Tập 14
Cuộc phẫu thuật diễn ra lâu hơn dự kiến, các bác sĩ khi ra ngoài đều hơi mệt mỏi, nhưng nhìn thấy nụ cười của họ đã an tâm hơn rất nhiều. Trong lúc phẫu thuật, tim của Tuệ Dương ngừng đột ngột hai lần, xuất huyết ổ bụng, rất may nhóm máu của y có sẵn rất nhiều.
Dù không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng y vẫn phải ở phòng hồi sức tích cực một tuần phòng có trường hợp xấu xảy ra.
"Vai cậu ấy có lẽ phải đeo nẹp ít nhất một năm, chắc sau này sẽ khó cử động được phía bên trái ấy rồi. Cũng may không phải tay thuận"
"Hikaru thuận tay trái"
Bác sĩ còn đang định tìm điểm sáng để an ủi người nhà bệnh nhân, nghe hắn nói xong bầu không khí đã trùng xuống tận đáy.
"Ừm, vậy...anh phải hạn chế hết mức có thể người bệnh. Không được tự ý tháo nẹp hay lén luyện tập phía sau. Trường hợp xấu nhất sẽ bị tháo khớp vai, còn hơn cả tàn phế nữa"
"Bao giờ Hikaru mới tỉnh lại?"
Toru chỉ được nhìn y đúng một lần từ khi đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đã hơn một tuần rồi, y vẫn chưa được chuyển ra phòng thường nữa.
"Nhanh nhất sẽ trong hai tuần, còn chậm sẽ là một tháng"
Hắn biết y bị đa chấn thương, phẫu thuật cùng lúc hai chỗ như vậy không thể nào tỉnh lại nhanh được. Nhưng ngày nào y chưa tỉnh, ngày ấy hắn còn lo lắng không thôi.
Vốn dĩ trước đây muốn rời bỏ thân phận ông trùm yakuza để có thể ở bên cạnh Hikaru. Nhưng với tình hình hiện tại, hắn phải mở rộng mối quan hệ nhiều hơn nữa để giữ vị trí đứng đầu trong giới. Lớn mạnh đến mức mẹ hắn cũng phải dè chừng, mạnh đến mức kẻ thù chỉ cần thấy trợ thủ thấp bé nhất của hắn sẽ không dám động tới.
---
"Ông chủ...vẫn tiếp tục sao?"
"Ta đã nói rồi, từ giờ cho đến khi Hikaru tỉnh lại, cứ cách một tuần...lại làm một lần"
Trợ thủ của hắn đau xót cầm lấy miếng sắt đã được nung nóng mà áp lên lưng hắn. Một tuần trước, ngay giữa mặt của con thú kia đã bị ấn đè lên hủy đi. Toru siết chặt hai tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, nhất quyết không kêu lên một tiếng nào. Những tên đứng xung quanh nghe thấy tiếng da thịt bị áp đến bỏng rát cũng cảm thấy đau không kém. Hình xăm chính là biểu tượng của gia tộc, là niềm kiêu hãnh của chính hắn. Giờ đã có đến hai vết bỏng hình chữ nhật rồi, nếu một tháng Tuệ Dương mới tỉnh lại, toàn lưng của hắn sẽ bị phá đi hoàn toàn mất.
Dì Mari lập tức bôi thuốc và dán miếng dán bỏng cho hắn, ý hắn đã quyết, không ai có thể lay chuyển được.
Tuần trước khi bắt đầu tự hành hạ lần một, hắn đã sốt cao đến 39 độ, suýt chút nữa phải nhập viện. Nhưng hắn nói không hề gì, vết bỏng của Tuệ Dương chắc chắn còn tệ hơn thế này nhiều.
---
Sau hai tuần thì bệnh viện cũng cho phép được đưa người về nhà chăm sóc, thật ra ở lại phòng bệnh sẽ tốt hơn, nhưng Toru kiên quyết đưa về cùng các máy móc cần thiết mua riêng, bác sĩ gia đình cũng luôn túc trực 24/7 bên cạnh.
Mấy người làm được phân công lau rửa người cho y cứ khóc sụt xịt không thôi, cậu chủ nhỏ vốn đã gầy, bây giờ còn đầy vết thương nữa.
"Cậu chủ nhỏ bao giờ mới tỉnh đây?"
"Nhỡ đâu cậu chủ..."
"Phỉ phui cái mồm cô! Không được nói bậy!"
Lau rửa xong đã thấy Toru đứng chờ sẵn ở ngoài, người làm sợ bị nghe thấy mấy lời vừa rồi nên vội vàng kéo nhau đi. Phòng bệnh của y được chọn nơi thông thoáng sáng sủa nhất. Hắn đốt tinh dầu thơm để thư thái lại, lấy ghế ra ngồi cạnh giường y.
"Đến lúc rồi, em nên tỉnh đi chứ? Tỉnh rồi còn quát mắng tôi nữa"
"Hikaru, nếu em không tỉnh lại...tôi làm sao sống tiếp được đây?"
"Hikaru, cái gì em cũng có thể nghi ngờ, nhưng tôi thực sự rất yêu em. Tôi không làm tình với Tsubaki, chỉ lừa em thôi"
Tuệ Dương vừa tỉnh lại được năm phút rồi, bên tay y co lên co xuống liên tục mà hắn chẳng thèm để ý, không phải ở trong phim mới cử động chút đã biết rồi sao? Đã vậy còn nghe hắn tỏ tình đến sến sẩm nữa.
"Hikaru, em tỉnh lại đi, tôi cái gì cũng sẽ chiều em mà"
Đệt, lại còn khóc!
Tuệ Dương không còn cách nào khác phải cố gắng mở hé mắt ra, đập vào tầm mắt y chính là cây hoa anh đào nở rộ hồng rực, vài cánh hoa bay vào bên giường y. Thật đẹp quá...cứ như đang ở thiên đàng vậy.
"A..."
Rất may lúc nào người làm cũng vào đắp khăn ướt vào môi để không bị khô nên không khó khăn mở miệng. Toru sững sờ mở to mắt, lại được nhìn hắn khóc rồi, cũng không sao...trông vẫn nam tính ngời ngời lắm.
"Bác sĩ! Bác sĩ!"
----
Tuệ Dương ngồi tựa vào thành giường ngắm cây hoa anh đào kia, người làm giữ cốc sữa cho y mút uống lấy sức. Bác sĩ nói mấy ngày này chỉ được uống sữa với cháo siêu loãng để dạ dày hoạt động lại dần dần. So với uống sữa, y muốn uống trà sữa hơn.
"Đẹp không cậu chủ nhỏ? Ông chủ đã chọn cây đẹp nhất của vườn rồi trồng tại đây. Ngài nói khi nào cậu tỉnh lại sẽ được ngắm nó ngay"
Y vừa định nâng tay lên để bắt lấy cánh hoa liền bị cô bé chặn lại, ông chủ đã có lệnh, dù tay đau hay không đau cũng không được cho y tự ý cử động.
"Cậu chủ nghỉ ngơi đi, một tiếng nữa chúng ta lại ăn cháo nha!"
Tuệ Dương ấm ức lắc đầu trong vô vọng, cứ sữa rồi cháo liên tục thế này ngán muốn chết rồi.
Trên hết...y vẫn bị dùng thứ ống thông nước tiểu ấy. Gã bác sĩ chết tiệt, bao giờ y mới được đứng dậy đi lại đây?
"Hikaru, anh về rồi"
Toru cười tươi hạnh phúc mở cửa ra, hai mấy năm cuộc đời, y nghĩ hắn đã dồn toàn bộ nụ cười để sử dụng vào sau này rồi.
Hắn đẩy xe lăn đến cạnh giường, trước đó cúi xuống hôn y một cái. Tuệ Dương cũng không từ chối nó, ngày nào cũng như vậy nên đã quen rồi, hôm đầu còn cau mày khó chịu cơ mà.
"Chúng ta ra sân đi dạo có được không?"
Y gật đầu, hắn thành thạo vứt túi nước tiểu đã đầy đi để thay túi mới. Để ý mỗi lần như vậy những đầu ngón chân y đều run lên tỏ vẻ không muốn, thậm chí còn quay mặt sang hướng khác cắn chặt môi nữa.
"Anh biết làm vậy em khó chịu lắm, cố một hai hôm nữa là em có sức đi lại rồi"
Toru nhẹ nhàng bế y đặt ra xe ngồi, cẩn thận lấy thêm chăn mỏng đắp lên nữa. Hikaru hơi lơ mơ muốn ngủ khi gió mát cứ thổi tới như thế, chuyển động bánh xe cũng rất đều đặn, không nhanh cũng không chậm. Toru thấy y thở ra một hơi dài đầy khoan khoái như mèo đang tắm nắng. Sắc mặt y đã hồng hào lên nhiều rồi, nhưng vẫn còn gầy lắm, chờ dạ dày ổn định phải bồi bổ nhiều hơn nữa.
"Từ Nhiễm nhắn tin hỏi thăm em đấy, chắc sang tuần sẽ thu xếp tới đây"
"Ừ, tôi cũng thấy nhớ em ấy rồi"
Tuệ Dương đưa tay lên muốn nắm lấy tay hắn, Toru nhanh nhậy đứng ra trước mặt y, quỳ một chân xuống rồi nắm lấy tay.
"Sao vậy?"
"Toru, sao anh lại nói dối tôi?"
Tuệ Dương muốn hỏi về vụ bắt cóc trước đây. Y đã nghĩ rất nhiều nhưng không thể tìm ra lí do được, Toru hơi né tránh ánh mắt của y, mỗi lần y nói câu này...hắn đều nhớ đến vẻ mặt đau khổ của trước đây.
"Thà rằng để em hận một mình anh, cứ để cậu ấy làm ánh sáng hy vọng cho em. Tôi sợ người duy nhất khiến em vực dậy...lại là người đẩy em xuống sâu hơn"
Toru vẫn xoa nắn tay cho y, y gia tăng lực muốn nắm mạnh hơn nữa. Y đã nghe lời tỏ tình từ tận đáy lòng của hắn, những khúc mắc khó tháo gỡ cũng đã được làm sáng tỏ. Y lại vì những giọt nước mắt hiếm hoi của hắn mà cảm động, vì nụ cười ngây ngốc ấy mà động tâm mất rồi.
"Toru..."
Tuệ Dương đưa người về phía hắn, đầu hơi nghiêng lại, chầm chậm nhắm mắt, môi trên cũng mở ra. Toru không để vụt mất cơ hội này, nhổm dậy đỡ lấy sau gáy y rồi tiếp nhận nụ hôn ấy. Lưỡi hắn muốn quấn chặt lấy lưỡi y không buông, mềm ẩm mê người. Lúc hắn luyến tiếc rời ra, y hơi hụt hơi thở dốc vì sức còn yếu, nhưng rất nhanh đã mỉm cười với hắn.
"Em cũng yêu anh, Toru"
Toru còn chưa kịp định hình, dì Mari đã chạy tới nói chuẩn bị tới giờ ăn cháo rồi đẩy xe đi mất, khiến Tuệ Dương cũng ố á một lúc. Hắn lúc ấy thuận tay bắt được một cánh hoa, nhẹ nhàng nắm lại, đưa lên miệng hôn nó.
Y cũng yêu hắn...
Đúng là Hikaru đã nói ra điều ấy phải không?
Hắn hạnh phúc đến nỗi muốn khóc rồi, hắn từ trước đã quen với sự lãnh đạm, chỉ cần y đối tốt một chút đã quá đủ rồi. Lời yêu quả là xa xỉ với hắn mà.
Toru vội vàng chạy về phòng y, nhìn y bĩu môi khi phải húp cháo loãng toẹt nhạt thếch. Tuệ Dương thấy hắn thở dốc, ánh mắt còn đầy sự lo âu nữa.
"Hikaru, cầu xin em...nói lại một lần nữa có được không?"
Trước mặt bao người làm với vệ sĩ, Toru đi đến bên cạnh rồi quỳ cả hai chân xuống. Tuệ Dương ban đầu hơi nhíu mày, nhưng sau đó đã cười hắt ra, khẳng định lại một lần nữa.
"Ừ, anh không nghe nhầm đâu. Toru, em yêu anh"
Y nói bằng tiếng Nhật để đồng thời cho tất cả mọi ngưởi đều hiểu lời y nói, không giấu giếm hay xấu hổ gì nữa. Y yêu hắn là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com