Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lần đầu gặp.


Hiiiii tất cả mọi người, tớ là Hàn Dương đây. Chúc các cậu một ngày tốt lành!

--------------

Buổi sáng đầu tuần, trong tiết trời nửa xuân nửa máy lạnh – thứ nhiệt độ nhân tạo được điều chỉnh toàn trường theo tiêu chuẩn "học sinh không được buồn ngủ" – Charles ngồi khoanh tay ở bàn đầu dãy giữa, gương mặt mang biểu cảm "tôi đến đây vì học, không phải vì vui".

Lớp học 10A – khối Công nghệ Chuyên sâu – râm ran không khí náo nhiệt sau kỳ nghỉ dài. Ai cũng háo hức với tin đồn: "Thầy chủ nhiệm mới là người từng ở quân đội", "Nghe nói từng điều phối vệ tinh trinh sát!", "Có tin thầy đấm gục robot bảo vệ trong một lần kiểm tra an ninh!".

Charles không quan tâm. Tin đồn chỉ là dữ liệu nhiễu. Và nếu có điều gì cậu ghét hơn cả việc tốn thời gian thì đó là... bị thay giáo viên chủ nhiệm giữa kỳ. Mấy người thầy trước đều mỉm cười thân thiện – để rồi bỏ cuộc sau ba tuần vì không chịu nổi lớp học toàn thiên tài nhưng siêu sĩ.

Tiếng cửa mở.

Lớp học lập tức im bặt.

Người bước vào cao, dáng đứng thẳng như vừa bước ra khỏi bản hướng dẫn tư thế hoàn hảo. Áo sơ mi trắng sơ vin, quần tác chiến tối màu, bắp tay cuồn cuộn kiểu không ai dám đùa. Khuôn mặt cắt gọn, đôi mắt đen sẫm như radar quét toàn lớp chỉ trong một giây.

"Chào buổi sáng," anh nói. Giọng trầm, ngắn gọn, dứt khoát. "Tôi là Ethan. Giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Dạy môn Phòng thủ Chiến lược – Cơ bản và Nâng cao."

Một nhịp im lặng kéo dài. Cả lớp há hốc. Phòng thủ? Họ học công nghệ, lập trình, xử lý dữ liệu, AI – chứ đâu phải... đánh đấm?

Một bạn nữ phía sau rụt rè giơ tay. "Thưa thầy... em tưởng đây là khối công nghệ?"

Thầy Ethan đáp không chớp mắt: "Và công nghệ sẽ không giúp gì nếu em không biết giữ mạng. Lớp này có môn mới. Tự vệ – cả thể chất lẫn tinh thần. Mỗi tuần hai tiết. Bắt đầu từ hôm nay."

Một vài tiếng rên rỉ vang lên.

Riêng Charles, mắt hơi nheo lại. Mỗi lần có biến, là hệ thống phân tích của cậu khởi động. Cậu quan sát người đàn ông kia như cách cậu từng kiểm tra một phần mềm lạ: im lặng, tập trung và sẵn sàng phản công nếu có lỗi logic.

Thầy Ethan bước xuống bục, đi thẳng về phía bàn Charles.

"Em là Charles?"

"Vâng."

"Đứng đầu khối công nghệ  năm nay, giải nhất cuộc thi lập trình toàn quốc, từng tự viết AI quản lý năng lượng cho cả một khu dân cư?"

"Chỉ là sở thích, phục vụ mục đích riêng thôi" Charles đáp, không thèm giấu vẻ tự tin.

Thầy Ethan gật đầu. "Tốt. Vậy mong em giữ vững phong độ... kể cả khi phải chạy năm vòng sân."

"...Xin lỗi?" Charles hơi nhướn mày.

"Muộn học ba mươi giây. Tôi không thích người muộn. Ra sân sau. Nhanh."

Cả lớp nín thở.

Charles – Charles lạnh lùng cao ngạo – Charles đứng đầu mọi bảng xếp hạng – Charles "nói chuyện với hiệu trưởng như người ngang hàng" – bị thầy chủ nhiệm mới... bắt chạy bộ.

Cậu đứng dậy. Bước ra khỏi lớp. Không nói gì.

Nhưng ngay lúc đi ngang qua thầy, Charles nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ như sương khói:

"Em sẽ nhớ tên thầy, thầy Ethan." Kèm theo ngón giữa thân thiện

"Nhớ để không muộn nữa."

"Không. Nhớ để còn... đánh dấu mục tiêu."

Lúc ấy, chỉ một thoáng, Charles tưởng mình thấy khóe môi thầy nhếch lên – như một lời tuyên chiến ngầm.

---End---

21:34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com