2. Ai cho phép cậu bày tiệc
Buổi chiều đầu tuần, gió máy nhẹ nhẹ, trời quang đãng, và đám mây nhân tạo trôi lơ lửng phía trên sân thể lực số 3 – nơi lũ học sinh khối Công nghệ đang ngồi thừ ra với vẻ mặt như vừa bị ép học đàn dây truyền thống thời tiền sử.
Đứng giữa sân là thầy Ethan, cầm trên tay bảng dữ liệu thể lực – thứ vũ khí mới của anh nhằm đánh thức cơ bắp ngủ đông của tụi thiên tài toàn não không tay chân.
"Chạy mười phút vòng sân. Sau đó là bài kiểm tra phản xạ." Ethan ra lệnh, không cần hét lớn mà ai cũng răm rắp nghe theo.
Tất cả học sinh đều uể oải bước ra sân, trừ một người.
Charles.
Cậu vẫn đang... trải khăn picnic dưới gốc cây nhân tạo góc sân. Trên khăn: một bộ pha trà nhỏ, vài món ăn vặt cao cấp, và một cuốn tiểu thuyết thể loại trinh thám khoa học. Tay trái cậu đang gọt lê bằng dao cắt siêu mỏng, tay phải điều khiển chiếc drone mini vừa bay vừa chơi nhạc cổ điển.
Cả lớp đều cố gắng không nhìn. Vì ai cũng biết: Charles đang cố tình khiêu khích.
Ethan quay đầu lại. Nhìn Charles. Không nói gì. Nhưng ánh mắt đủ để nhiệt độ quanh sân giảm ba độ.
"Cậu đang làm gì vậy?" anh hỏi, giọng đều đều.
Charles ngước lên, thảnh thơi: "Nghỉ giữa tiết. Em không đủ thể lực để hoàn thành bài tập của thầy, nên đang phục hồi năng lượng. Em tin là trong chương trình học không cấm việc dùng biện pháp riêng để tự điều chỉnh."
Ethan bước tới. Mỗi bước chân như sấm nện vào đất – ít nhất là trong tâm trí các học sinh còn lại.
"Đây là giờ học, không phải giờ trà chiều. Gập khăn lại. Tắt drone. Và chuẩn bị vào bài huấn luyện tiếp theo."
Charles không nhúc nhích. "Thưa thầy, em đã nộp đơn xin miễn trừ thể lực tạm thời qua hệ thống trường, vì em có... thiếu sắt nhẹ."
"Đơn đó chưa được duyệt. Và thiếu sắt không ngăn cản việc đứng lên." Ethan cúi xuống, tay rút khăn picnic một cách dứt khoát, khiến ly trà lăn một vòng trên cỏ nhưng không đổ – nhờ Charles nhanh tay đỡ kịp.
"Thầy có biết đây là ly pha lê chuẩn nguyên tử không?" Charles nhíu mày.
"Thầy không quan tâm," Ethan đáp, mắt không rời cậu. "Từ hôm nay, mỗi lần em chống đối – một vòng chạy cộng thêm. Hôm nay em nợ tôi mười vòng. Sau giờ học."
Một học sinh phía xa thì thào: "Chết rồi... Ai dám chơi trò lì lợm với thầy mới chứ..."
Nhưng Charles chỉ đứng dậy, phủi tay, ánh mắt vẫn đầy thách thức: "Được thôi. Em sẽ chạy. Nhưng nếu chạy xong mà vẫn sống, thầy sẽ phải trả lời một câu hỏi."
Ethan nhướn mày: "Hỏi gì?"
"Thầy có bạn gái chưa."
Sự im lặng kéo dài đúng ba giây trước khi cả lớp nổ tung trong tiếng ho khan, tiếng ghế đổ và một tiếng cười nghẹn phía cuối sân.
"Chạy 10 vòng xong, tao sợ Charles chưa đạt KPI đã ngất rồi đấy."
"Chạy trước đi, không ở đây sắp xảy ra án mạng rùi!"
"Cỡ câu hỏi này cũng cũng đó."
Ethan không thay đổi biểu cảm. Chỉ chậm rãi đáp: "Chạy hết mười vòng đi, rồi hỏi."
Charles mỉm cười. Đúng kiểu mỉm cười trước trận chiến.
---End---
19:21
Hiiiii tất cả mọi người, tớ là Hàn Dương đây. Chúc các cậu một ngày tốt lành!
Cỡ truyện này vừa viết vừa cười luôn á=) Tình yêu này chắc ít nữa dark lắm🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com