step 3
Bức tranh được mang về và đặt trong tủ kính niêm phong. Theo luật của Marcus, những món đồ mới được đưa về phải để trong đó, rồi từ từ sẽ được phong ấn và để vào phòng trưng bày.
"Thầy à, sao người trong tranh này lại nhắm mắt vậy? Bình thường khi vẽ tranh truyền thần người ta phải mở mắt ra chứ?" Jeff hỏi khi ngắm bức tranh từ trong tủ kính.
"Nó nhắm mắt lại là có lý do, có lẽ người trong tranh này chính là nạn nhân của vụ án thảm khốc năm xưa. Nói chung là đến đêm chúng ta sẽ biết, còn giờ thì đi ăn cái gì cho chắc dạ đã!"
Marcus là người có tinh thần bằng thép, kể cả bị vong tóm cổ dậy giữa đêm khuya anh cũng chẳng sợ. Vì điều anh sợ nhất đã xảy ra vài năm trước đó rồi. Khi người vợ anh yêu thương rời bỏ anh để theo người khác. Marcus không tin vào tình yêu nữa, anh lao đầu vào những công việc liên quan đến các hồn ma và lời nguyền kì bí rồi lại đâm ra hứng thú với chúng.
Đêm đó, Jeff rải muối xung quanh tủ kính tạo thành một vòng tròn. Marcus mở tủ và cầm trên tay chiếc la bàn hỏng có tác dụng định hướng linh hồn. Nếu kim trên la bàn quay nhanh tức là linh hồn trước mặt họ nguy hiểm, cần phải thanh tẩy gấp.
Marcus và Jeff đứng đó, chờ đợi trong im lặng. Đã hơn ba phút trôi qua, kim la bàn vẫn đứng im. Lạ thật, rõ ràng bức tranh này có linh hồn mà, làm sao nó không động gì đến la bàn được?
"Không thấy động tĩnh gì hết. Hay là..." Marcus đưa chân gạt cái vòng tròn muối xung quanh tủ kính ra.
"Thầy! Cái vòng tròn bị thủng rồi kìa, nó thoát ra thì sao?!"
"Nó sẽ không làm hại gì chúng ta đâu. Tin tôi đi." Giọng Marcus chắc nịch.
Vừa dứt lời, những hạt muối vừa nãy bị gạt ra dưới chân Marcus tự nhiên bị hút lại. Chúng trở về đúng vị trí ban đầu. Anh nhìn chăm chăm xuống đất, đứng hình suy nghĩ vài phút rồi cười phá lên trước ánh mắt ngơ ngác của Jeff.
"Có vẻ chúng ta gặp phải một con ma hướng nội rồi!"
Marcus cười, chỉ vào vòng tròn muối
"Lúc tôi ở biệt thự, tôi chắc chắn rằng bức tranh này đã mở mắt ra nhìn tôi. Nhưng giờ nó đang ngại, thấy chứ? Nó tự khép lại cái vòng tròn muối lại dù có thừa cơ hội để thoát ra và bóp cổ cả hai chúng ta."
Anh sờ vào khung bức tranh, để ý những dòng chữ vàng khắc trên khung tranh rất lạ, Marcus nghiêng mình.
"Nếu tôi không nhầm, chính cái khung tranh bằng vàng này đã là thứ phong ấn linh hồn trong tranh. Nhưng tốt nhất vẫn không nên đụng đến làm gì. Cậu đóng tủ kính lại rồi dọn dẹp đi, tôi sẽ nghĩ các nói chuyện với người trong bức tranh này sau."
Jeff lấy chổi quét sạch chỗ muối, khoá tủ kính cẩn thận rồi qua phòng Marcus.
"Đã xong hết rồi sao? Cảm ơn cậu nhiều. Sáng mai chúng ta sẽ đến cửa hàng thảo dược của dì Merlin, chắc chắn dì ấy sẽ giúp được." Marcus nói khi cái tẩu thuốc vẫn còn trong miệng.
"Được rồi, vậy chúc anh ngủ ngon."
Jeff đi qua hành lang chỗ đặt tủ kính. Đến bếp lấy cốc nước rồi lại quay trở về hành lang để lên cầu thang. Nhưng lần này khi đi qua tủ kính, cậu lặng người đi vì thấy trong bức tranh, người thiếu niên kia đã mở mắt. Ánh mắt mờ nhạt thiếu sức sống, nhìn chăm chăm xuống mũi giày Jeff.
Nhưng chỉ sau một giây, Jeff đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu uống một ngụm nước rồi chép miệng, nói như trách móc người trong tranh.
"Vớ vẩn nhờ? Tưởng thế mà doạ được người ta sao? Tôi đã sống trong căn nhà này hơn hai năm rồi, có khi tôi còn có hẹn ăn tối và ngủ cùng với quỷ đấy. Cái lúc bọn này gọi hồn thì cậu chẳng mở mắt ra cho, đến lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ thì lại giở trò! Chẳng ai rảnh mà đi chơi cái trò ấy, mai chúng tôi sẽ nói chuyện với cậu sau!"
Jeff nói vậy rồi đi thẳng lên nhà. Làm cái nghề nguy hiểm này dù không muốn người ta vẫn phải có tinh thần thép và một ý chí dứt khoát. Jeff thẳng thừng nói với bức tranh bị ám như vậy vì cậu biết có mở tủ kính ra thì nó cũng không giám động đến một sợi tóc của cậu đâu. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu bắt gặp đồ vật trong nhà tự nhiên di chuyển, quen rồi thì cũng chẳng sợ gì nữa.
Về phần linh hồn trong bức tranh, nó ghét Jeff thật nhưng cũng không thể làm gì cậu, nên nó chuyển hướng sang Marcus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com