Chương 4
Lời tác giả:
Mình chỉnh sửa chương 2 một chút và tách thành 2 chương nên chương 3 bị đẩy thành chương 4 nha. Chương 5 tối nay sẽ có, mọi người nhớ đón xem nha~
---
Thứ 6 tuần đấy, Tùng Lâm thế mà thực sự giữ lời hứa, đến cast clip khối.
Khỏi phải nói chị Tuệ Giang mừng cỡ nào. Tuấn Anh cứ phải phủ đầu chị là cái tên này đến với thái độ chống chế lắm, khả năng cao là phải làm chị thất vọng rồi. Nhưng chị chả quan tâm, trong mắt chị chỉ là một tên tóc vàng hoe xinh trai cực-kỳ-hợp với định hướng của kịch bản mà thôi.
Tùng Lâm diễn chống chế là sự thật. Mặt cậu ta lúc nào cũng bí xị ra và trông như sắp đánh người, thoại thì câu nói câu không, cứ lầm lầm lì lì mãi làm mọi người cũng chẳng biết xử trí sao. Năm phút cậu ta diễn là năm phút sượng trân nhất cuộc đời học sinh bọn họ.
Kết quả, cậu được chọn.
Tùng Lâm đứng đực như trời trồng, không tin vào điều mình nghe thấy, còn Tuấn Anh muốn xỉu tới nơi.
Chị Tuệ Giang nhìn Tùng Lâm, nở nụ cười tự-nguyện-trên-tinh-thần-ép-buộc: "Vậy tối bọn chị sẽ nhắn lịch đi quay lên trên nhóm Facebook, em nhớ để ý kiểm tra thông báo và xác nhận lại nha."
Tùng Lâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể gật đầu ra hiệu biết rồi.
Lúc đi xuống, có Tuấn Anh cười tươi rói dí 5 quyển Conan vào tay cậu, "Như đã hứa đây nhé."
Tùng Lâm khinh bỉ nói. "Tự mày đòi hứa chứ ai. Lớn đùng rồi còn đọc truyện tranh, còn không biết ngại."
Tuấn Anh nhún vai: "Chịu thôi, tôi đọc từ lúc bằng tuổi Conan, giờ bằng tuổi Shinichi rồi, nào bằng tuổi ông Mori tôi vẫn đọc."
Tùng Lâm: "???"
Trao 5 quyển Conan xong, Tuấn Anh không quên nhắc. "Nhớ đi quay đầy đủ nhé, bình thường cậu chẳng check tin nhắn gì cả. Giờ cậu là nam chính rồi, đóng vai trò rất quan trọng trong kịch bản đó. Các anh chị đều đặt kì vọng rất nhiều vào video này, cố gắng đừng làm bọn họ thất vọng."
Tùng Lâm hừ mũi, giống như thể mấy thứ Tuấn Anh nói là tiếng ngoài hành tinh không bằng. "Lớn từng này tuổi rồi mà còn chơi trò diễn kịch, cả cậu lẫn mấy bà chị của cậu, không thấy kỳ hả?"
"Kỳ cái gì mà kỳ!"
Không ngờ cuộc trò chuyện riêng tư với âm-lượng-không-được-riêng-tư-lắm của bọn họ đã bị chị Tuệ Giang nghe thấy, chị ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tuấn Anh, hướng về phía Tùng Lâm mà giáo huấn. "Video khối góp một số điểm không hề nhỏ cho cuộc thi khối chuyên về sau. Năm nay cả khối đã đặt mục tiêu trở thành quán quân rồi, vậy nên từng mục đều phải đầu tư cẩn thận để đứng đầu đó."
"Nhóc đừng lo, năm nay bọn chị không chỉ đăng clip lên trên fanpage của lễ hội đâu, còn cắt những đoạn sáng giá nhất của nhóc để đăng lên trên tiktok nữa. Đảm bảo với cái ngoại hình này, một đêm là nhóc thành ông hoàng tóp tóp luôn."
Chị Tuệ Giang nói vừa nhanh vừa hăng say, Tùng Lâm nghe mà ù ù cạc cạc, chỉ có thể gật đầu lấy lệ. Sau nó cậu nhanh chóng tìm cách chuồn mất.
Mọi người cũng đều ra về rồi, chỉ còn lại Tuấn Anh và chị Tuệ Giang, hắn mới mạo muội hỏi. "Chị thật sự chọn thằng nhóc đó làm nam chính ư? Chỉ vì cậu ta là con trai? Chị cũng quá thiên vị rồi, thế này mấy bạn nữ lớp em..."
"Gì, ai bảo chị chọn nó chỉ vì nó là con trai?"
Chị Tuệ Giang phẩy tay, ra cái vẻ em-nghĩ-chị-tầm-thường-vậy-sao, giải thích. "Bỏ qua giới tính và ngoại hình của nó, dù đấy đều là điểm cộng lớn, cái thái độ của nó mới là lí do chị chọn nó."
"???" Ý chị là thái độ lấc cấc coi trời bằng vung ấy hả?
"Thiết lập nhân vật chính trong video là một bạn học sinh lạc lõng với các bạn khác vì sự khác biệt, từ đó dẫn đến lầm lỳ, ít nói, không chịu bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nghe có hợp Tùng Lâm không?"
Tuấn Anh bị thao tùng tâm lý rồi, thế mà hắn thấy cũng hợp lý mới chết.
"Tất nhiên là còn một đoạn nhân vật chính hiểu ra chân lý, cởi mở lòng mình, vui vẻ với mọi người, đoạn này thì thằng bé không đạt thật. Nhưng đó là đoạn cuối rồi, lúc đó bọn chị từ từ tích lũy diễn xuất cho nó, đoạn cuối sát sao thì chắc sẽ không có vấn đề đâu."
"Vâng..." Tuấn Anh lại lần nữa rơi vào trạng thái không hiểu gì, ngoan ngoãn nghe chỉ dạy.
"Haha, cưng đúng là thần tài của chị, bảo làm gì cũng làm được. Bảo sao chị chỉ thích làm việc với cưng." Nói đoạn chị thở dài, chừng như hơi tiếc nuối. "Thực ra nếu không phải tên ngốc đại sứ tổng lớp chị chảnh cún không muốn đóng nam chính clip khối, bọn chị sao lại đi đến bước đường này, haiz."
"Bỏ đi, chọn được nam chính là tốt rồi."
"Vâng."
.
.
.
Quả nhiên chưa đầy một ngày lại có chuyện, chị Tuệ Giang nhắn tin mách hắn, Tùng Lâm lại bơ tin nhắn trên nhóm rồi.
Hắn bất đắc dĩ nằm trong nhóm clip khối, còn bất đắc dĩ giữ một chức vị cameraman đầy vô tri chỉ vì hắn có máy cơ, và cũng kiêm luôn vị trí trợ lý đạo diễn để đi quan hệ với diễn viên.
Tuấn Anh kiểm tra một lượt tất cả các nhóm chat, nhanh chóng rút ra kết luận: Tên nhóc này không phải là bơ, có khi cậu ta còn chẳng biết tất cả mấy cái group này tồn tại.
Sáng hôm sau lên lớp, đợi Tùng Lâm ngồi chưa ấm mông, hắn đã hỏi ngay. "Cậu có nhận được tin nhắn của nhóm không vậy."
Tùng Lâm: "?"
À há, biết ngay mà, mặt đần như khỉ ăn ớt thế này, rõ là không biết rồi.
"Đưa điện thoại đây tôi chỉ cho."
Tuấn Anh dựa vào công trạng mình mấy hôm nay cho mèo của cậu ăn mà như ăn phải gan hùm, quên hết ráo mấy chuyện bạn ngồi sau từng đấm gãy mũi người ta như nào. Nếu bình thường cẩn thận suy nghĩ, chả ai dám hỏi người khác đưa điện thoại cho mình xem tin nhắn thế cả.
Nhưng Tùng Lâm cũng không phải là một dạng 'người khác' bình thường, cậu bất thường chẳng kém gì Tuấn Anh, nên cũng chẳng ngần ngại đưa phắt cái điện thoại.
Tuấn Anh nhận lại cái điện thoại mà ngớ người, đây là cái gì vậy, iPhone 6? Giờ này còn ai dùng iPhone 6 nữa vậy? Nó có cập nhật nổi đến ios mới nhất không? Lại còn vỡ màn hình be bét nữa?
Tuấn Anh tự nhận gia đình mình cũng thuộc dạng khá giả tầm trung, nhưng xung quanh hắn cũng không ít bạn bè gia cảnh không tốt bằng hắn. Hắn học công lập từ nhỏ nên luôn hoà đồng với bạn bè bất kể hoàn cảnh, cũng vì vậy nên hắn mới được cả trường yêu thích. Nhưng mà, không ai trong đó dùng một cái điện thoại đời cũ như của Tùng Lâm.
Cô giáo nói rằng hoàn cảnh của cậu đặc thù, rốt cuộc là đặc thù đến mức nào?
"Nhìn cái gì mà nhìn, mau mở Facebook lên đi." Tùng Lâm giục, vờ như không để ý ánh mắt bối rối của Tuấn Anh.
Tuần Anh mở điện thoại ra, quả nhiên cậu chưa chấp nhận một lời mời vào group Facebook nào cả, group chat trên Messenger thì đang nằm hết ở tin nhắn chờ.
Tuấn Anh mở tin nhắn của nhóm clip khối ra, sau đó hướng điện thoại cho Tùng Lâm xem, chỉ dẫn. "Đây là group chat của Clip khối, cậu phải thường xuyên đọc tin nhắn để cập nhật lịch đi quay, địa điểm, với cả vị trí của mọi người. Có gì thắc mắc còn nhắn tin hỏi được."
"Ờ...Thế giờ làm sao vào?"
"Giờ cậu chỉ cần..." Tuấn Anh vừa định nói là 'bấm nút like là được', song trong đầu hắn nảy ra ý nghĩ xấu xa. "Cậu phải gửi nhãn dán thì group mới trồi lên tin nhắn chính của cậu."
"..."
"Đây nè, mở chỗ này ra là có nhãn dán. Uầy, sao cậu chả có nhãn dán gì hay ho vậy, nhàm chán thật, đây để tôi tìm cho mấy cái nhãn dán hay hay. Ờm, mèo ngu này, thỏ ngu này, chó ngu này..."
"Sao toàn bọn ngu vậy?"
Tuấn Anh vẫn đang mải mê tải mấy cái sticker về, bị Tùng Lâm hỏi thì buột miệng nói. "Tại trông đáng yêu mà."
"Chứ không phải mày ngu nên thích toàn bọn ngu à?"
Tuấn Anh nở nụ cười. Không được đánh nam chính, không được đánh nam chính, không được đánh nam chính.
"Xong rồi đấy, cậu gửi sticker vào đi."
Nói rồi hắn trả lại điện thoại cho Tùng Lâm, mình thì mở điện thoại lên chờ đợi sticker mà đối phương sẽ gửi. Không hiểu sao một trò vô tri vô vị thế mà đối với hắn lại hay ho lạ thường. Chỉ nghĩ đến Tùng Lâm mặt lạnh như tiền gửi sticker mèo con thỏ con, hắn đã muốn cười ra nước mắt rồi.
Vừa hay chuông vào tiết, cô giáo nhắc bọn họ quay lên nghe giảng. Tuấn Anh vẫn không nhịn được quay xuống xem bạn bàn dưới gửi tin nhắn đến đâu rồi, chỉ thấy bạn bàn dưới mặt ủ mày chau, chừng như đang nghĩ ngợi lung lắm không biết nên gửi cái nào. Mặt bạn thì cau có đó giờ, giống như một con mèo chán ghét thế sự vậy. Lần này con mèo đó tìm được một cuộn len, loay hoay không biết tìm cách nào để chơi, cuối cùng mắc kẹt trong đống len mà mình mò ra.
Một con mèo mà chỉ hắn mới tìm thấy.
Tuấn Anh lại nhớ đến cái màn hình vỡ tan của cậu. Hắn kỳ thực rất muốn hỏi, liệu đó có phải là do cậu thực sự không có tiền để mua điện thoại mới, hay chiếc điện thoại đó có một câu chuyện cũ gì không?
Nhưng hắn nghĩ, bây giờ không thích hợp. Khi nào con mèo này không xù lông với mình nữa, hắn hi vọng mình sẽ trực tiếp được nghe lí do.
.
.
.
Tối hôm đó, cuối cùng Tuấn Anh cũng chờ được một cái sticker gửi vào trong nhóm.
Một con mèo mặt mày cau có nhưng vẫn giơ tay lên chào, chả biết cậu ta moi ở đâu ra, hình như là tự tải thêm bộ sticker khác, không phải mấy cái hắn chọn.
Tuấn Anh bật cười, con mèo này giống ai đấy thật đó.
Nhưng điều hắn không ngờ được là đối phương còn gửi cả một cái sticker riêng cho hắn, con mèo cáu bẳn nhìn hắn như sắp ăn tươi nuốt sống.
Tuấn Anh thụ sủng nhược kinh, nhắn lại: Sao, biết cách nhắn tin chưa?
Tùng Lâm: Rồi.
Tuấn Anh Dương: Thế trước đây không có tôi dạy thì cậu nhắn tin kiểu gì vậy?
Tùng Lâm: Không nhắn.
...
Cái con người này...
Tuấn Anh Dương: ...Được rồi, thế đọc mấy quyển Conan tôi cho cậu mượn chưa?
Tùng Lâm: Rồi.
Tuấn Anh Dương: Hay không?
Tùng Lâm: Chưa biết.
Tuấn Anh Dương: Cậu nói nhiều hơn hai chữ thì chết à?
Tùng Lâm: ? Mày nói ai đấy?
Tuấn Anh Dương: Ý thần muốn hỏi bệ hạ dùng qua hảo kinh thư mà thần đi sứ Nhật mang về tư vị thấy thế nào?
Tùng Lâm: ?
Tuấn Anh còn chưa kịp nhắn tiếp đã bị block. Hắn giận đến bật cười, nhưng nghĩ thôi không sao, ngày mai đến lớp tranh thủ lúc bạn ngồi sau ngủ gật thì sẽ lấy trộm điện thoại của cậu để unblock. Tên nhóc này để đặt mật khẩu cũng không biết cơ mà.
Có điều lúc hắn đã ngủ rồi, người nào đó suy nghĩ hồi lâu đã lặng lẽ unblock.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com