Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Trước cơn giông.

An Huy cứ giữ tư thế ngẩng đầu, tầm mắt vẫn còn nán lại trên bảng quảng cáo một lúc lâu, cuối cùng mới chầm chậm cúi xuống.

Ánh sáng đèn led từ bên đường hắt sang bị mi mắt cậu chặn lại đành ngậm ngùi đứng ngoài không cách gì lẻn vào bên trong được nữa.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần vang lên thì tâm trí đi lạc của cậu mới được kéo về trong phút chốc.

"Alo." Nhìn dòng chữ tên người gọi hiện trên màn hình, cậu vui vẻ bắt máy.

"Chào bạn yêu ơi, nhớ mình không?"

Giọng nói từ đầu dây bên kia mang theo thái độ hào hứng chào hỏi, cậu phì cười.

"Ai vậy? Không nhớ lắm."

"Đừng nói như vậy mà bạn, bạn làm mình buồn đó."

"Mày im đi dùm tao, thấy gớm quá." An Huy chịu không nổi.

Ở bên kia, Kiến Quân nằm gác chân trên ghế sofa căn hộ cười khanh khách.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba An Huy xa nhà bốn năm, cậu thi đậu vào một trường đại học ở miền Nam. Ngay khi vừa vào năm nhất cậu đã gặp Kiến Quân.

Mặc dù không học chung ngành nhưng trong hai năm đầu hầu hết các ngành sẽ có một vài môn đại cương giống nhau trong chương trình học bắt buộc.

Thông thường những môn này nhà trường không phân chia theo lớp. Chỉ cần sinh viên đăng ký theo tín chỉ thì sẽ được xếp chung vào một danh sách lớp.

Ngày đầu tiên đi học, Kiến Quân xuất hiện khá sành điệu. Cậu ta khoác áo sơ mi kẻ caro, tóc nhuộm màu nâu sáng, trên vành tai còn đính thêm một chiếc khuyên tai bạc lấp lánh.

Lúc bước vào lớp, người nọ nhìn ngang ngó dọc, sau đó đi tới bên cạnh An Huy hỏi cậu chỗ này có ai ngồi chưa. Thế là thành bạn.

"Có chuyện gì, trình bày nhanh đi."

"Nói cho mày biết." Kiến Quân cố ý ngừng lại một chút "Có thể tháng sau mày sẽ được gặp tao, có vui không bạn ơi?"

"Thật á?" An Huy lên giọng hỏi lại "Mày đi đâu ra đây?"

"Đi thăm mày, nhớ quá chịu không nổi." Người ở đầu dây bên kia lại tiếp tục giỡn hớt, cuối cùng như sợ An Huy cúp máy ngang cậu ta mới mau chóng đổi giọng "Đùa thôi, chắc là sẽ đi công tác nhưng chưa biết chính xác là ngày nào."

"Ok, có gì cứ nhắn cho tao."

Cả hai nói thêm vài câu, từ dư âm của cơn say, An Huy cảm nhận rõ ràng dòng suy nghĩ cứ đảo chiều liên hồi trong đầu.

Ánh mắt cậu đuổi theo mấy cánh hoa giáng hương khô quắt rụng đầy đất, các mảnh nâu vàng bị gió đêm tốc lên theo từng đợt, cuốn đi ngày một xa.

Tiếp đó Kiến Quân nghe An Huy bất ngờ nói một câu không đầu không cuối:

"Hôm nay tao đã gặp lại người đó rồi."

Người bên kia chợt im lặng, có vẻ như đang cố suy nghĩ xem người đó trong lời nói của cậu là ai. Tận một lúc lâu sau An Huy mới nghe cậu ta rít khẽ lên một tiếng.

"Vãi..." Như thể vừa tiếp nhận một điều gì đó không ngờ tới, Kiến Quân cũng rơi vào lúng túng "Huy, bao nhiêu năm rồi, tao cứ tưởng..."

Tưởng rằng cậu đã bỏ cuộc.

Nhưng nói vậy cũng không đúng. Trên thực tế An Huy chưa từng có suy nghĩ sẽ xuất hiện trong vòng tròn cuộc sống của anh. 

Rất nhiều lần cậu cũng tò mò, thử mường tượng một người như thế nào mới có thể xứng đáng sóng đôi bên cạnh Duy Triết.

Nhưng dù là ai đi chăng nữa, thì hẳn cũng không thể nào là một đứa con trai.

Nói là bỏ cuộc, chi bằng gọi là từ bỏ nghe có vẻ chính xác hơn. Nhưng cậu lại không muốn từ bỏ việc dõi theo Duy Triết.

Cậu biết mình không làm được.

Đôi khi chính bản thân An Huy cũng không rõ mình cố chấp như vậy vì điều gì.

Nếu muốn đổ lỗi thì chỉ có thể trách trái tim cậu quá chật hẹp. Suốt ngần ấy năm, ngoài Trương Duy Triết ra không thể chia phần cho bất kỳ một ai khác.

Người lái xe hộ đã đến nơi, cậu đưa chìa khoá xe cho anh ta rồi ngồi vào ghế sau.

Sau khi báo địa chỉ cho tài xế, An Huy ngã người tựa vào lưng ghế, để ánh đèn sặc sỡ đủ màu từ các biển hiệu rải rác ven đường nhảy nhót lướt qua trên khuôn mặt mình.

Kiến Quân gần như là người duy nhất biết tình cảm cậu dành cho Duy Triết.

Vào thời điểm sau khi tốt nghiệp, An Huy dự định trở về thành phố D thay vì ở lại Nam tìm việc như phần lớn các bạn học.

Sau khi nghe tin, Kiến Quân lật đật chạy đến tận phòng trọ cậu nằng nặc đòi làm tiệc chia tay.

Phòng khi cậu từ chối, cậu ta còn mua sẵn hai túi đồ ăn to oạch, một hai muốn ở lại qua đêm, sợ rằng sau này không còn nhiều cơ hội gặp nhau nữa.

Thật ra ngay từ ban đầu An Huy không hề có ý định từ chối.

Thế nên tối hôm đó hai đứa biến thành hai con ma men.

Lúc men rượu đã hơi ngấm, trong muôn vàn câu chuyện không hồi kết, Kiến Quân mạnh mẽ tuyên bố:

"Sau này nhất định tao sẽ trở thành trùm của một cái tòa soạn nào đó cho xem."

Suốt bốn năm qua, An Huy đã quá quen với những câu nói kiểu như vậy của cậu ta. Người này rất hiếm khi tỏ ra e ngại chuyện gì, tính cách vô tình lại rất hợp với ngành Báo chí.

"Mày có chuyện gì thật sự muốn làm không?"

"Cũng không có gì quá đặc biệt."

An Huy nhớ mình đã đáp như vậy. Nhưng sau cùng không biết có phải do cơn mê trong lòng cậu quá căng tức hay không, cậu lại buộc miệng nói thêm một câu.

"Nếu được thì chỉ muốn gặp Trương Duy Triết."

Ánh nhìn bám víu lấy đĩa trái cây trên bàn, cậu nói rất nhỏ. Câu từ rơi thành từng mẩu vụn ngụp lặn trong tiếng vù vù của cánh quạt.

Vừa như lén lút vừa như cố ghìm chặt một loại khao khát đang chực chờ trào ra ngoài.

"Trương Duy Triết?" Kiến Quân lập tức bắt gọn, không tha cho bất cứ một manh mối nào "Ai cơ?"

Đến lúc này, An Huy bỗng dưng lại không biết giải thích kiểu gì cho người nọ hiểu.

Có lẽ việc dấm dúi một bí mật suốt nhiều năm khiến cho cậu đôi lúc cảm thấy bản thân giống hệt một đám mây xám mù trước cơn giông. Ẩn trong tầng tầng lớp lớp là từng cụm hơi nước lầm rầm cuộn xoáy.

Cư dân nơi tâm hồn cậu dóng mắt chầu chực một cơn mưa giông vào ngày nắng hạn. Nôn nóng muốn cậu làm gì đó hoặc bằng cách nào đó để cho ngàn vạn hạt nước được giải thoát, xoa dịu trái lòng khô khốc của chủ nhân thân xác này.

Nhưng rốt cuộc đám mây vẫn lướt qua, e dè xìu xuống mà chẳng kịp đánh rơi một giọt mưa nào.

"Trước đây học chung trường."

Ngón tay An Huy cọ lên mũi, đầu ngón trỏ miết vào nốt ruồi nho nhỏ bên sống mũi trái.

"Mày thích người ta à?"

"Ừ." Cậu không chối.

"Thích lâu chưa, sao không theo đuổi vậy?" Kiến Quân khó hiểu.

"Không nhớ nữa, không thể theo đuổi."

Quá lâu để nhớ chính xác, quá xa để có thể chạm tới.

"Đệt! Đến mức không nhớ nổi luôn á? Sao lại không thể theo đuổi, mày đã thử chưa? Mấy năm qua tao thấy mày từ chối khéo mấy người ra là vì lý do này à?"

Thật ra ở trường đại học không phải không có ai để ý đến cậu. Mà chính bản thân Kiến Quân từng chứng kiến; chỉ cần đánh hơi được mùi bất thường thì An Huy sẽ ngay lập tức dùng mọi cách kẻ ra một đường ranh giới bén ngót.

Trông bình thường dễ chịu là thế, nhưng đến lúc cần thì lạnh lùng, cứng nhắc không ai bằng.

"Nói mới nhớ, cái tên này giống hệt tên một người gần đây hay lên báo." Thói quen cập nhật tin tức đối với Kiến Quân khá cần thiết, ngành báo buộc những kẻ theo nghề phải nhạy bén trước bất kỳ thông tin nào "Tên Trương Duy Triết phổ biến đến vậy cơ á?"

Vốn cậu ta chỉ chợt nhớ ra nên bình luận vài câu tưởng chừng chẳng hề liên quan. Nhưng từ phía bên kia bàn ăn, An Huy vậy mà lại giữ thái độ im lặng không phản pháo gì.

Cuộc đối thoại xuất hiện một khoảng dừng bất thường khiến Kiến Quân phải ngẩng mặt nhìn người đang ngồi đối diện. Có điều cậu ta chỉ không ngờ sẽ kịp thời bắt gặp ánh mắt nửa ngập ngừng nửa như xác nhận của An Huy.

Trong phút chốc đại não Kiến Quân nhảy ra một suy nghĩ vô lý đủ khiến cho bản thân phải giật mình thon thót.

"Cái người mày vừa nhắc với cái người của Trường Địa được bàn tán gần đây là cùng một người?"

"Là một."

"Đệt..." Kiến Quân chết lặng, tưởng như lâu lắm rồi cậu ta mới lại rơi vào trạng thái á khẩu "Vãi..."

Việc An Huy thích con trai đối với cậu ta không phải là vấn đề gì quá lớn.

Nhưng mấu chốt người con trai đó là Trương Duy Triết - người hiện nay muốn gặp chưa chắc đã gặp được chứ khoan hẳn bàn đến chuyện tiếp cận.

Xem như Kiến Quân đã hiểu rõ lý do tại sao An Huy kết luận người kia là đối tượng không thể theo đuổi.

Đây vốn dĩ là một đề bài chết.

Từ đó đến hết buổi tối, Kiến Quân cứ gặng hỏi về chuyện này mãi. An Huy chỉ đành kể đại khái cho cậu ta nghe để rồi đứa bạn mình phải mất độ một tuần sau đó để tiêu hóa bằng hết sự việc này.

-*-

Cầm trên tay một bì nhựa đựng hồ sơ, An Huy bước ra từ văn phòng của bộ phận Hành chính - Pháp chế.

Nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, thấy đã gần ba giờ chiều, cậu ước lượng thời gian một chút rồi vội vàng bước nhanh xuống hầm xe công ty.

Như Châu đã đi vào những tháng cuối cùng của thai kỳ nên mọi người đều hiểu cần tránh để cơ thể chị chịu quá nhiều áp lực công việc. Hầu hết đồng nghiệp trong công ty sẽ chủ động giúp chị một vài công tác trong khả năng cho phép.

Vì thế trong vài sự kiện gần đây An Huy là người tạm thời nhận nhiệm vụ đến Trung tâm Hành chính thành phố để xin giấy phép tổ chức.

Chiếc SUV rẽ trái ở góc ngã tư, cậu liếc nhìn bầu trời đang gầm gừ ngoài cửa sổ xe.

Trận gió lôi kéo một tấm thảm mây xám xịt đè ngộp vầng thái dương vẫn chưa kịp khép lại chiếc váy vàng rực. Tán cây ven đường bất lực xiêu vẹo trong từng đợt đánh úp của ngọn gió lạ.

Cơn giông đang rình rập thành phố.

Sau khi cho xe vào bãi, An Huy ra ngoài, đưa mắt thăm dò bầu trời đã tắt hẳn nắng rồi vòng lại phía sau cốp cầm theo một cây dù gấp nhỏ.

Đợi đến lúc làm xong thủ tục giấy tờ thì cũng đã gần đến giờ tan tầm. Cậu đứng trên dãy hành lang phía trước cửa ra vào của Sở Văn hoá, ngón tay nhấn nút tầng một rồi thong thả đợi thang máy.

Bảng điện tử be bé bên trên lần lượt nhảy từ số mười chín, khoảng nửa phút sau đã nhanh chóng ting một tiếng mở ra trước hành lang tầng tám.

Khoảnh khắc ánh sáng bên trong thang máy vội vã chen nhau chạy ra ngoài thì cũng là lúc đôi đồng tử của An Huy bất giác co lại.

Bên trong không gian không mấy rộng rãi, một bóng người cao lớn, dáng dấp thẳng tắp uy nghiêm đứng đó.

Cuộc chạm mặt vốn tưởng quý giá nay lại được thượng đế ban tặng quá bất chợt.

An Huy cứ thế bất động đứng đối diện Duy Triết một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com