step 7
Jeff mở bừng mắt, cậu cảm thấy như bị ai đó bóp cổ. Tay Jeff chới với cố gắng tìm cách hít dướng khí nhưng vô ích, cậu đang lơ lửng trên không trung và ánh sáng xung quanh cậu dần dần biến mất.
Rồi bất ngờ cậu nghe được tiếng gọi của Marcus. Jeff rơi bịch xuống giường rồi lăn xuống đất.
"Jeff!! Cậu có sao không? Thở đi!" Marcus cuống quýt ôm lấy vai cậu, lắc mạnh.
"Tôi tỉnh rồi! Marcus... Tôi ổn..." Jeff đáp lại, thở hổn hển.
"Này, uống đi." Marcus đưa cốc nước trên bàn cho Jeff, cậu tu hết một hơi rồi sặc sụa ho.
"Cái quái gì vừa sảy ra thế?"
"Có lẽ là thời gian phong ấn của cái bình cổ đặt ngoài hành lang kia đã hết nên vong hồn của nó thoát ra và cố gắng chiếm hữu thân xác cậu. Tôi rất xin lỗi về việc đó, đáng lẽ tôi không nên đặt đồ gần phòng cậu mới phải..."
Jeff bình tĩnh lại "Tôi ổn rồi, thấy chứ? Sống trong nhà của thầy trừ tà thì lâu lâu cũng phải bị vong nhập một lần chứ. Không chết là được... Mà anh cứu tôi bằng cái gì thế?"
Marcus cười khoái chí, giơ cái bình đang cầm lên
"Tỏi muối."
Jeff đứng hình.
"Cái này là bình tỏi dưới bếp tôi hay lấy ra ăn mà?"
"Tỏi và muối cùng có tác dụng trừ tà. Cậu mà ăn hết thì lần sau không có cái gì cứu được cậu đâu."
"Ít nhất thì anh đừng để công cụ làm việc trong bếp chứ!" Jeff trách móc, Marcus vừa cười vừa xin lỗi cậu rồi đứng lên ra khỏi phòng. Anh đi xuống tần dưới thì nghe thấy tiếng chuông cửa, mới có bảy giờ sáng. Marcus ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ đang khóc lóc. Bà ấy nói rằng đứa con gái mười một tuổi của mình đang ở nhà và có dấu hiệu bị nhập, nhờ anh đi trừ tà giúp.
Marcus vội vã lấy đồ nghề rồi nói vọng lên cậu thang "Tôi đi chút, nhờ cậu ở nhà chăm sóc Phillip Lawes hộ tôi nhé!"
Anh nói vậy rồi đi mất hút.
Jeff xuống tầng một. Ngó quanh rồi nhận ra Phillip Lawes mà Marcus nhắc đến là tên đầy đủ của công tước trẻ trong bức tranh mới mang về hôm trước. Anh chạy ngay ra chỗ bức tranh.
"Sáng nay tôi mới bị một người bạn của cậu nhập cho thừa sống thiếu chết. mà tôi biết tên cậu rồi thì cũng phải đáp lại nhỉ? Tôi tên là Jeff Weather, người có trách nhiệm phỏng vấn cậu hằng ngày. Mong cậu hợp tác và mở mắt ra khoảng ba hoặc bốn lần một ngày giùm. Bọn tôi biết cậu có thể mở mắt mà cậu cứ nhắm tịt như thế thì Marcus chán lắm..."
Jeff nói chuyện với bức tranh vài phút rồi đi làm đồ ăn sáng, chờ Marcus về.
"Tính ra hai người đã sống cùng nhau yên ổn qua hai năm ròng rồi đấy. Cứ như vợ chồng vậy..."
Jeff thầm nghĩ rồi phẩy ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cậu chỉ là người giúp Marcus vượt qua nỗi đau mà Lily để lại mà thôi! Cậu biết thừa Marcus sẽ chẳng dành tí ti tình cảm nào cho mình, nhưng cũng không có gì phải buồn, chỉ cần Marcus cùng cậu vui vẻ sống qua ngày là được, sau này có chuyện gì thì cứ để cho nó tự nhiên diễn ra, cậu sẽ chấp nhận tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com