Chương 6 - Dấn bước vào một loại tín ngưỡng.
Cho đến khi nhiệt độ của thành phố vào giữa ngày đã gần đạt tới ngưỡng ba mươi bảy độ thì việc tình cờ gặp được Duy Triết cũng đã trở thành câu chuyện của hơn một tháng trước.
Chân phải An Huy đạp ga, chầm chậm cho xe rẽ vào đường Kinh Dương Vương. Sáng nay cậu vừa đi gặp khách hàng, sau khi tạm thời bàn bạc xong các nội dung cần thiết thì cũng đã đến giờ cơm trưa.
Chiếc SUV tách khỏi đoạn đường quốc lộ, An Huy chọn một tuyến đường có mật độ xe ít hơn rồi lái về hướng trung tâm thành phố.
Sau hôm chạm mặt Duy Triết ở tòa nhà Hành chính cậu đã lờ mờ đoán được đại khái công việc gần đây của anh.
Khoảng ba năm trước Quốc hội thông qua nghị quyết cho khai thác xây dựng cảng quốc tế Cổ Mân - một trong ba cảng biển nước sâu của Việt Nam. Đây là một trong những công trình trọng điểm của thành phố thời gian vài năm trở lại đây.
Cảng Cổ Mân xây dựng trong khu vực bờ vịnh cùng tên nằm ở phía Tây Bắc thành phố, được xem là một cửa ngõ quốc tế gắn liền với khu thương mại tự do sẽ sớm hoàn toàn hình thành trong nay mai. Uỷ ban nhân dân thành phố đã ước lượng được một con số thu về khổng lồ dựa trên quy mô tiếp cận của nó, được xem là đòn bẩy kinh tế vô cùng tiềm năng.
Bên cạnh vai trò chìa khóa kinh tế, dự án còn được đầu tư xây dựng hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nút giao thông kết nối vào hệ thống giao thông quốc gia. Tuyến đường này nhằm mục đích kiến tạo ưu thế tiếp cận cho thành phố, được nhận định là vị trí cực kì chiến lược trong tương lai.
Miếng bánh lớn như vậy Trường Địa không có khả năng nằm ngoài cuộc chơi.
Mặc dù trong quá trình xây dựng danh sách đấu thầu không được công bố nhưng An Huy chắc mẩm công trình đồ sộ đó khó mà thiếu vắng bàn tay của tập đoàn nhà Duy Triết.
Thật ra với mức độ quy mô như vậy thì trong khu vực hoặc thậm chí trên cả nước cũng không có bao nhiêu tập đoàn xây dựng có thể đáp ứng yêu cầu đấu thầu. Hầu hết các công trình lớn đều sẽ được triển khai dựa trên cơ sở liên danh giữa các đơn vị.
Cho đến thời điểm tại hợp phần A của dự án đã đi đến thời điểm chạy nước rút, dự kiến sẽ chính thức hoạt động vào cuối năm nay hoặc chậm nhất là đầu năm sau.
Dự án cảng Cổ Mân là công trình thuộc quản lý của Nhà nước, sau khi hoàn thành toàn bộ phần hạ tầng dùng chung thì sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân.
Thương trường là một cuộc chiến khốc liệt. Những thông tin được lan toả trong dư luận vốn chỉ là dấu chân còn lại của những kẻ tham chiến.
Một số nguồn thông tin râu ria cho rằng bên cạnh khu thương mại tự do liền kề được công khai huy động vốn đầu tư thì vùng lân cận của bến cảng cũng đang bị các bên dòm ngó.
Toàn bộ bờ vịnh Cổ Mân hiện tại chưa bị bàn tay nhân tạo can thiệp quá sâu, về cơ bản vẫn giữ được dáng vẻ hoang sơ hiếm có bên rìa thành phố. Công trình cảng mọc lên không khác nào một cánh cửa giao thoa quốc tế, khó tránh khỏi việc khu vực này lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư.
Nếu như nhận thức của An Huy về Duy Triết không sai thì chắc hẳn tấm bản đồ của anh đã sớm được căng ra từ lâu.
Những năm đại học cậu không nghe ngóng được bao nhiêu tin tức gì từ người nọ. Chỉ biết rằng Duy Triết thường xuyên bay đi bay lại giữa Việt Nam và Canada trong vòng vài năm, trước khi chính thức dấn sâu hoàn toàn vào bộ máy tập đoàn.
Chủ tịch hội đồng quản trị Trương Nhật Trường sau hàng chục năm nắm quyền đã dần lui về phía sau, tâm điểm chậm rãi chuyển dời về phía người kế vị. Cũng kể từ thời điểm đó, mạng lưới truyền thông liên tục lên bài về những bước chuyển mình táo bạo của tân Trường Địa.
Dư luận xôn xao: Đế chế đã bắt đầu đi vào thời kỳ thay máu rồi!
Phong cách lèo lái của Duy Triết tạo nên cảm giác cực kỳ dồn dập. Tấm lưới được anh giăng ra vừa sâu vừa rộng, có xa bao nhiêu cũng dễ dàng ghim xuống một mắt xích ở đó.
Bên cạnh việc liên tục nhận thầu các công trình lớn, tập đoàn còn đẩy mạnh xây dựng các khu resort giáp biển, một loạt cao ốc kinh doanh căn hộ ven sông Giao và hiển nhiên đã lẳng lặng thâu tóm kha khá bất động sản ở các vị trí đắc địa khác.
Ông Nhật Trường xây dựng bức tường thành, Duy Triết không phụ kỳ vọng chiếm đóng cả một vùng giang sơn.
Các bước đi của anh luôn rất quyết liệt, đã là mục tiêu của mình thì tuyệt đối sẽ không cho cơ hội trượt vào tay người khác. Còn nếu thật sự xảy ra biến số thì có chăng là ngay từ đầu anh đã không quá hào hứng với kết quả cuối cùng.
Điều này An Huy đã nhận thức được từ khi cả hai còn đi học.
Thật ra cậu không chắc nhưng từng suy đoán có vẻ như ông nội anh duy trì gia giáo gia đình khá khuôn phép.
Nhận định chung của mọi người cho rằng thường những gia đình có nền tảng vững mạnh về mặt tài chính sẽ không quá chú trọng vào câu chuyện thành tích. Điều họ quan tâm hàng đầu là làm sao để đào tạo cho thế hệ sau có thể tiếp tục duy trì thời kỳ hưng thịnh cho sự nghiệp gia đình.
Ấy vậy mà thành tích học tập của Duy Triết thời còn trên ghế nhà trường vẫn cao ngất ngưỡng, thẳng tay bẻ gãy rạp những định kiến tầm thường cố ý đâm về phía anh. An Huy nhớ gần như năm nào anh cũng sẽ tham gia dự thi học sinh giỏi Toán hoặc Vật lý đồng thời chưa một mùa giải nào tay trắng trở về.
Điều khiến mọi người bất ngờ hơn nữa là Duy Triết lại khá tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Đội.
Thời gian cấp hai vì không học chung trường nên cậu chỉ được nghe kể lại thông qua vài câu chuyện hành lang. Nhưng xuyên suốt ba năm cấp ba, chiếc ghế bí thư Đoàn trường của anh chưa hề được chuyền cho ai khác cùng niên khóa.
Các buổi lễ chào cờ vào mỗi thứ hai An Huy luôn lấp ló trong đám đông học sinh, lẳng lặng nhìn anh đứng trên bục sân khấu thuần thục điều hành các bước nghi thức.
Giọng nói thiếu niên ổn định và vang vọng khắp sân trường, rải đều trên từng nếp lá đang phe phẩy những ngón tay xanh mướt níu giữ ánh mặt trời. Cuối cùng chậm rãi ép chặt vào lòng một ai đó, mơ hồ mà mạnh mẽ chiếm trọn một vùng ký ức mãi đến tận nhiều năm về sau.
Nhưng sự tích cực của anh đôi lúc cũng khiến An Huy hơi tò mò.
Duy Triết ít khi bỏ lỡ các cuộc họp Ban chấp hành, rất cố gắng dẫn dắt các hoạt động tập thể nhưng dường như mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó. Trạng thái khuôn mặt và thái độ khách sáo đầy chừng mực của anh giữa đám đông làm cậu không rõ người nọ có thật sự muốn tham gia vào các hoạt động kiểu như vậy không nữa.
Nhưng dù sao xét về học tập, lịch sử hoạt động Đoàn Đội hay cả hình tượng gương mẫu của anh vốn luôn là một bảng thống kê vô cùng đẹp đẽ.
Những mốc thành tích xuất hiện định kỳ và nghiễm nhiên đến mức đôi khi khiến người ta cảm thấy Duy Triết luôn hoàn thành mọi thứ theo cách vô cùng đơn giản.
Xe chạy qua con lộ rộng lớn, hàng loạt sợi nắng xếp mình khin khít qua từng kẽ bóng cây tuôn đổ xuống mặt đường nhựa.
Rất nhiều lần An Huy tự giễu cợt chính mình. Bên trong cậu thỉnh thoảng lại vô thức đối chọi nhau gay gắt.
Rõ ràng bản thân mang một niềm tin tuyệt đối dành cho Duy Triết, tình nguyện trao đi toàn bộ lòng nhiệt thành, như thể dấn bước vào một loại tín ngưỡng; không mảy may nghi ngờ rằng có điều gì làm khó được anh.
Nhưng cuối cùng trái tim vẫn lẩn khuất vào những mảnh vỡ nhỏ vụn.
Cậu lo sợ biết đâu một ngày gươm đao xung quanh anh cứ vậy mà lao tới, những lời bàn tán không chừng phút chốc hóa thành gai nhọn, ác ý siết chặt lấy anh. Sẽ có những ai đem đến cho Duy Triết một bình nguyên an toàn, dỗ dành được xứ sở bên trong anh, nơi mà chưa một ai có cơ hội đặt chân tới.
Và rồi sẽ là ai, được người nọ dịu dàng ôm vào lòng mà không may mảy gợn lên chút phòng bị.
Nhưng cuối cùng cậu lại tiếp tục chế nhạo chính mình.
Bởi không có một điều nào trong tất cả những điều đó là câu chuyện có thể đến lượt cậu suy nghĩ tới.
Tiếng lòng An Huy cứ thế lộp độp rơi xuống, chầm chậm chìm nghỉm trong một vùng phẳng lặng và tăm tối.
-*-
Ráng chiều cháy bùng rực rỡ trôi ngang bầu trời, uốn mình qua mép của các tòa nhà cao tầng rồi ngượng ngùng trốn chạy đâu đó khuất sau mênh mông vô tận.
An Huy luồn tay vào bên trong cánh cửa sắt, gẩy thanh khoá lên rồi quen thuộc đẩy cửa vào nhà.
Khoảng sân nhỏ lát gạch nằm vỏn vẹn trong khoảng bốn năm bước chân, lúc cậu đi đến cửa chính đã kịp nghe được mùi canh rau răm nấu với cá diếc tỏa ra khắp phòng khách.
"Thưa mẹ con mới về."
"Ơ, Huy về à con?"
Từ bên trong căn bếp sực mùi đồ ăn, mẹ cậu xoay người dòm ra bên ngoài, nhác trông thấy cậu thì lập tức tươi cười.
"Dạ, ba đâu rồi mẹ?" An Huy cởi giày, băng qua phòng khách đi thẳng xuống bếp "Thơm ghê."
"Đang tưới cây trên lầu."
Người phụ nữ trung niên thoăn thoắt lau tay vào tạp dề sau đó lại tiếp tục với tay nhón lấy vài tép tỏi.
"Sao con về mà không nói mẹ, để mẹ nấu cơm ăn luôn."
An Huy hứng đầy một cốc nước lọc, im lặng trong phút chốc rồi mới đáp:
"Thôi ạ, lúc nãy con có ăn rồi, vẫn còn no lắm."
Nói rồi cậu lại cười, nhanh chóng uống một hơi hết ly nước.
~~~~~
Tác giả:
Theo như dự tính của tôi thì sẽ còn một chặng đường kha khá nữa hai bạn mới tiến vào giai đoạn yêu đương nồng choáy (mặc dù tôi cũng nôn lắm rồi). Nhưng dù sao thì trên thực tế thế giới của cả hai cũng cách xa nhau quá nên không thể đốt cháy giai đoạn. Tôi sẽ để cho mọi thứ bao gồm: câu chuyện gia cảnh, tình yêu thầm lặng của Huy, thái độ của Triết thật sự rõ ràng thì mới có thể viết cho diễn biến nó tạm gọi là hợp lý chút. Nên hy vọng mọi người (và cả tôi) cũng sẽ kiên nhẫn T.T
Nói một chút về gia đình An Huy thì đúng thật là cậu ấy lớn lên trong một gia đình khá đầy đủ, có bố mẹ, anh trai và gia cảnh tầm trung như bao gia đình bình thường khác. Tuy nhiên bên trong cũng sẽ có một vài điều khó nói mà chắc chắn cũng chẳng hề hiếm gặp gì ở ngoài đời. Cho nên nói là cậu ấy cô đơn cũng không đúng nhưng mà nếu nói rằng cậu ấy được yêu thương trọn vẹn thì cũng lấn cấn. Mọi người cứ đọc tiếp sẽ hiểu hơn nhoé. Mãi iu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com