Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Một món quà mà có lẽ em sẽ thích...?




Cửu Đông mê man tỉnh lại, cơn nhức đầu khiến mọi thứ trước mắt cậu như bị chia nửa.

Cậu chớp chớp mắt gắng nhìn rõ phía trước, chợt phát hiện cửa hiện tại không khóa, ngay cả xích sắt đều không thấy đâu.

Cửu Đông mừng rỡ vén lên chăn định ra khỏi giường thì bị ngã sấp xuống mặt đất. Sờ sờ lên đôi chân, cậu không cảm giác được gì, giống như hai chân cậu giờ chỉ để làm nền chẳng thể sử dụng được.

Cửu Đông cố chống hai tay ngồi dậy nhưng đều không thể, hai chân vô lực làm cậu rất khó di chuyển. Hết cách cậu chỉ đành dùng tay để trườn lên phía trước, kéo lê theo thân dưới không cử động được.

'Thật thảm a...' Cậu cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình.

Ngó đầu ra, Cửu Đông không nhìn thấy một ai đứng canh gác hay lau dọn, cậu thở phào nhanh chóng chớp lấy cơ hội ra ngoài.

Nhìn xuống bậc cầu thang cao chót vót, cậu bất giác nuốt nước miếng, đánh liều mà thả thân thể rơi xuống. Người cậu lăn từng bậc từng bậc rồi đáp xuống nền nhà, đầu cậu quay vòng vòng chóng mặt.

Cánh tay sau khi chống lên liền cảm thấy một trận đau đớn, hai tay cậu bị trầy chóc cả da, đầu gối rướm máu. Dù không cảm giác được gì nhưng cậu nghĩ nếu như là lúc trước thì có lẽ chân cậu cũng đã gãy nếu rơi từ bậc cầu thang cao ngồng trên.

Không nghĩ ngợi nữa, Cửu Đông tiếp tục lết người đi ra cửa. Cậu chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình nặng như thế này bao giờ, như thể cậu đang kéo lê mấy quả tạ chứ không phải là thân dưới mình.

Đột nhiên một âm thanh vang lên xé tan bầu không khí trầm lặng của căn nhà, là tiếng la thất thanh của một người phụ nữ.

Rợn người đưa mắt về nơi phát ra, cậu có dự cảm chẳng lành. Có một chiếc cửa đen sì bên góc cầu thang nhìn rất cứng cáp giống như được làm bằng sắt dày nhiều lớp, tiếng la hét có thể nghe thấy nhưng không quá to, vừa gặp lúc cậu đi ngang qua nên mới có thể nghe rõ.

Khi nghe âm thanh kinh khủng ấy, Cửu Đông không dám tưởng tượng bên trong đang xảy ra điều gì. Dùng hết sức mau chóng đi lên phía trước.

Ngay lúc cậu sắp chạm đến nền đất bên ngoài thì một âm thanh khiến cậu nổi da gà vang lên.

'Két..két..kéttt' tiếng mở của chiếc cửa làm bằng kim loại lúc nào cũng ghê rợn như thế, nhưng tiếng giày cộp cộp từ phía xa mới chính là thứ làm cậu hoảng sợ.

Giọng nói trầm khàn từ phía dưới mang theo vẻ bực tức khiến cậu cứng đờ người.

– Ài, mẹ kiếp! Bắn hết lên người tao rồi, chậc...bẩn thỉu!

Nghe giống như đang than trách một ai đó, nhưng có vẻ như người nọ không nhận ra cậu đang nằm ngay gần cửa. Cũng phải thôi chỗ Cửu Đông đang ở là góc khuất được che bởi cái tủ giày cao lớn. Rụt thân dưới lại tránh không để lộ ra, cậu nín thở không dám phát ra âm thanh nào. Cảm giác này khiến Cửu Đông bất chợt nhớ đến mấy phim kinh dị mình từng coi.

'Tự nhiên lại nhớ đến ba cái này ! Não ơi đừng chơi tao..'

Cậu cố bình tĩnh, run run mà tiếp tục lê thêm mấy bước ra khỏi nền nhà. Sờ lên mặt đất ấm nóng, cậu chưa kịp vui mừng thì cả cơ thể như đóng băng tại chỗ.

Cửu Đông có thể cảm nhận được rằng nó đang ở rất gần với cậu rồi.

Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp từ phía sau vang lên, tự nhiên hỏi

– Em làm gì thế? Định đi đâu à??

Đường Phong giọng điệu thì ôn nhu nhưng ánh mắt lại lạnh băng nhìn cậu chống ở dưới đất.

Lướt mắt qua những vết thương trên thân thể người kia hắn không khỏi nổi giận

– Lại định chạy trốn sao? Thật là tốn công sức bò ra đến tận đây mà...

Cửu Đông câm nín không biết nói gì, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi. Đôi tay run nhẹ nghe tiếng giày đặc trưng của hắn ngày một đến gần.

Một lực kéo mạnh đầu cậu ra sau, giọng nói lạnh nhạt không nghe ra bất kì cảm xúc nào

– Thật không ngoan...em lại muốn được dạy dỗ rồi, bảo bối..

Gương mặt của Đường Phong áp sát gần cậu, đôi mắt hiện lên sự yêu chiều nhưng lại nở một nụ cười vặn vẹo đến ghê rợn.

Cửu Đông đau đớn nắm lấy cái tay to lớn đang giữ lấy tóc mình. Ngẩng lên cậu mới phát hiện một thân âu phục đen của người đàn ông dính máu tươi, ngay cả trên khuôn mặt nam tính cũng có vài giọt màu đỏ bắt mắt.

Cửu Đông sợ hãi vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, cậu bấu tay lên mặt đất cố vịn lại.

Đường Phong hứng thú nhìn hành động của thiếu niên, hắn buông ra mái tóc mềm của cậu, đổi thành mạnh mẽ nắm lấy cổ chân tinh xảo mà kéo vào nhà.

Cửu Đông kinh sợ, bấu víu càng khẩn lên mặt đất.

Đường Phong nhướn mày, không chút lưu tình kéo người nọ theo một đường vô phòng khách.

Trên mặt đất, một đường màu đỏ mờ nhạt hiện lên. Cửu Đông vẫn cố bám lại nhưng vẫn không làm được gì, ngón tay cậu bị sứt, vài cái còn bật cả móng bê bết máu.

Đường Phong trầm mặc nhìn bàn tay mới phút trước vẫn còn như những nụ hoa e ấp giờ lại thảm đến không nỡ nhìn.

Hắn thả tay ra, nhấc lên di động giọng gọi bác sĩ.

Đường Phong cúi người bế thiếu niên lên ôm vào lòng, hắn nở nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt lại âm trầm đáng sợ.

Người đàn ông dù đang nói chuyện điện thoại nhưng vẫn chăm chăm nhìn cậu không rời.

Thấy hắn thế này Cửu Đông hạ thấp đầu dường như co rúm lại, vì mỗi khi thấy nụ cười này của hắn là chẳng có điều tốt đẹp xảy ra.

Kết thúc cuộc gọi, Đường Phong vuốt ve đầu cậu giọng điệu vui vẻ nói

– Trước khi gặp bác sĩ, tôi có món quà tuyệt vời dành tặng cho em.

Cửu Đông khó hiểu trong lòng, cậu không dám đối mặt với người đàn ông này và chẳng thể chạy nổi, gần như bị dồn vào đường cùng .

Đường Phong mang theo cậu buớc chân tiến về phía cửa sắt màu đen ấy, hắn mở ra bên trong là khoảng tối mịt mù, phía dưới chân có thể thấy lờ mờ cầu thang kéo dài sâu xuống dưới.

Thì ra đây là lối vào của tầng hầm, Cửu Đông dù sợ nhưng vẫn có chút tò mò mà lén quan sát xung quanh.

Đường Phong ôm cậu xuống phía dưới, càng đi càng tối. Cậu cảm thấy cầu thang này rất dài, dài hơn cả cái cầu thang đi lên lầu nữa.

Sau khi thấy hắn dừng lại, Cửu Đông kinh ngạc nhìn xung quanh, ở đây có bốn căn phòng đều được khóa bằng mật khẩu điện tử.

Đường Phong bế cậu đi qua hành lang, xuống căn phòng thứ 3, hắn đưa tay ra, cái máy gắn trên cửa lập tức quét dấu vân tay của hắn kêu một tiếng bíp, đèn xanh hiện ra chốt cửa được mở.

Bên trong đây tối đen như mực làm cậu chẳng nhìn thấy được gì.

Nghe thấy tiếng cười nhẹ của người bên cạnh, bất chợt đèn được bật lên, chiếu sáng khắp căn phòng.

Cửu Đông hơi bị lóa, nheo nheo mắt muốn nhìn rõ thứ trước mặt. Khi đã thấy rõ, cậu hoảng hốt, mồ hôi lạnh tuôn ra, gương mặt trắng bệt.

Thứ cậu thấy trước mắt là gì đây? Một người con gái cả người đầy máu me, bàn tay không trọn vẹn cái còn cái mất, tất cả móng tay và chân đều bị rút ra vứt dưới đất, trên trán còn đang chảy những giọt máu li ti, mắt bị bịt lại miệng thì chảy ra dòng chất lỏng đỏ tươi. Cô ta được treo lên trên tường thành hình chữ thập.

Dáng vẻ sợ sệt của thiếu niên làm Đường Phong hài lòng, hắn mang cậu tiến lên đứng gần người kia.

Cửu Đông không khỏi hoảng sợ nắm chặt lấy áo của hắn, cả người gần như co rúm lại.

Lúc này giọng nói trầm khàn của hắn cất lên nói nhỏ vào tai cậu

– Thích món quà tôi tặng em chứ? Tôi đã cất công chuẩn bị nó đấy

Đường Phong vuốt ve mái tóc đen nhánh, đợi câu trả lời của cậu.

Cửu Đông chưa kịp nói gì thì bất ngờ tiếng la chói tai của người đối diện đã cắt ngang.

– Aaaa, tôi xin lỗi!! Hãy tha thứ cho tôi!! Cầu xin ngài! Thả tôi ra...tôi cầu xin ngài!!

Cửu Đông trợn tròn mắt, tiếng thét mang theo âm khóc như muốn đâm thủng màng nhĩ cậu. Nhưng nó lại cho cậu cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

Ngước người đàn ông bên trên, Cửu Đông thấy bộ mặt hắn trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người con gái ấy. Nhưng chỉ một lúc rồi nhanh chóng thu liễm, quay xuống cười ôn nhu nói với cậu

– Em đợi một chút. Tôi mang nó xuống cho em

Đường Phong hắng giọng, hai người đàn ông cao to xuất hiện mang người nọ xuống dưới mặt đất, gỡ ra bịt mắt. Gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt làm cậu hoảng sợ thốt lên một tiếng. 'Ý Hân? Sao em ấy lại ở đây? Sao lại như thế này??'

Ngay sau khi gỡ ra bịt mắt, Ý Hân thấy người đàn ông đứng trước mặt không khỏi khóc òa lên lùi về phía sau. Miệng lẩm bẩm những lời cầu xin, hệt như đầu óc đã không được bình thường.

Nhìn cô như vậy, Cửu Đông không khỏi đau lòng, học muội dễ thương đã làm điều gì để bây giờ lại thê thảm như vậy?

Cậu cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hắn đối với mình. Cậu mím môi dứt khoát nhìn xuống mặt đất.

Đường Phong vỗ nhẹ lưng cậu, tâm tình tốt hỏi

– Tuyệt không? Nó dành riêng cho em đấy.

– Tuyệt? Anh đây là phạm pháp!

– Sao anh có thể ác như vậy? Hành hạ một cô bé, anh còn có lương tâm không thế?!

Cửu Đông cau mày, nổi giận khi nghe câu hỏi của vừa rồi. Hắn coi những con người đang sống sờ sờ là gì chứ? Thú nuôi? Hay súc vật? Có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm? Một con người ác độc hơn cả quỷ dữ!

– Làm sao? Em không thích nó?

– Thế để tôi tặng em món quà khác vậy.

Hắn trầm giọng nói với cậu, búng tay ra hiệu cho đàn em lập tức bắt cô đẩy về phía trước.

– Nếu em đã không thích, vậy đập vỡ nó đi cho xong. Tôi cũng không thích lắm.

Vừa dứt lời, hai người đàn ông kia liền rút ra khẩu súng chĩa vào cô, lên cò chuẩn bị nổ súng.

Cửu Đông vội vã lên tiếng.

– Đủ rồi! Anh muốn gì đây? Anh coi con người là gì?! Là thứ anh vui thích thì chơi cùng không thích thì giết?!

Đường Phong vẫn bình tĩnh nhìn cậu, nhẹ giọng nói

– Tôi biết rồi....em không thích thì thôi, không cần tức giận như thế, mệt cho cơ thể em lắm.

Định phất tay với đàn em thì đột nhiên Ý Hân lao đến quỳ xuống dập đầu với hắn

– Cầu xin ngài! Tôi chưa muốn chết! Làm ơn tha cho tôi....xin ngài!!

Đầu Ý Hân đập mạnh xuống đất vang lên tiếng cốp cốp kinh dị, trán sưng lên rướm hết máu.

Đường Phong im lặng, lạnh lẽo nhìn cô.

Lúc này Ý Hân mới nhận ra còn một người nữa, cô sực nhớ đến đây là ai liền bắt đầu chuyển sang cầu xin cậu, cực đáng thương nói

– Cửu Đông anh tha cho em, hức...em xin lỗi. Em không làm gì hết, hức, em...em sẽ không như thế nữa đâu. Hức...anh Đông, cứu em với.

Cửu Đông lúng túng, cậu không hiểu điều gì đang diễn ra cả. Chuyện này có liên quan đến cậu ư?

– Anh, anh tha lỗi cho em...Em đừng xin lỗi nữa, anh cũng chẳng nhớ em đã làm sai điều gì nên không sao đâu.

Cửu Đông nhẹ giọng trấn an cô, không để ý đến sắc mặt u ám của người đàn ông bên cạnh.

Đường Phong ôm siết lấy cậu khiến cậu phải quay lên nhìn hắn.

– Em có biết ả ta làm gì không? Nó định chơi em đấy!...Em tin tưởng ả ta như thế à, nó nói gì em cũng tin?

Hắn giận dữ chất vấn cậu, lực đạo siết càng mạnh.

– Tôi không biết...dù có là như vậy thì em ấy cũng không đáng bị thế. Nhưng anh hành hạ người khác như vậy không cảm thấy tội lỗi sao?!

Cửu Đông cố vững giọng, nói ra hết suy nghĩ của mình.

Đường Phong nhếch miệng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn phía cô nói

– Nó chơi em em cũng bằng lòng?

– Tôi độc ác? Tôi làm như vậy không phải vì em sao?! Nếu lúc đó tôi không đến em đã bị ả ăn cho sạch sẽ không chừa miếng nào rồi!

– Rồi sao nữa em biết không? Nó sẽ bắt em chịu trách nhiệm cưới vào nhà đấy!!

Ý Hân ngay lập tức lắc đầu nhìn về phía cậu nói

– Không, không có...tôi không như vậy!

– Tôi chỉ quá thích anh ấy...nên không kiềm chế được thôi!

Cô lên tiếng cố bao che ý nghĩ thật của mình lúc đó, giải thích với cậu một cách sợ sệt.

Cửu Đông gật đầu với học muội tin tưởng nói

– Em ấy không như anh nói đâu! Anh đừng vu oan cho người khác!

'Vậy mà lại tin tưởng nó? Được lắm! Tiểu Đông em được lắm!!'

'Tôi không đáng để em tin tưởng, tôi trong mắt em ác độc như vậy!'

Đường Phong im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen kịt không nhìn ra cảm xúc gì.

Chẳng nói chẳng rằng hắn quay người mang cậu ra ngoài. Còn không quên dặn dò

– Treo lại ả ta lên. Chăm sóc cho tốt

Cửu Đông quay đầu nhìn về đằng sau, thấy nữ sinh người không người ma không ra ma bị lôi lên khóa lên tường. Thanh sắt được nung nóng đỏ lừ dí vào chân cô, tiếng la hét thất thanh của nữ sinh vang vọng khắp căn hầm, tựa như khung cảnh dụng hình của những người xưa đối với phạm nhân vậy.

'Vì mình mà em ấy mới bị như thế! Liên lụy đến em ấy, hại em ấy như thế...'

Cậu suy nghĩ trong lòng, tay không yên mà vùng vẫy muốn đẩy hắn ra.

Đường Phong bình tĩnh bế cậu lên cầu thang, rời đi tầng hầm.

Vừa bước lên trên, thấy ở chỗ sofa người đàn ông tuấn mĩ với nụ cười lịch thiệp đang vắt chéo chân thân thiện mà trò chuyện với người bên cạnh, là một vị bác sĩ.

Cửu Huyền đang ngồi thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê, bác sĩ bên cạnh đứng run cả chân lấy khăn tay lau đi mồ hôi chảy trên trán mà đáp lời.

Như cảm nhận được, anh đột ngột quay ra nhìn cậu, nở một nụ cười cực kì ôn hòa ấm áp.

Đường Phong mang bé con lại chỗ anh, từ tốn thả nhẹ cậu lên sofa chỗ bên cạnh tên kia rồi cũng mau chóng ngồi xuống.

Bị ép ngồi giữa hai người đàn ông với thân thể gần như lớn gấp hai cậu, Cửu Đông bị nỗi sợ ập vào tâm trí.

Nhớ đến những ngày qua, Cửu Đông không thể rời giường được chính là do hai người này. Đường Phong và Cửu Huyền dường như thay phiên nhau mà lần lượt chiếu cố cậu, nhưng khi cả hai không hẹn mà cùng xuất hiện thì chỉ có những lúc làm điều đó thôi.

Bấu chặt lấy áo của mình, Cửu Đông mím môi cúi thấp đầu. Bầu không khí vờn quanh sảnh ngột ngạt đến khó thở.

Bất chợt giọng nói nhẹ nhàng đầy lo lắng của người kia vang lên

– Tiểu Đông tay em bị thương sao? Đưa ra cho bác sĩ băng bó đi không bị nhiễm trùng đấy.

Cửu Huyền nhấc tay cậu lên xem xét, vẻ mặt đau lòng hiện lên. Nhìn trên chiếc áo trắng tinh trên người bé con đã thấm những đốm đỏ lấm lem, anh không khỏi lắc đầu

– Tay bị thương như vậy sao em còn nắm chặt làm gì. Phải cẩn thận chứ.

Ra hiệu cho bác sĩ tiến tới, anh ôm lấy vai cậu.

Vị bác sĩ nhanh chóng ngồi xuống quấn băng gạc lên tay Cửu Đông, sát trùng cho những vết trầy ở đầu gối, cánh tay của cậu.

Thấy tay bác sĩ run rẩy dưới sự giám sát của hai vị tổng tài nổi danh.

Cửu Đông bỗng nhiên thấy hơi buồn cười, ai chả sợ trước khí thế không thu liễm của hai người kia cơ chứ.

Bác sĩ thu dọn đồ rồi nhanh chóng rời đi.

Cửu Huyền quay qua mỉm cười nắm lấy tay cậu, giọng ôn nhu như trước hỏi thăm

– Tiểu Đông có đau không? Thật không cẩn thận bị thương đâu.

Cậu không trả lời, cúi gằm mặt nhìn sàn nhà.

Bất ngờ giọng nói mềm nhẹ của người đàn ông thay đổi mang theo sự than trách cùng lạnh lẽo

– Em lại chạy trốn sao? Vậy tay bị như vậy là do chạy trốn mà thành?

Cửu Huyền nắm lấy đôi bàn tay của thiếu niên mà bao bọc

– Tiểu Đông thật không biết nghe lời. Em muốn được dạy dỗ lại, hửm?

Cửu Huyền kéo mạnh cậu vào lòng, hơi thở nóng rực phà lên tai cậu.

– Không, không...thả em ra! Em không muốn.

– Sao anh lại như thế chứ! Em không thích đâu!

Cửu Đông kinh sợ lắc đầu, cố rút tay ra nhưng lại bị người từ đằng sau bóp lấy eo cố định lại một chỗ. Thân thể cứng rắn của hắn ngay sát bên lưng cậu.

Đường Phong vuốt nhẹ chỗ yết hầu cậu, giọng nói từ tính vang lên

– Bảo bối thật cứng đầu.

– Còn không tin tưởng tôi, đi tin ả gian xảo kia. Tôi đau lòng a...

Bàn tay to lớn sờ lên bụng cậu, luồn vào trong áo, xoa nắn vùng ngực nhạy cảm của cậu.

– Đừng, lấy tay anh ra...a..

Cửu Đông khó khăn giãy giụa, giọng nói còn mang theo âm khóc. Cậu không thoát khỏi thế bị kìm hãm này được, hệt như một con cá nằm trên thớt chờ đợi người ta đến mổ thịt.

– Không được rồi, phải dạy bảo lại em thôi. Để tiểu Đông nhớ không có lần sau mà tự ý đi ra ngoài.

Cửu Huyền giữ lấy đầu thiếu niên hôn xuống nụ hôn thô bạo.

Cuốn lấy cái lưỡi mềm mại, hút lấy mật ngọt trong khoang miệng người này, anh say mê hôn cậu càng lúc càng sâu.

Đường Phong vén lên áo bé con để lộ vùng ngực chi chít dấu hôn xanh đỏ cùng hoa nhũ chưa hết sưng hồng hồng.

Hắn cười bóp lấy nhũ hoa của cậu, ma sát khiến nó dựng cứng lên.

Rời đi đôi môi ngọt ngào, Cửu Huyền nhìn dáng vẻ động tình của thiếu niên, không thể kiềm chế nổi hạ thân trướng lên.

Gương mặt mĩ lệ với ánh nhìn mê ly kia, cùng thân thể hàng tá dấu hôn in dấu của hai người.

Đường Phong hơi thở nặng nhọc cũng không nhịn nữa, trực tiếp khênh bé con mang lên lầu.

Mặc kệ Cửu Đông đấm đánh vào người, người đàn ông này tựa như người đá chẳng thấy hề hấn gì phải dừng lại.

Thả thiếu niên xuống giường, liếm môi bỏ qua vẻ sợ hãi của cậu, hắn mỉm cười tiến tới.

Cửu Huyền cười nhẹ khoá trái cửa phòng, cởi ra thân âu phục tâm tình tốt mà nhìn gương mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng của bé con.

– Đêm nay em sẽ không ngủ nổi đâu, bảo bối!


..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com