step 9
Tối thứ Sáu mát lạnh, hai người đàn ông đi bộ trên con đường lát đá đến quán ăn sang trọng cuối phố. Jeff diện cái áo khoác dạ màu vàng lông chuột, vừa đi vừa vô thức huýt sáo giai điệu của bản hoà tấu cello mà Marcus ưa thích.
Người phục vụ mở cửa và chọn cho họ một bàn đôi trong góc phòng. Marcus kéo ghế cho Jeff một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi anh ngồi xuống, nhìn Jeff mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đã tắt phụt ngay khi người phục vụ quay trở lại và hỏi họ muốn ăn gì.
"Jeff, tuỳ cậu chọn, hôm nay tôi sẽ mời."
Jeff lật qua từng trang trong thực đơn, cậu chọn đồ ăn với nụ cười đang nở trêm môi. Đến khi người phục vụ đi mất, chỉ còn hai người ngồi đối mặt với nhau giữa ánh nến lung linh. Jeff mới mím môi lại, cậu xoay đầu ngón tay trên khăn trải bàn, vẻ bẽn lẽn như bông hoa huệ mới nở. Marcus nhấp một ngum rượu rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Weather... có việc này tôi cần nhờ cậu, mà chỉ có cậu làm được thôi."
Jeff nghe vậy thì lập tức ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chăm chăm.
"Việc gì quan trọng vậy?"
"Tôi muốn triệu hồi Phillip Lawes và nói chuyện với cậu ta, mặt đối mặt."
"Được rồi, việc đó có hơi điên rồ, vì chúng ta phải làm nhiều việc mới có thể triệu hồi chàng công tước xấu số đó được, có khi phải đào mộ ai đó lên nữa... nhưng đừng lo, chúng ta sẽ làm cùng nhau, tôi sẽ giúp anh!" Jeff vui vẻ.
"Không, cái ở đây tôi cần là mượn cơ thể cậu." Marcus nói thẳng ra ngay đúng lúc người phụ vụ mang món khai vị tới, anh ta nhìn Marcus rồi quay sang Jeff, nhếch lông mày rồi bỏ đi.
"Lỡ miệng mất rồi..." Marcus ôm mặt.
"Anh ta không để ý gì đâu, tôi biết cái kiểu biểu cảm đó. Mà điều anh vừa nói là thật sao? Mượn cơ thể tôi?"
"Tôi kiếm đâu ra một người ở giữa London chịu dể cho một linh hồn hơn 120 tuổi nhập vào người mình ngoài cậu chứ."
"Marcus! Tôi cũng không chịu đâu? Làm sao tôi để nó nhập vào người mình được chứ?!"
Marcus điềm tĩnh cắn miếng ức gà khai vị, giải thích.
"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ về Phillip, và có thể thề trên danh dự mình rằng cậu ta sẽ không làm hại bất cứ ai, chúng ta không thể triệu hồi cậu ta theo cách thông thường được vì sẽ mất rất nhiều thời gian. Nên tôi nài nỉ cậu, chỉ cần cho tôi mượn cơ thể đó đúng bốn tiếng một ngày thôi, thời gian còn lại, cậu có thể... vẫn là cậu."
Jeff nghiêng đầu, suy nghĩ.
"Vậy, tôi sẽ được gì nếu tôi cho anh mượn cơ thể mình?"
Marcus phì cười.
"Cậu đang trả giá với tôi đấy sao? Biết giới hạn của mình đi Jeff, tôi cho cậu trọ ở nhà tôi miễn phí còn gì?"
"Ừ, và tôi cũng là quản gia kiêm giúp việc của cái nhà đó, có thể là bác sĩ riêng của anh luôn khi anh đau ốm vì tôi từng là sinh viên ngành dược. Và tôi thấy bản thân mình cũng nên có giá một chút?"
Jeff cười ranh mãnh.
"Tôi muốn ngủ cùng phòng với anh, tôi có thể nằm chỗ nào cũng được, miễn là trong căn phòng có hệ thống sưởi chứ không phải co ro trong chiếc chăn cũ trên tầng hai lãnh lẽo, anh thấy thế nào?"
Marcus gật gù.
"Cũng được, tôi cũng chẳng mất gì, vả lại nhà có mỗi hai người, ngủ một mình cũng trống trải."
"Vậy chốt nhé? Tôi cho anh mượn cơ thể bốn tiếng một ngày, anh cho tôi ngủ ở phòng anh."
"Chốt." Marcus đưa cốc vang lên cụng ly với Jeff.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com