Chương 10 : Tình cảm 5 năm của tôi dành cho em
Liếc người con trai với vẻ ngoài ngây thơ trong sáng lại đang phô bày ra bộ mặt khó coi nhất của bản thân mà rên rỉ dưới thân tên thuộc hạ.
Đường Phong đau cả mắt, hắn quay lưng nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ châm một điếu thuốc. Làm lơ như không nghe thấy những lời cầu xin của y.
Lê Dương khàn cả giọng năn nỉ cầu xin người đàn ông dù mới đôi mươi đã thâu tóm nắm trong tay quyền lực cùng tiền tài. Nhưng dường như dù cho y có cầu xin cỡ nào đều vô dụng.
Lê Dương không cam lòng, hắn không phải rất bao dung y ư...sao nỡ làm như vậy với y, không phải chỉ là một lô hàng thôi sao?
Như nhìn thấu suy nghĩ của y, Đường Phong lạnh lùng đứng lên bước ra khỏi phòng.
Lê Dương sợ hãi, y cố gắng đẩy ra cái gã trên người mình, lao đến mà ôm lấy chân hắn. Thổn thức khóc lóc nói
– Phong ca, đừng đi...hức...em xin lỗi, đừng để em lại mà, hức....em xin lỗi..
Đường Phong cau mày, không đáp lại một lời, ánh mắt vẫn chưa thèm nhìn cậu con trai này lấy một lần.
– Không phải chỉ là một lô hàng vô dụng thôi sao? Hức...Em đền cho anh được không...?
Vừa dứt câu, Đường Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống y.
Đôi mắt của y đẫm nước, khóc đến thê lương nhưng hắn không mảy may dao động. Búng tay ra hiệu cho mấy tên đàn em đứng ngoài lôi y ra khỏi chân hắn. Đường Phong ghét bỏ hơi khom người xuống phủi như phủi bụi chỗ ống quần người kia chạm vào.
Lê Dương hai tay bị giữ chặt, cả người bị ghì xuống khiến y không thể nhúc nhích.
Từ tốn tiến lại gần, Đường Phong nhấc mũi giày nâng cằm người con trai lên, đứng từ trên cao đánh giá trên dưới một lần, giọng nói thâm trầm của hắn vang lên
– Ngươi đền được? Đền bằng cách nào?
– Bao nhiêu là anh em đều đổ máu, người chết người bị thương, nặng còn bay luôn số tiền hàng ngàn tỉ, ngươi có làm gì thì cũng trả không nổi, nói gì là đền.
– Hành động ngu dốt.
Bằng giọng điệu khinh thường, hắn nói ra tất cả sự thật mà Lê Dương chối bỏ khiến y á khẩu không thể phản bác mà chỉ biết lắc đầu khóc.
Đường Phong chán ghét rút chân về, quay lưng rời khỏi phòng.
– Kh..không, Phong ca em xin lỗi...đừng bỏ em lại đây!
Lê Dương gào khóc vùng vẫy muốn níu lại người đàn ông nọ nhưng y gần như vô lực vì hiệu quả của viên thuốc kích dục bị ép nuốt xuống lúc nãy.
Bất chợt giọng nói trầm khàn của người kia vang lên, khiến y mừng rỡ.
– Mang nó vào đây, vậy là đủ rồi.
Đường Phong lười so đo với thứ ngu si và ảo tưởng. Hắn không ngờ được người mình tin tưởng lại đi đâm sau lưng mình một nhát đau điếng như vậy, còn ngu ngốc tự cho mình là đúng như thế. Cứ tưởng mình giống như đứa trẻ con chỉ con làm nũng giận dỗi vài câu là được tha thứ à? Còn phải xem lại mình là ai đi chứ.
Đường Phong chẳng còn tí niềm tin vào Lê Dương. Hắn ghét nhất là những kẻ phản bội, những kẻ ta cứ ngỡ họ là anh em bạn bè thân thiết mà tin tưởng để rồi bị lợi dụng và công kích.
Những người phản bội hắn trước đây giờ cỏ xnah đã mọc quá đầu rồi, không được tốt số như Lê Dương đâu.
Đường Phong vì niệm tình cha mẹ trước khi qua đời từng yêu thích Lê Dương mà tha cho y lần này. Còn lần sau, hắn không đảm bảo sẽ nhường nhịn như bây giờ.
Lê Dương ngây ngốc cứ tin rằng hắn đã tha lỗi nên mới thả y ra.
Núp dưới cái bóng của Đường gia, không một ai có thể coi khinh xuất thân từ trại trẻ mồ côi của y nữa. Lê Dương mù quáng nghĩ rằng hắn sẽ bao dung y như trước, lại ngựa quen đường cũ mà hống hách mà không nghĩ tới hậu quả phải chịu.
...........
Đường Phong trong suy nghĩ bây giờ chỉ có thiếu niên tên Cửu Đông kia, những tháng này đêm nào nằm ngủ hắn đều sẽ thấy hình dáng mờ ảo của người kia, tựa như rất gần nhưng cũng lại rất xa. Dù cho Đường Phong có với tay bắt lấy thân ảnh của người nọ mà ôm vào lòng cũng chẳng thể được vì ngay giây phút ngón tay hắn chạm vào thiếu niên, cậu liền biến mất.
Đường Phong vật lộn trong những giấc mộng ấy kéo dài đến hàng tháng trời, hắn không thể chịu đựng được nữa mà muốn gặp người kia, nhưng hầu hết đều chẳng có lấy một cơ hội nào cả.
Tâm trí Đường Phong như muốn nổ tung, tưởng đâu bóng dáng của thiếu niên chỉ xuất hiện trong những đêm say giấc nồng nhưng nó ngày cang thường xuyên như tăng hiệu suất phát lên trong đầu hắn bất kể là làm gì.
Cố kiềm chế đến tận một năm sau, cho đến một ngày hắn hết chịu nổi nữa vâng theo cảm tính mà cho người bí mật theo dõi ngay khi cậu vừa bước chân ra khỏi nhà.
Ngắm nhìn thiếu niên qua màn hình di động, từng biểu cảm cử chỉ đều có sức quyến rũ kì lạ mà câu lấy tâm hồn hắn. Đường Phong dần dần tăng những lần cho người bám theo cậu, từ một tuần một lần chuyển sang hai lần một tuần và cuối cùng trở thành ngày nào cũng theo đuôi cậu. Từng giờ từng phút Đường Phong đều muốn nhìn thấy thiếu niên trong tầm mắt, ngay cả việc gặp những ai, đi đâu làm gì nói gì hắn đều muốn biết.
Tựa như một fan cuồng của một người nổi tiếng nào đó vậy. ( Truyện chỉ đăng DUY NHẤT tại wattpad )
Khi đã có sự chuẩn bị chu đáo, Đường Phong lúc này mới dám tiếp cận người nọ. Bắt đầu là một mối quan hệ từ người xa lạ trở thành bạn bè, thật sự hắn đã đóng tốt vai trò một người bạn để đạt được sự tin tưởng và chân thành của cậu.
Tất cả mọi thứ trôi qua quá đỗi trơn chu khiến Đường Phong lầm tưởng rằng Cửu Đông có đủ sự yêu thích với mình vậy nên dù hắn bày tỏ tấm lòng ra thì cậu cũng sẽ chấp nhận.
Nhưng Đường Phong lại quên mất điều quan trọng nhất, Cửu Đông giữ ý nghĩ mình là thẳng và rất kiên định với định kiến của bản thân.
Cứ thế vào một buổi chiều cuối hạ, hắn đã nói ra lời yêu thương tha thiết nhất đối với thiếu niên, sự khẩn trương bao quanh thân thể hắn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi mà đợi chờ câu trả lời của người nọ.
Đường Phong tầm mắt khẽ nâng lên nhìn vào người đồi diện, ngay lập tức hắn như nhận được câu trả lời khi vừa chạm mắt với cậu.
Làn gió dịu dàng lướt qua mái tóc xám ánh kim của người đàn ông, trong đôi mắt xanh cuốn hút hơn cả biển khơi những ngày trăng lên lên, hiện rõ ảnh ngược vẻ khiếp sợ cùng khó tin trên khuôn mặt người đối diện.
Hắn hơi hụt hẫng mà khe khẽ thở dài, có lẽ cậu cần thời gian để suy nghĩ đi.
Nhưng ngày sau đó thiếu niên liền trốn tránh hắn, tìm mọi lí do để trốn tránh không gặp hắn dù chỉ là một lần. Một hai ngày, một tuần, một tháng chờ đợi, Đường Phong siết chặt di động trên tay đang phát ra âm thanh
"Số máy quý khách vừa gọi không thể liên lạc được, xin vui lòng....bíp...bíp"
Ném phăng qua một bên, hắn cầm lên một chiếc di động khác được trợ lý đưa đến, nhanh chóng nhấn một dãy số dường như là số điện thoại của người kia.
"Tút...tút...tút...alo?...Cho hỏi ai vậy?"
Đường Phong đôi mắt đục ngầu, thở hổn hển như mãnh thú khi nghe được giọng nói hắn mê say. Vút một tiếng, chiếc di động va vào bức tường vỡ tan thành nhiều mảnh.
– Được, được lắm! Em được lắm tiểu Đông!
– Dám chặn số của tôi?! Ai cho em cái gan đó hả?!
Đường Phong đôi tay siết lại thành quyền, trên trán nổi cả gân xanh, hắn nổi giận lôi đình khiến tất cả những người đứng im bên cạnh cũng phải sợ hãi cúi thấp đầu không dám ho he một lời.
Dò ra vị trí của thiếu niên, hắn đứng bên kia đường trừng mắt mà nhìn cậu đang cười đùa vui vẻ bên một người khác.
Đường Phong cảm thấy mình sắp không chịu nổi rồi,
'Sao em lại có thể vờ như không quen biết tôi?"
Nhìn nữ sinh e thẹn đang nắm lấy bàn tay của Cửu Đông, hắn chưa bao giờ thấy một người nào chướng mắt như nữ sinh này.
Đường Phong híp mắt, âm trầm mà lẩm bẩm nói
– Em chính là con mồi của tôi. Ai thèm khát thứ của tôi chỉ có một con đường chết...!
Theo tác phong nham hiểm của bản thân, hắn nhanh chóng làm cho nữ sinh kia tan nhà nát cửa theo nhiều cách khác nhau.
Rồi bày ra vẻ mặt thương hại mà đưa tấm thiệp mừng sinh nhật của Cửu Đông vào tay Tú Linh. Hắn nói bóng nói gió rằng chỉ cần đến bên cậu sẽ có thể sống sung sướng như lúc trước, quay về cuộc sống sung túc dư dả.
Hắn thầm thì vào bên tai Tú Linh một câu nói khiến cô sững sỡ
– Anh trai Cửu Đông, Cửu Huyền. Rất thích em trai của mình.
– Nhưng không phải thích theo kiểu tình thân, mà...là tình yêu giống như tình yêu của ngươi dành cho Cửu Đông đấy.
Nữ sinh kinh ngạc há hốc mồm nói
– Không thể nào!
Đường Phong nhướn mày, ngồi xuống chiếc ghế gần đó
– Sao lại không? Nhìn vào ánh mắt của anh ta, ngươi không cảm nhận ra sao? Nó lộ liễu vậy mà...chậc chậc.
Tú Linh giờ lại càng thêm có lí do để ở bên cạnh cậu, vì cô muốn cứu Cửu Đông khỏi người anh trai quái dị đó. Đôi mắt càng thêm kiên định nhìn về phía ngoài cánh cửa của ngôi nhà sập xệ...
Đường Phong cả người chìm nơi góc khuất, khoé môi khẽ nhếch lên nhìn nữ sinh trước mặt.
Nếu phải hỏi vì sao hắn lại có thể dám chắc về chuyện Cửu Huyền như vậy, thì đó là do hắn để ý tới sự khống chế quá mức của anh ta đối với em trai mình. Theo dõi thiếu niên cả năm trời, điều kì lạ như thế sao hắn lại không để mắt tới chứ.
Chỉ là anh ta đã nhận ra tình cảm của mình đối với Cửu Đông hay chưa thì hắn không biết và cũng không muốn biết. Đường Phong đơn giản là muốn lợi dụng con người ta trong khoảng thời gian bối rối không lường trước được mà xen vào đoạt đi thứ hắn muốn mà thôi...
Thế nên mới có chuyện gay cấn như hắn sắp đặt ở bữa tiệc của Cửu Đông như vậy.
Nhìn thiếu niên dắt theo nữ sinh kia rời đi, hắn nhàn nhã khoanh tay trước ngực, tâm tình vui vẻ khi đã tạo ra một vết nứt khá lớn giữa anh em Cửu gia, ngay sau khi đạt được mục đích của mình, Đường Phong cáo lui ra về.
'Mọi chuyện đều cần thời gian của nó chứ. Lùa em vào tròng, sẽ dễ thôi'
Về sau hắn xin lỗi thiếu niên, trái lòng mà nói rằng vẫn muốn được làm bạn với cậu, còn chuyện đã nói ra trước đây mong cậu chỉ coi nó như lời nói đùa và bỏ qua.
Cửu Đông cười tươi đồng ý với hắn, dễ dàng mà cho qua chuyện đó.
Nhìn cậu thở phào nhẹ nhõm mà cư xử tự nhiên với mình giống trước, sâu thẳm trong thâm tâm hắn, một con ác thú đang dần dà lớn lên...
Đường Phong lại khôi phục quan hệ tốt đẹp với thiếu niên như trước, cư xử giống như một người anh quan tâm đến em mình. Hắn thành công chia cắt cậu với Cửu Huyền, chặn hết đường tiến công của anh ta khi anh còn đang tìm rõ mình mong muốn điều gì.
Thời gian lấy danh nghĩa là bạn bè mà ở bên Cửu Đông kéo dài rất lâu tầm 5 năm gì đó, cứ như vậy một tháng lại mời cậu đi ăn một lần, duy trì liên lạc với cậu.
Năm Cửu Đông lên đại học, hắn lại càng tự hỏi bản thân sao mình lại kiên nhẫn đến thế. Khuôn mặt diễm lệ của thiếu niên hoàn toàn được trổ mã, không còn sự non nớt mà thay vào đó là sự quyến rũ đến mị hoặc.
Tựa như đoá hoa violet yêu thích của cậu, nhỏ nhắn và mang một màu bí ẩn, Cửu Đông với thân thể mảnh khảnh cùng vẻ đẹp tinh tế khác biệt hoàn toàn so với những người đẹp khác.
Hầu như vẻ đẹp của những người kia không như ánh nắng chói mắt thì cũng là vẻ đẹp băng sơn giá tuyết.
Nhưng để hình dung vẻ đẹp của thiếu niên, đó không phải là ngày nắng gắt hay ngày đông se lạnh mà là một buổi chiều bình bình như bao ngày, ta chợt nhìn về phía cuối chân trời.
Khi bầu trời ngả sang màu thẫm của màn đêm, đan xen những vệt sáng như bóng mây trắng bồng bềnh. Phía xa xăm dưới ánh chiều tà, thiếu niên trên tay cầm một đoá violet nở rộ, cơn gió nâng niu lướt qua nâng mái tóc của nọ khẽ bay. Ánh trăng non mờ ảo chiếu lên khuôn mặt hệt tinh linh trong những câu chuyện cổ tích thơ mộng. Ngay khoảng khắc người nọ khẽ quay đầu về phía sau, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu lại bóng hình ta giống như trong cuộc sống ồn ào huyên náo chỉ có mỗi ta là cả cả thế giới của người, trên đôi môi đỏ hồng mê say nở một nụ cười hờ hững câu mất trái tim đang đập loạn của ta. Chính lúc này ta mới chợt nhận ra, trong lồng ngực mình con tim đã lao về phía cuối chân trời nơi có người.
Vẻ đẹp độc nhất nhưng tính cách lại tuỳ hứng vô tư đến vô tâm, chỉ muốn những mối quan hệ dừng lại ở một vạch nhất định. Lạnh lùng mà nói ra câu từ chối nhưng chỉ cần ta xin lỗi và nói dối rằng những lời chân thật nhất khi đó của ta chỉ là những câu nói đùa vui...
Khiến ta không kìm lòng nổi mà hỏi
'Trái tim em có biết đau là gì ?'
'Biết em đã từng trải qua nỗi tương tư day dứt khó nói ?'
'Biết em có từng tự hỏi mà suy xét dù chỉ một chút về tình cảm ta dành cho em ?'
'Con tim ta tan vỡ, những lại một lần và một lần nữa em cho ta hi vọng để rồi lại khiến nó tan vỡ thêm lần nữa.'
'Những đêm trằn trọc khó ngủ vì những hình ảnh em chiếm cứ trong đầu, những ngày thơ thẩn ảo giác thấy em mỉm cười mà ôm tôi...em có hiểu cảm giác đó không ?'
Thế là càng lúc càng có nhiều vệ tinh bay xung quanh Cửu Đông, khiến Đường Phong hầu hết thời gian đều lo được lo mất.
Hôm buổi tối khi những con đường lên đèn, hắn đến Ous, hộp đêm của thành phố vô tình mà liếc xung quanh lại bất ngờ thấy được thân ảnh người kia. Bên cạnh là một người đàn ông anh tuấn.
Thấy anh ta kéo đầu cậu lại gần, hôn lên đôi bờ môi hắn hằng đêm ao ước mà không bị bất kì sự chống cự nào.
Đường Phong trợn tròn mắt, ác quỷ sâu trong thâm tâm nhảy ra mà mất kiểm soát.
Hắn điên tiết bước nhanh tới đẩy ra người đàn ông kia, lôi kéo mang theo cậu ra ngoài. Bàn tay mạnh mẽ mà siết gãy cổ tay thiếu niên, trong đầu hắn như muốn nổ tung, trong lòng như gào hét
'Vì sao em lại để tên đó hôn mình?!!'
'Không phải em chán ghét điều đó sao?!!'
'Hay em chỉ chán ghét điều đó với mỗi tôi?!!'
Cửu Đông cau mày khó hiểu đi theo người trước mặt.
Mang thiếu niên ra đằng sau hộp đêm, Đường Phong ngay lập tức áp cậu vào tường, thô bạo mà hôn xuống.
Cậu kinh ngạc nhìn hắn, tay cố gắng đẩy ra thân thể người này lại bị hắn tóm lấy ghì lên tường, ngăn chặn mọi hành động phản kháng của cậu.
Đường Phong hôn sâu đến nỗi cậu cảm thấy gần như sắp chết ngạt đến nơi rồi. Người kia nhìn khoé mắt ửng đỏ của cậu, lúc này mới dừng lại.
Tay vẫn bị nắm chặt, Cửu Đông thở không ra hơi nói
– Ha, ha...Anh làm gì vậy?! Anh có say không thế??
Đường Phong không giấu diếm bản chất thật của mình nữa, nhưng một phần trong hắn cũng cảm thấy may mắn khi thấy được điều vừa rối, ít ra cũng có thêm một động lực để thiếu niên chấp nhận hắn.
– Tôi không say. Chỉ là tôi không chịu nổi nữa và tôi không muốn lừa dối em...
– Tôi phải lòng em từ ngay giây phút ta chạm mặt lần đầu tiên, con tim tôi thét gào tên em, em có nghe thấy không.
– Tôi thật lòng yêu em. Vậy nên đừng bên cạnh người khác, tôi sẽ chịu không nổi mất.
Cửu Đông mày nhăn càng sâu kinh ngạc nhìn hắn. Sau một lúc im lặng, âm thanh nhàn nhạt pha chút không kiên nhẫn vang lên, ánh mắt cậu nhìn hắn giống như nhìn thứ gì đó phiền phức.
– Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của anh được.
– Tôi cho rằng mình đã nói rõ chúng ta chỉ là bạn bè rồi. Tôi xin lỗi nhưng tôi ở bên cạnh ai đó là quyền của tôi, đâu phải việc do anh quyết định?
Cậu giật ra cánh tay mình, tê nhức mà xoay cổ tay nhìn người đàn ông vẫn im lặng đối diện. Không khỏi thở dài nói
– Đừng cố chấp đối với tôi nữa. Ngoài kia có biết bao người tốt hơn, anh có thể tìm một người khác mà. Quên đi tôi, và cũng không cần phải miễn cưỡng bản thân đâu.
Vừa dứt lời, cậu liền quay người dứt khoát rời đi.
Nên không thấy được vẻ mặt thâm trầm của người đàn ông cùng nụ cười vặn vẹo quái dị trên khuôn mặt hắn.
Kể từ ngày hôm đó mọi thứ vẫn trôi qua rất yên bình cứ tưởng mọi thứ vẫn luôn bình đạm như thế nhưng bỗng một hôm trên đường về kí túc xá, Cửu Đông cảm thấy lạnh gáy, một điềm bất an dâng lên.
Bất ngờ đằng sau một người đàn ông bắt lấy cậu, dùng kim tiêm tiêm thật nhanh vào cánh tay khiến cậu hoa mắt vô lực mà ngã khuỵu. Cửu Đông chỉ cảm thấy mình rơi vào cái ôm mạnh mẽ của một ai đó.
Chuỗi ngày về sau đó cứ tiếp diễn không hồi kết, cứ chạy trốn hắn bắt lại bắt cậu quay về, trừng phạt.
Một vòng tuần hoàn cứ như thế lặp lại nhiều lần khiến Đường Phong như mất hết cảm xúc, không dám tin tưởng vào lời thiếu niên nói nữa.
Còn Cửu Đông thì tuyệt vọng đôi mắt vô hồn hệt như kẻ đã chết. Hai người cứ như thế mà hành hạ lẫn nhau, cả thể xác lẫn tinh thần.
Hết cách, Đường Phong chỉ đành nhốt thiếu niên trong lồng giam, xích lại đôi chân hễ hắn lơ đễnh lại chạy trốn kia. Dù biết rằng điều này là không đúng, là thứ sẽ dẫn đến những ngày càng tăm tối hơn nữa nhưng hắn vẫn làm.
Một hôm hắn ra ngoài có việc, trước khi đi còn không quên dặn dò người kia chờ hắn trở lại.
Vậy mà....thứ đợi chờ hắn lại là quanh cảnh Cửu Đông đang nhắm chặt đôi mi yên tĩnh nằm trong vũng máu đỏ tươi.
Không tin nổi vào mắt mình, Đường Phong chạy nhanh lao vào ôm lấy cậu, cảm nhận cơ thể trong lòng không còn một hơi ấm, gương mặt xinh đẹp không còn một giọt máu. Hắn như sụp đổ.
Kêu tên người nọ đến khàn cả cổ họng vẫn không có bất kì lời đáp nào. Từ hốc mắt, những giọt nước rơi tõng xuống sàn, càng lúc càng nhiều, người đàn ông mạnh mẽ này đang khóc. Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành Đường Phong khóc, cảm nhận từng phần từng phần trong mình như chết đi, hắn không áp chế được cảm xúc đau khổ mà ôm lấy thân thể lạnh băng của cậu vào lòng. Máu tươi thấm hết vào quần áo của người đàn ông tạo nên cảnh rùng rợn nhưng rất thê lương.
Những ngày về sau, Đường Phong điên cuồng sa đọa, rượu bia ma túy cờ bạc, hắn hoàn toàn sụp đổ, mất đi thiếu niên hắn như mất cả thế giới.
Đau đớn nhớ từng khoảnh khắc giờ đây đã thành kỉ niệm, hắn cực lực không để bi thương áp chế. Thời gian trôi qua, nỗi nhớ về người nọ không vơi đi chỉ có ngày một tăng lên.
Đến tròn một năm sau ngày giỗ của thiếu niên, Đường Phong không chịu nổi nữa, nỗi nhớ cậu như cơn sóng thần đập phá bờ đê nơi tâm trí hắn, đê vỡ, nước tràn vào làm ngập khắp nơi.
Đường Phong không tỉnh táo được nữa, tay vơ lấy dao, đâm thật mạnh vào bụng mình. Rút ra đâm lại, đâm đến tận nhát thứ tư hắn liền mất hết sức lực ngã xuống nền nhà. Nhìn máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hắn không cảm thấy chút đau đớn nào, mà lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Đột nhiên trước mắt Đường Phong thấy được hình dáng thiếu niên đứng nơi xa xôi hòa trong làn sương khói mỉm cười nhìn qua phía này, hắn liền nở nụ cười gượng, từ từ khép lại mi mắt nặng trĩu.
"Tôi đến với em đây, tiểu Đông đợi tôi. Tôi bảo rồi em sẽ không thoát khỏi tôi đâu...tôi vẫn sẽ tìm được em dù ở bất cứ đâu..."
Một lần nữa mở mắt ra, Đường Phong cứ tưởng mình đang mơ, sao lại thấy nơi ở quen thuộc mà hắn bỏ đi từ mấy năm trước chứ.
Đấm thật mạnh vào bụng, cảm giác đau làm hắn nghĩ ra một giả thuyết. Lật đật tìm điện thoại trong tay, hắn không khỏi nở nụ cười gian tà.
'Trở lại rồi? Thật không thể tin được mà...'
'Nếu trời đã cho tôi quay trở về, chắc chắn tôi sẽ không để em làm như vậy. Thật đau khi để em tự sát như thế...sẽ không có lần thứ hai được đâu, tiểu Đông!'
.............
[ Aloo. Đôi lời của tui ]
Vâng tóm tắt quá khứ của hai bạn Tiểu Đông và Tiểu Phong như thế này làm tui có chút không thỏa mãn, vì sao chứ?
Vì còn nhiều cái hay mà tôi muốn chia sẻ về cảm xúc của Tiểu Phong cho các cậu, định kiến của Tiểu Phong về tình yêu hoàn toàn vặn vẹo do những những tổn thương thuở nhỏ nên mới có chuyện như vậy diễn ra. Nhưng thật ra Tiểu Phong vẫn rất ôn nhu đối xử với Tiểu Đông chỉ là chưa hiểu cách yêu một người như thế nào là tốt cho mình lẫn cho họ thôi.
Còn nhiều cái hay nữa nhưng toi chưa viết ra được sợ tình tiết sẽ không quá hấp dẫn các cậu và dài dòng nữa nên vậy thôi tóm tắt như thế là ok rồi. Nếu được thì mấy chương sau toi sẽ đan xen quá khứ của ba người cho các cậu nhaa.
À quên mất, chúc các cậu 520 vui vẻ
(⌒‿⌒)
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com