Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

step 1


"Hoả thiêu nó! Dòng họ này không tồn tại một đứa con như vậy!"

Ngọn lửa bùng lên dồn dập, từ từ thiêu đốt cơ thể người thiếu niên trong tiếng thét man rợ từ từ chìm dần trong ngục tối.

-102 năm sau-

1888.
Marcus đang ngồi trong phòng sưu tập, vừa đọc báo vừa hút tẩu thuốc. Mẩu tin về ngôi nhà bị ám cách đây hai dãy phố đập vào mắt anh. Marcus nhanh chóng nhấc điện thoại lên và gọi cho trợ lý thân cận của mình.

"Jeffy, chúng ta lại có nơi để khám phá rồi đây. Vào văn phòng tôi rồi chúng ta sẽ nói chuyện rõ nhé!"

Anh dập máy ngay lập tức, xoa hai tay vào nhau một cách hào hứng. 
Marcus là một nhà sưu tập cổ vật, nhưng bọn nhóc trong khu phố thường gọi anh là thầy trừ tà, vì tất cả những món đồ anh sưu tập được đều bị ám và được phong ấn cẩn thận. Không ít lần anh đã được mời đến nhà của những người bị vong hồn đi theo và thanh tẩy, giải thoát cho họ.
Marcus làm vậy cũng chỉ để viết thêm được vài trang vào cuốn "Cẩm nang phép thuật" dày cộp dưới ngăn bàn anh ta, chứ anh chẳng hứng thú với cái nghề trừ tà lắm.

Người duy nhất đủ can đảm để làm đệ tử của Marcus là Jeff. Cậu thực chất là khách trọ ở tầng trên, hứng thú với cách Marcus phong ấn các linh hồn ám vào đồ vật nên xin theo làm đệ tử. À, cậu ta đã đến văn phòng của anh rồi đây.

Marcus chỉ vào tấm bản đồ thành phố
-Có ông nhà báo nào đó đã chán nản đến mức viết cả một mục tin về ngôi nhà đồ sộ bị bỏ hoang ở khu K. Trong báo nói rằng hơn 100 năm trước đã có một vụ án mạng thảm khốc ở đấy, xời, tin vịt ấy mà. Cái chính tôi hứng thú ở đây là muốn xem các linh hồn còn lưu lại căn nhà này sau từng ấy năm không, nếu may mắn, chúng ta sẽ thu được món đồ cổ có linh hồn ám giữ lâu đời nhất trong bộ sưu tập đấy!

Jeff xem qua bài báo
"Tôi hoàn toàn đồng ý với thầy, để tôi đi chuẩn bị đồ đạc."
"Cậu hiểu ý tôi đấy, đi đi Jeffy!"

Jeff nhanh nhẹn ra khỏi phòng, nhưng cậu quay lại vài giây
"Xin thầy đừng gọi tên thân mật như vậy nữa, buồn cười lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com