step 11
"Hai người nói chuyện vui chứ?" Jeff vừa tỉnh dậy, vừa cười vừa hỏi.
"Chúng tôi nói nhiều chuyện, cũng vui." Marcus gật gù.
"Vậy tôi dọn chăn gối xuống đây nhé?" Jeff vui vẻ lên tầng. Marcus đề nghị đi theo để giúp vì có thể Jeff sẽ bị mệt sau khi cho mượn xác. Tiện thể anh còn pha trà và giúp Jeff sắp xếp chỗ ngủ mới.
"Cậu nằm ở sofa bên này nhé, vì phòng tôi không có chỗ nào khác, mà cậu ngủ dưới đất cũng không được."
"Thế là ổn rồi, cảm ơn anh." Jeff đặt nốt cái gối lên, thế là cậu đã có chỗ ngủ mới ấm áp hơn hẳn. Cậu đi ra phòng khách, ngắm nhìn Phillip trong tranh.
"Tôi mừng vì hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ, nhưng đừng dùng cơ thể của tôi làm cái gì dại dột đấy."
* * *
Hơn hai tháng, hầu như ngày nào Jeff cũng cho Phillip mượn cơ thể mình để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của Marcus. Phillip thì đã có thể làm quen với cuộc sống bình thường, dù chỉ được "sống" bốn tiếng một ngày trong thân xác người khác. Marcus thì ghi chép được một lượng thông tin khổng lồ, nhiều nhất từ trước đến nay.
Còn Jeff, dù mỗi ngày phải trừ đi bốn tiếng "sống". Nhưng cậu vẫn được Marcus chiều chuộng và cho ngủ cùng phòng. Cuộc sống vẫn êm đềm như vậy.
Cho đến gần đây, Jeff cứ đi ra ngoài liên tục đúng vào giờ Phillip và Marcus nói chuyện. Thành ra mọi việc phải dừng lại. Marcus cũng có nhiều nơi phải đi. Số ngày Phillip được "sống" cứ thưa dần, thưa dần.
Và Phillip không chấp nhận điều đó, cậu đâm ra nhớ thân xác của Jeff và nhớ những cuộc nói chuyện với Marcus. Nên đêm ấy, Phillip đã làm một hành động hết sức ngu ngốc đó là cố gắng nhập vào người Jeff trong lúc cậu ngủ trên sofa phòng Marcus. Trừ một linh hồn hết hạn phong ấn ra, Phillip là con ma đầu tiên giám nhập vào người Jeff lúc cậu còn đang say giấc. Nhưng dù có cố gắng đẩy hồn Jeff ra khỏi xác bao nhiêu lần đi nữa, Phillip vẫn thất bại và thậm chí còn đánh thức Jeff dậy.
Cái kiểu xâm phạm ấy làm Jeff bực mình, và nếu không nể Marcus, cậu đã đứng dậy ra ngoài phòng khách và mang bức tranh đi đốt ngay rồi. Jeff biết linh hồn của Phillip vẫn còn lảng vảng trong phòng, cậu khẽ nói, nhưng giọng rất gắt.
"Tôi cấm cậu làm thế lần nữa, cậu đã mất thân xác rồi, lại muốn mất thêm cả hồn à? Về lại chỗ cũ và để yên cho tôi ngủ! Sáng mai muốn làm gì thì làm, thứ ma cô phiền phức."
Jeff đắp chăn lên ngủ tiếp. Phillip bị mắng thì hậm hực quay trở lại chỗ của mình ở hành lang.
"Tối nay cậu cho tôi mượn người nhé." Marcus nói khi đang uống trà chiều cùng Jeff vào ngày hôm sau.
"Mượn lúc nào cũng được vì bây giờ tôi không còn bận nữa, nhưng anh bảo Phillip thôi vớ vẩn đi nhé."
"Có vấn đề gì sao?"
"Tôi cũng không muốn kể đâu, nhưng tuần trước cậu ta va người tôi vào chỗ nào ấy, bên xương sườn này còn vết tím đây. Còn đêm qua, Phillip cố gắng nhập vào người tôi khi tôi còn đang ngủ. Thế là quá đáng lắm đấy." Jeff lắc đầu.
"Ồ, vậy thì đúng là khó chịu thật, để tôi bảo cậu ấy bớt đi nhé, xin lỗi đã làm phiền cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com