Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

step 4


Marcus ngửi được một mùi rất quen ở ngay cạnh mình. Anh cảm nhận được có gì đó đang đè lên cánh tay. Anh dụi mắt vài cái và nhận ra một người phụ nữ đang nằm gối đầu lên cánh tay mình, mái tóc màu hạt dẻ đặc trưng và cái mùi thoang thoảng của hoa oải hương làm anh nhận ra.

"Lily? Là em sao?"
Người phụ nữ ấy tỉnh dậy, chỉ nhìn Marcus bằng ánh mắt trìu mến và mỉm cười. Nụ cười đã làm con tim anh chết lặng không biết bao nhiêu lần.

"Anh không nghĩ là em lại trở về, anh thực sự... thực sự rất nhớ em..."
Lily vẫn mỉm cười vui vẻ, cô đứng dậy và đi ra khỏi giường, biến mất sau cánh cửa phòng. Marcus đi theo, nhưng vừa mới bước chân ra khỏi phòng, cảnh tượng anh thấy đã hoàn toàn khác.

Lily đang tay trong tay với người đàn ông khác. Cô ta dựa đầu mình vào vai hắn, nụ cười trên môi cô mang một vẻ khinh rẻ.
"Cuối cùng người thất bại vẫn mãi mãi là anh thôi."

Hình bóng người vợ dần dần biến mất, Marcus hớt hải chạy theo, nhưng mặt đấy dưới chân anh rung chuyển rồi dốc xuống. Anh chới với, cố gắng bám víu trong vô vọng và rơi xuống vô tận...

Marcus choàng dậy. Thở hồng hộc, mồ hôi vã ra hai bên thái dương, mắt anh căng ra nhìn quanh phòng ngủ.
"LiLy? Lily??"
Nhưng rồi anh nhận ra những gì bản thân vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng, vợ anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, những gì xuất hiện trong mơ chỉ là những mảng ký ức rõ ràng nhất về cô ấy.

Marcus ngồi định thần lại, nhưng khi sự hốt hoảng lắng xuống, nỗi buồn lại tràn lên nhanh như ngọn sóng lớn. Nỗi nhớ Lily chưa từng nguôi ngoai từ cái ngày cô bỏ anh đi. Anh nhớ từng chi tiết nhỏ nhất về cô, từ mùi của mái tóc, cách cô cười đến thói quen hay gối đầu lên cánh tay khi ngủ của cô...

Nếu cứ ngồi nghĩ mãi, Marcus có thể ngồi ôm mặt mà khóc được mất. Anh tự đấm vào ngực mình. Mạnh mẽ lên nào, chuyện đã từ lâu rồi, nếu mày cứ tiếp tục như thế này thì sẽ không thể bước tiếp. Mạnh mẽ lên, mày là đàn ông mà...

Marcus hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy, ra khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com