọi người đặt ra để có thể rồng rắn kéo nhau đi ăn uống.

Nói hoa mỹ một chút thì đại khái được xem như là văn hoá giao tiếp giới văn phòng.

Tính cách An Huy tuy hơi hướng nội nhưng cậu cũng không bài xích những dịp như thế này. Hoà nhập cũng là một trong những gạch đầu dòng cần thiết cho công việc. Huống hồ đồng nghiệp ở công ty cậu hầu hết cũng đều rất cởi mở, không tồn tại quá nhiều cảm giác ngại ngùng.

Trên bàn mọi người đa phần đều gọi bia tươi, trước mặt An Huy cũng có một cốc. Tối nay tâm trạng cậu khá tốt, cũng uống nhiều hơn bình thường một chút, quá nửa buổi ăn đã cảm thấy hơi mơ màng.

An Huy nhìn qua phía đối diện, một đám người đang ồn ào cụng ly với nhau. Cậu nhìn thấy Ánh Dương và Hạ Chi - một cô bé đeo kính mắt tóc cắt ngắn đang dồn ép Võ Cảnh.

"Anh Cảnh! Hết ly! Trăm phần trăm!!!"

"Trăm thì trăm! Anh trăm tụi mày cũng trăm!!!"

"Một hai ba! Dô!!!"

Mấy đứa nhỏ bình thường điềm đạm cỡ nào, cho đến khi cồn xộc lên não thì hình tượng ngoan ngoãn cũng bị vứt hết sạch. Nhất là con bé Hạ Chi, giao diện bên ngoài trông như con ngoan trò giỏi, bây giờ thậm chí hét còn át luôn cả tiếng Võ Cảnh.

"Này." Bên cạnh có người khều nhẹ "Em say à?"

Ánh nhìn của An Huy lúc này đã hơi chậm chạp, đôi đồng tử của cậu mất vài giây mới bắt được tiêu cự lên người Như Châu.

Vì đang mang thai nên Như Châu chỉ uống nước lọc, lúc này vẫn còn tỉnh táo. Vừa rồi lúc chị nhìn qua chỉ thấy An Huy cứ ngồi thừ người ra. Thỉnh thoảng gắp đồ ăn, thỉnh thoảng uống bia, nhưng nhìn đôi mắt mờ mịt của cậu thì hình như đã ngà ngà say rồi.

Khi say mọi động tác của An Huy đồng loạt bị chỉnh lại tốc độ 0,5. Cậu cứ như con ốc sên nhỏ, chị Châu nhìn cậu rề rà tha miếng thịt vào bát, sau đó mới nhớ ra lại chậm chạp gắp lên, chấm vào chén tương đậu bên cạnh.

Miếng thịt sau đó lại quay về chén An Huy một lần nữa rồi mới gian nan được cậu nhớ tới mà vui lòng bỏ vào miệng.

Da An Huy khá trắng, mặt mũi vì say mà ưng ửng hồng. Đôi con ngươi bấy giờ hơi thoải mái giãn ra, cảm giác giống như không có tiêu cự. Cậu cứ ngồi như vậy vừa ăn vừa nhìn mấy người bàn bên mà cười một cách ngờ nghệch.

"Cũng hơi hơi thôi chị ạ."

An Huy trả lời, lúc này mới cảm thấy đầu óc đã sớm chếnh choáng.

"Một lát em về bằng gì?"

"Chắc là sẽ gọi lái xe hộ ấy ạ."

"Được rồi, em đừng uống nữa, cứ kệ tụi nó." Chị Châu nhẹ nhàng đè cánh tay đang định nâng ly bia lên của An Huy.

"Dạ vâng ạ." Cậu cười cười với chị, tỏ vẻ mình vẫn ổn.

Như Châu nhìn cậu hỏi gì đáp nấy, trong lòng cảm thán tại sao thằng nhóc này uống say vào rồi thậm chí còn ngoan ngoãn, dễ chịu hơn bình thường vậy, không hiểu nổi.

Hơn chín giờ tối, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Vì ngày mai vẫn còn phải đi làm nên không ai kì kèo đi tăng hai, tăng ba.

Lần lượt tiễn mọi người ra về hết, An Huy mới đứng bên lề đường đợi tài xế lái xe hộ đến.

Đoạn đường này có một vỉa hè đi bộ khá rộng, cậu đứng đợi dưới gốc một cây giáng hương. Tán cây tỏa rộng, được mùa hè rót nắng thêu lên vài chùm hoa màu vàng tươi bắt mắt.

Mùa hè ở thành phố D thường đến sớm và hiện diện một cách rất sâu sắc. Khi mấy cây bằng lăng chưa kịp nhận ra thì từng ngọn gió nóng hầm hập đã vội vàng nhắc nhở người dân.

An Huy ngẩng đầu, cố gắng xua đi luồng nhiệt oi bức, tầm mắt lại vô tình rơi lên màn hình quảng cáo cỡ lớn bên kia đường.

Đặt ở một vị trí khá đắc địa, mức sáng của màn hình quảng cáo có vẻ được điều chỉnh rất phóng đại nhằm thu hút sự chú ý của người qua đường. Gần như trở thành một trụ đèn khuyến mãi cho khu vực xung quanh.

Video quảng cáo đang trình chiếu hình bãi biển và một vài không gian bên trong phòng nghỉ khách sạn, kiến trúc trông khá quen, cậu nheo mắt cố nhìn cho thật kỹ.

Tập trung vào nguồn ánh sáng mạnh một lúc lâu làm mắt An Huy hơi mỏi. Mi mắt cậu khẽ chớp vài lần. Trong lúc đó màn hình lại chuyển cảnh, một bóng hình không hề xa lạ đột ngột xuất hiện trên màn hình điện tử.

Tấm hình chụp chung có rất nhiều người, nhưng giống như quán tính, ánh mắt An Huy lập tức chỉ có thể dán vào người đứng giữa.

Góc máy được canh từ xa, bắt được toàn cảnh một hàng người đang cắt băng trong lễ khởi công. Sở dĩ An Huy biết được bối cảnh của nó là do trước đây đã từng đọc bài báo có đính kèm bức ảnh này.

An Huy nhớ thời gian chụp hẳn là vào khoảng hơn hai năm trước, trong lễ khởi công xây dựng khu resort Elysia Retreat của Duy Triết. Là nơi vừa được chính thức khai trương sáng nay.

Cũng không rõ là do đã từng thấy bức hình này rồi, hay thời gian cậu dành cho việc quan sát anh quá lâu. Thậm chí trong hoàn cảnh đầu óc không mấy tỉnh táo như thường ngày, An Huy vẫn nhanh chóng bắt được dáng hình đó trong tích tắc khung hình chuyển động.

Bảng quảng cáo nhanh chóng chiếu qua một loạt video khác, màn hình đèn led sặc sỡ không ngừng thay đổi nội dung.

~~~~~

Tác giả:

Chương này tui viết hơn bình thường tận gần 1000 từ nhưng vẫn chưa hết ý như ban đầu tui chia. Muốn khóc thật sự. Không hiểu sao cứ viết đi viết lại mãi vẫn chưa ưng, cũng có thể sẽ còn sửa lại trong thời gian tới. Mong mọi người nếu đọc thì hãy bình luận góp ý cho tui với nhe TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com