Chương 5 - Da thuộc và gỗ đàn hương.
Người đàn ông trước mặt chỉ đứng cách An Huy hơn một sải tay. Đôi con ngươi của cậu rung lên theo phản xạ, cơ thể rơi vào trạng thái đình trệ trong một thời gian ngắn.
Từ ánh sáng hắt xuống của buồng thang máy, cậu thấy được tầm mắt người đối diện quét qua trên mặt mình. Màn sương đó lại vươn ngón tay lạnh lẽo vỗ nhẹ lên mặt cậu lần nữa.
"Không vào sao?"
Người đối diện dùng thái độ ung dung từ tốn hỏi một câu, giọng nói trầm thấp vang lên lay nhẹ đại não An Huy.
Gương mặt Duy Triết tĩnh lặng như mặt hồ nằm đâu đó hun hút trong khu rừng rậm, nơi con nhện nước chỉ có thể thăm dò chứ chẳng dám đo lường độ sâu.
Từ đầu đến cuối chỉ có vỏn vẹn một cái nhướng mày nhè nhẹ mới đủ khiến cho cậu chắc chắn rằng anh đang hỏi mình.
Có vẻ như không kịp nhận được câu trả lời trong thời gian mong muốn, Duy Triết hơi cau mày. Thoạt nhìn sắc mặt không mấy bực mình mà dường như phần lớn mang theo sự khó hiểu.
Không rõ người đứng bên ngoài thang máy có nghe mình nói không, anh cũng thôi không hỏi nữa. Đôi giày tây nhấc lên, thân người cao lớn chủ động dịch sang một bên, chừa ra khoảng trống trong không gian nhỏ hẹp.
Mọi động tác của Duy Triết giống như một vòng nước động yên lặng mà vững vàng lan ra trên bề mặt, dập dìu vỗ về khu rừng cằn cỗi trong lòng An Huy.
Chiếc bình đã trống rỗng suốt nhiều năm nay lại được người ta vô tình rót vào một làn nước ấm nóng.
"Cảm ơn anh."
Trước khi cửa thang máy đóng lại, cậu nhanh chóng kéo mình ra khỏi trạng thái đóng băng. Trưng ra vẻ mặt bình thản, An Huy mỉm cười nhẹ nhàng với anh rồi mới bước vào bên trong.
Vừa rồi không kịp quan sát kỹ, lúc này cậu mới nhận ra sau lưng Duy Triết còn có thêm một cô gái khác nữa.
Nhìn bề ngoài cô có vẻ chưa đến ba lăm nhưng cậu thừa nhận bản thân mình không giỏi việc đoán số tuổi chính xác của phụ nữ cho lắm.
Cô gái vận đồ công sở gọn gàng, đeo theo một chiếc túi xách khá to, cảm giác rất hữu dụng cho công việc thường ngày.
"Cậu là An Huy đúng không? Nhân viên của Cosmos Event, tôi nhớ đúng chứ?"
"Dạ vâng, chào chị ạ."
An Huy biết người này, đây là nữ thư ký thường đi theo Duy Triết nhất. Trước đây cậu từng gặp chị ấy vài lần khi đến bàn bạc và chuẩn bị kế hoạch sự kiện, sau đó cũng nhìn thấy loáng thoáng trong lễ khai trương.
"Sự kiện hôm trước mọi người làm rất ổn, phản hồi từ các bên khá tốt."
"Thật ạ? Em cảm ơn, hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác lần nữa."
Nhìn bề ngoài, An Huy vẫn duy trì phép lịch sự đối đáp với cô nhưng thực tế có trời mới biết trái tim trong lồng ngực cậu đang đập ồn ào đến cỡ nào.
Nhìn bóng lưng tỏa rộng trước tầm mắt mình, trong lòng cậu thảng thốt không thôi.
Quá gần.
Gần đến độ một lớp hương da thuộc quyện với nốt gỗ đàn hương giăng trên người Duy Triết cũng có thể ngang tàn xông vào khoang mũi cậu. Mạnh mẽ lùng sục, khuấy đảo tâm trí của kẻ nhiều năm lén lút đan kết một loại tâm tư hoang đường.
Càng đi xuống, không khí trong thang máy càng ngưng đọng, mỗi người đuổi theo một luồng suy nghĩ riêng biệt.
An Huy nhìn con số điện tử đếm ngược ngày càng nhỏ, len lén nhìn anh thêm vài lần, nghiền ngẫm thật tỉ mỉ những giây phút khó có được này.
Thang máy dừng ở tầng một, Duy Triết bước ra trước tiên. Cả ba người lần lượt đi qua máy quét an ninh.
Tòa nhà Hành chính của thành phố cũng được xem là một trong những công trình biểu tượng được thiết kế cao bốn mươi tầng chưa kể tầng hầm.
Ngoài ba tầng đầu dành cho tiền sảnh, phòng hội nghị sức chứa lớn và một tầng căn tin riêng biệt thì các tầng còn lại được bố trí phân chia cho các Sở, ban, ngành.
Vừa rồi thang máy đi xuống từ tầng mười chín, An Huy đoán có thể hôm nay Duy Triết có công vụ ở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Trong thời gian cậu suy nghĩ, anh đã chậm rãi đi đến khu vực trung tâm tiền sảnh. Không ngoài dự liệu của cậu, lúc này ngoài trời đang mưa to như trút nước, cơn giông nín nhịn bao ngày nay trở nên hùng hổ hơn bao giờ hết.
An Huy và thư ký cùng đi đến quầy lễ tân để trả thẻ ra vào rồi nhận lại căn cước. Cả hai chào tạm biệt nhau rồi cô nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh Duy Triết.
Thư ký nói gì đó với anh rồi rút điện thoại từ trong túi xách, vừa đi về phía cửa vừa gọi điện.
Ngoài hai tầng hầm, tòa nhà này còn có một bãi đỗ xe ngoài trời cách đây một ngã tư đường. Thông thường những vị khách đến làm giấy tờ trong khoảng thời gian ngắn sẽ cho xe vào bãi đỗ này, không cần phải vòng vèo xuống hầm.
Xe của An Huy hiện tại đang để ở đó, nhìn tình hình thì hẳn tài xế của anh cũng sẽ đợi ở chỗ tương tự.
Cậu vẫn đang đứng phía trước quầy lễ tân, cách người đàn ông chưa đầy mười mét.
Cây dù gấp gọn trong tay bị chủ nhân vô cớ siết lại, tầm mắt An Huy vẫn khoá chặt trên tấm lưng thẳng tắp của Duy Triết.
Trong vài phút ngắn ngủi, có một suy nghĩ mà cậu cho rằng khá táo bạo đã nhiều lần bị lý trí của bản thân cật lực đè xuống.
Cứ tranh đấu cả ngàn lần như vậy trong đầu cho đến khi An Huy thấy Duy Triết dợm bước đi về phía cửa ra vào.
Lúc này đôi chân vốn như đeo chì của cậu mới cẩn thận bước nhỏ từng bước dò dẫm đi theo.
Gắng sức giữ một khoảng cách đủ xa, cậu thật sự chẳng cần gì nhiều, chỉ muốn lặng lẽ tận dụng triệt để cơ hội này nhìn lâu thêm một chút nữa.
Gặp được một lần là bớt đi một lần hạnh ngộ.
An Huy không biết giữa cậu và Duy Triết còn được bao nhiêu lần như thế này. Không biết trước được tương lai là một lời cảnh cáo âm thầm buộc con người phải quý giá hiện tại.
Khi Duy Triết đặt bàn tay lên thanh nắm cửa kính, ánh mắt của anh bất ngờ đảo ngược vào lại bên trong sảnh tòa nhà.
Bước chân vốn được cho là kín đáo của An Huy cũng vì đường nhìn này mà hơi khựng lại.
Nhưng ngay sau đó anh tiếp tục bước nhanh ra ngoài, như thể cú đảo mắt vừa rồi vốn chỉ là một hành động xảy ra trong vô thức.
Từ bên trong cửa kính, cậu thấy tài xế mang theo một cây dù lớn hộ tống anh ngồi vào xe, sau đó quay trở vào đón nữ thư ký.
Chiếc Maybach S680 đen thẫm trở mình như một con báo, lăn bánh rồi vút đi trong màn mưa trắng trời.
Cho đến khi đường viền cuối cùng của chiếc xe đã khuất hẳn khỏi tầm mắt, An Huy mới chầm chậm bước ra bên ngoài.
Hạt mưa nặng nề rơi xuống, chật vật vỡ tan nơi hàng tá bong bóng nước bị mặt đường thi nhau nuốt chửng.
Hơi ẩm trong không khí vỗ về cậu, luồng hơi thở trong khoang ngực lúc này mới có thể buông lơi đẩy ra ngoài. Một lát sau, đến lượt An Huy bung dù dấn bước hoà vào chiếc rèm mưa sánh đặc.
"Người lúc nãy là bên công ty tổ chức lễ khai trương à?"
Bên trong xe, Duy Triết đan hai tay trên đùi, khuỷu tay gác hờ lên một bên phần vách ngăn giữa chỗ ngồi. Áo vest anh hơi căng lộ ra một đoạn cổ tay sơ mi phẳng phiu bo gọn lấy điểm gồ lên của phần xương trụ.
"Sếp nói cái cậu lúc này gặp trong thang máy à?" Thư ký tên Gia Linh đang kiểm tra lại danh sách công việc còn lại trong ngày thì nghe cấp trên hỏi, cô ngẩng đầu "Đúng rồi, phong cách làm việc rất có thiện chí."
"Kiểu như thế nào?" Duy Triết bỗng dưng khá tò mò.
Gia Linh hơi suy nghĩ, sắp xếp từ ngữ một chút rồi mới đưa ra nhận xét:
"Lần đầu tiên tôi gặp thì thấy thái độ cậu ấy rất cầu thị, tham khảo yêu cầu phía chúng ta cũng rất tỉ mỉ, hỏi han mọi thứ khá cặn kẽ. Mấy ngày gần cuối tôi đến Elysia để theo dõi tiến độ có gặp lại cậu ấy vài lần."
Thấy người bên cạnh vẫn im lặng, cô tiếp tục nói:
"Trong nhóm chat chung về sự kiện cũng là cậu ấy chủ động nhắn nhiều nhất, nội dung bao gồm từ màu sắc chủ đạo, hoa, trà bánh, khăn trải, nhạc chương trình được liệt kê khá trình tự và chi tiết. Có hôm sáng ra mọi người còn thấy tin nhắn được gửi đâu lúc tận hai ba giờ khuya. Nói chung cảm giác thái độ cậu ấy cực kỳ nghiêm túc, nhiệt tình đến độ hơi tiểu tiết quá mức. Cho nên mọi người mới khá ấn tượng."
"Vậy à?"
Thư ký nói một hồi, Duy Triết cũng chỉ nghe chứ không hề bình phẩm thêm gì, cuối cùng đáp lại bằng một câu hỏi không rõ ràng để kết thúc câu chuyện.
Gia Linh cũng không thắc mắc nhiều, tiếp tục giải quyết công việc trên điện thoại.
-*-
Đôi mắt đang nhắm nghiền đột ngột mở ra, An Huy bừng tỉnh từ giấc mơ hỗn loạn.
Hình ảnh trong cơn mộng như một thước phim bị cắt lỗ chỗ, rải rác khắp nơi trong đầu cậu. Bàn chân bước trên một đoạn cầu thang nhưng cứ đi lên mãi cũng chẳng biết được nó dẫn đến đâu.
Ánh mắt lướt qua, lúc mờ lúc tỏ, nhập nhòe rồi ngưng tụ thành một bóng lưng thẳng tắp.
An Huy thấy mình cố guồng chân chạy thật nhanh nhưng không hiểu sao cầu thang càng ngày càng kéo dài ra. Cho đến khi dưới chân bỗng đạp lên khoảng không, cậu rơi xuống.
Đảo mắt quanh căn phòng, không gian quen thuộc đáp lại tiếng thở gấp gáp của cậu rồi vuốt ve nó.
Vươn tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mới hơn bốn giờ sáng. Cậu suy nghĩ trong chốc lát rồi chống người ngồi dậy.
An Huy rót một ly nước đầy sau đó đi đến mở cửa ban công.
Màn sương lấp ló cả một đêm chỉ đợi có thế, nhón gót từ trên tán bàng Đài Loan bên ngoài đậu lên người cậu.
Phòng của cậu nằm trên tầng ba của một tòa căn hộ nhỏ. Tòa nhà này có tám tầng, được xây ở một khu đô thị mới, giá thuê không quá rẻ nhưng bù lại đường xá thông thoáng, giao thông thuận tiện.
An Huy ngồi xuống ghế dựa được kê sẵn ở ban công, thừ người mân mê đồ vật trên tay.
Món đồ be bé, cao chỉ hơn một nửa gang tay, trông giống như một lồng kính hình trụ tròn thu nhỏ bằng nhựa.
Xuyên qua bề mặt trong suốt, nằm ở chính giữa là một mô hình con cá vàng bằng lego bé tí. Con cá bằng nhựa nhìn có vẻ cũ kỹ, hình dáng hơi ngô ngố, vốn dĩ là một món đồ chơi trẻ con khá rẻ tiền.
Nhưng chủ nhân của nó vẫn trịnh trọng gắn nó vào phần trung tâm. Xung quanh còn cố ý mua thêm một vài mảnh lego hình san hô lẫn hoa cỏ tí hon có độ chi tiết và hoàn thiện cao hơn để trang trí thêm.
Con cá vàng ngố được đãi ngộ đặc biệt, thoải mái đằm chìm trong không gian xinh đẹp của riêng nó.
Ngón tay An Huy miết lên mặt kính.
Ký ức bên trong con người giống như một dòng sông quanh co chảy xiết. Có đàn cá vui vẻ lượn lờ cũng có những hòn đá nặng nề im lìm dưới đáy. Những mạch nước ngầm man mát cuồn cuộn lại bất lực không gỡ nổi bụi rong rêu rối bời.
Ngay thời điểm nhánh sông của cậu vừa mới rẽ nước, Duy Triết vươn tán cây đã nở rộ, không chút chủ đích rơi rớt vài cánh hoa đẫm sương lên bề mặt.
Cho đến khi từng cánh hoa trôi đi mất, dòng sông vẫn mãi thất thần tìm kiếm mùi hương.
Đã có rất nhiều lần An Huy nằm mơ thấy anh, cũng là ngần ấy lần cậu bừng tỉnh về với thực tại. Mọi thứ cuối cùng còn sót lại ngoài lồng ngực ngập ngụa khao khát thì chẳng có gì hơn được nữa.
Nhưng cậu nghĩ, thật ra mình vốn đã chẳng mong cầu thêm gì.
Mặt trời đang lên, tấm thảm đỏ rực được kéo từ một góc chân trời âm thầm nhoài người ôm ấp thành phố đang uể oải.
An Huy thong thả cất giữ bình minh đầu ngày thật trọn vẹn rồi mới đứng dậy đi vào nhà.
~~~~~
Tác giả:
An Huy: Mỗi ngày em đều nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com