Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Sở thích được bộc lộ




Thiếu niên với đôi mắt vô hồn chăm chăm nhìn những sợi dây xích bạc, ngồi im bất động hệt như một con búp bê sứ xinh đẹp.

Từ căn phòng đầy nắng vàng này Cửu Đông có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo trên những cành cây xum xuê lá. Nhưng điều đó giờ chẳng làm cậu thấy yên bình như trước, nó chỉ khiến cậu muốn được thoát khỏi gông cùm giềng xích này hơn bao giờ hết.

Cửu Đông cật lực muốn chạy khỏi số mệnh đen đủi mà ông trời dành cho cậu, nhưng càng chạy cậu càng nhận ra không thể trốn thoát được.

Nếu đã không thể thoát khỏi số mệnh thì tại sao ông trời lại cho cậu trọng sinh ? Để làm gì cơ chứ ?

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, giọng nói trầm khàn từ đằng sau vang lên khiến cả người Cửu Đông run bần bật. Cậu không dám quay người nhìn người đến là ai, dù là Đường Phong hay là Cửu Huyền cậu đều không dám xem.

– Bảo bối, anh về rồi đây.

Đường Phong ngồi xuống nhìn cậu, gương mặt tràn đầy ý cười.

Cửu Đông cả người run lên, cậu không đáp lời cố gắng trấn áp cơn run rẩy được tạo thành mỗi khi người đàn ông này tới gần.

– Sao em không trả lời anh, hửm? Không chào anh sao?

Vươn tay nắm lấy cằm thiếu niên quay về phía mình, Đường Phong áp người lại gần mới thấy rõ sự sợ hãi bên trong đôi mắt cậu. Hắn không khỏi phiền lòng mà khe khẽ thở dài trong lòng.

Cửu Đông duỗi tay đẩy ra hắn, trốn tránh ánh mắt như thể nhìn thấu mọi vật của người bên cạnh. Âm thanh rung rung nói

– Đừng...đừng lại gần...

Đường Phong trầm mặc nhìn cánh tay vươn ra của bé con. Không khí xung quanh như hạ xuống mấy độ khiến Cửu Đông không khỏi rợn người.

'Em chán ghét tôi ?'

Đường Phong mạnh mẽ bắt lấy hai tay cậu trói buộc lên. Hắn đè người cậu xuống khiến cậu không thể cử động.

–Bảo bối không nghe lời, sẽ bị phạt!

– Không! không muốn..

Cửu Đông co người lại sợ hãi trước câu nói đó của hắn. Mỗi lần câu nói đó được nói ra cậu đều bị hắn hành hạ cho thừa chết thiếu sống, nó như một chốt khoá cứ hễ mở ra là cậu lại cực thảm. Cứ tưởng đã quên được nỗi sợ khi nghe câu nói này trong kiếp trước nhưng nó vẫn như vậy. Vẫn in sâu vào tiềm thức của cậu.

Đường Phong nhìn sâu vào đôi mắt thiếu niên, có căng thẳng, sợ hãi và ở đâu đó sâu thẳm bên trong hắn thấy được sự chán ghét chút ít xuất hiện.

Ánh mắt hắn toát ra tia lạnh lẽo, giọng nói hạ thấp đến cực điểm

– Không được chán ghét tôi. Không cho phép em ghét tôi.

Thứ âm thanh mềm nhẹ nhưng ẩn chứa bên trong là một mệnh lệnh rằng buộc.

Đường Phong nắm lấy phần hạ thể của thiếu niên mà điên cuồng ma sát. Ngắm biểu cảm đáng yêu cùng đôi mắt tan rã của cậu, hắn mới vơi bớt đi phần nào sự lạnh lẽo.

Ngậm lấy cái môi đỏ mộng, hắn lưu luyến mà mút nhẹ thứ tựa mật đường ấy. Hăng say tăng tốc lực ma sát khiến Cửu Đông không kiềm nổi rên nhẹ một tiếng, dòng chất lỏng trắng tràn vào tay người đàn ông kia.

Đường Phong mỉm cười hôn lên trán bé con, vô cùng dịu dàng mà xoa nhẹ gò má đã ửng đỏ của cậu. Giọng nói trầm thấp mềm nhẹ nhắc nhở

– Tiểu Đông ngoan một chút, rồi anh sẽ bỏ dây xích ra cho em.

– ...Anh phải đi công tác không thể gặp em mấy hôm nhưng anh sẽ về sớm thôi

Hắn vừa dứt lời, một giọng nói dịu dàng khác liền tiếp lời

– Anh sẽ ở bên em. Đừng lo.

Cửu Huyền tiến lại cũng ngồi xuống bên giường, ánh mắt chứa đựng yêu thương nhìn cậu.

Đường Phong thả người cậu ra, đứng lên rút tờ giấy lau tay rồi chỉnh lại cà vạt.

Liếc qua gương mặt tươi cười của tên kia, hắn khom người đặt một nụ hôn lên mu bàn tay thiếu niên chân thành nói

– Chờ anh trở về. Không được chạy loạn, nhớ nghe lời, biết chưa?

Đường Phong nhìn thẳng vào cậu, đợi câu trả lời.

Cửu Đông còn chưa kịp tỉnh táo sau đợt vừa rồi. Ngước mắt lên thấy người đàn ông kia chờ đợi nhìn mình, cậu liền ngơ ngác gật đầu.

Đường Phong hài lòng đặt tay cậu xuống, ánh mắt liếc qua chỗ anh.

Cửu Huyền thấy hắn nhìn liền gật đầu mỉm cười nói.

– Chúc ngươi đi vui vẻ.

Thấy dáng vẻ đó của anh, hắn mi mắt hơi giật, quay người rời khỏi.

Lần này nếu không phải cùng chia sẻ bé con với tên kia, Đường Phong đã mang cậu theo bên mình rồi.

Kiếp trước mỗi lần phải đi công tác, hắn đều dẫn cậu theo, buộc chặt bên người, như thế mới khiến hắn yên tâm.

......

– Bảo bối em đợi có lâu không?

Đường Phong bước vào phòng, nhìn bên cửa sổ, người con trai đang yên tĩnh vẽ tranh.

Dáng người mảnh khảnh, khoác chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây. Đôi tay nõn nà dính lấm tấm sơn màu đang chăm chú tô tô điểm điểm. Đèn trần ánh vàng chiếu rọi trên gương mặt diễm lệ khuynh thành, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như một bức tranh thuỷ mặc. 

Đưa mặt đến gần cái gáy chỉ cần một bàn tay cũng có thể nắm trọn, Đường Phong nhắm mắt thả lỏng mà ngửi hương thơm dịu nhẹ độc nhất tỏa ra trên người thiếu niên.

Cửu Đông run nhẹ khi hơi thở nóng rực đằng sau chạm vào cổ, tay cầm cọ chếch lên làm tảng màu lem đi.

Hắn đặt hai tay lên bờ vai nhỏ nhắn, kề sát mặt cậu mà cùng ngắm bức tranh sắp hoàn thành.

– Không...không lâu.

Cửu Đông như nhớ ra người này vừa hỏi gì, chần chừ đáp. Bàn tay miệt mài phết màu lên khung tranh, vờ như không cảm nhận được đôi tay to lớn đặt trên vai.

– Anh xong việc rồi. Ngày mai ta sẽ về nhà.

Đường Phong mềm nhẹ nói.

–...Ừm

Cậu hơi gật đầu.

Một quang cảnh hài hòa khó có thể tin được đang diễn ra.

Đường Phong vòng tay ôm bé con, tựa đầu lên vai cậu thủ thỉ nói

– Tiểu Đông, anh muốn em.

Cửu Đông cứng đờ người trong giây lát, nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên, cậu tiếp tục làm tiếp việc của mình coi như không nghe thấy lời vừa rồi.

– Tiểu Đông, bảo bối, có được không?

Đường Phong vùi mặt vào cổ cậu, âm thanh tựa khẩn cầu.

– Kh..không được.

Cửu Đông sau một lúc mới run giọng nói nhỏ.

Đường Phong ánh mắt lóe lên tia âm trầm rồi nhanh chóng vụt tắt, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy bé con.

Hắn ôm cậu như vậy đến tận khi bức tranh được hoàn thành.

Ngắm nhìn cánh đồng hoa violet sắc tím cùng bầu trời ửng hồng bình minh, hắn khẽ cười. Giọng nói trầm thấp vang bên tai cậu

– Tháng sau, anh sẽ dẫn em đến cánh đồng hoa ở Olia. Những bông hoa violet ở đó rất đẹp, rất hợp với em.

Cửu Đông rùng mình, chụp lại tai mình.

Từ lúc biết điểm nhạy cảm của cậu, người đàn ông này hay thở nhẹ vào vành tai khiến cậu ngứa ngáy.

Từ lúc bị giam giữ cho tới giờ, Đường Phong luôn đặt cậu trong tầm quan sát của hắn. Ví dụ như lần công tác xuất ngoại này không ngoại lệ hắn cũng mang theo cậu.

Những ngày đi cùng hắn ra ngoài, Cửu Đông được nhìn ngắm nhiều nơi tuyệt đẹp tựa như chuyến đi du lịch cậu hằng mong ước nhưng chỉ là không thể tự do tự tại muốn đi đâu thì đi thôi.

Cửu Đông cũng hơi thả lỏng tâm tình mà vui tươi đáp lời người kia mấy câu.

Khi lần đầu sau khoảng thời gian tăm tối thiếu niên chủ động đáp lời, Đường Phong không khỏi kinh ngạc. Liền vui vẻ mỗi lần đi công tác đều đưa cậu theo thăm quan những nơi thú vị.

Chính vì thế quan hệ giữa hai người dịu xuống, Đường Phong đối xử với cậu cũng là muốn gì được nấy, chỉ là không cho phép cậu rời khỏi tầm mắt của hắn cùng từ chối hắn. Còn lại Cửu Đông muốn cái gì hắn đều đưa đến tận tay, dù cho là cậu nói muốn sao trên trời hắn cũng sẽ sẵn lòng hái xuống mà dâng lên.

Cửu Đông suy nghĩ hơi gật đầu, thả cái cọ trên tay xuống. Ngay lập tức liền nhận lấy một trận cuồng nhiệt của người kia.

..........

Cửu Huyền mỉm cười ôn nhu hôn lên mu bàn tay cậu, đúng ngay chỗ hắn vừa mới chạm. Cởi bỏ toàn bộ khóa trên người bé con, anh khoát tay cậu lên vai mình, từ tốn ôm cậu vào bồn tắm.

Cửu Đông thả lỏng nhìn anh gội đầu cho mình, lực đạo mát sa vừa đủ khiến cậu thấy rất thoải mái.

Cúi xuống thấy bé con đang ngây ngốc nhìn mình, Cửu Huyền khẽ cười chạm vào đầu mũi hồng hồng của cậu để lại chút bọt khí.

Cửu Đông hoàn hồn hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn xuống chiếc mũi của mình.

Cửu Huyền phụt cười, dáng vẻ này của bé con thật quá đáng yêu rồi đi.

Cửu Đông khó hiểu nhìn anh, như muốn nói 'Có gì buồn cười đâu chứ?'

Cửu Huyền thành thục mà tắm rửa cho thiếu niên, thao tác quen tay đến kì lạ. Tròng lên quần áo, anh để cậu lên giường. Điều chỉnh mọi thứ cho cậu dễ chịu nhất rồi quay người gọi cho người hầu đợi sẵn ngoài cửa mang đồ ăn sáng vào.

Tiếp nhận tô cháo, Cửu Huyền săn sóc thổi nguội đưa lên miệng bé con.

Cửu Đông đưa mắt nhìn người đối diện.

Anh cậu vẫn là dáng vẻ này, chậm rãi khiến người ta dần dần ỷ lại trước sự ôn nhu mê hoặc. Cho đến khi họ hoàn toàn tin tưởng mà dựa dẫm, người này lại buông bỏ giữa chừng làm họ đều ráo rít nhận lỗi sai về mình, chỉ cầu mong sự quan tâm của anh.

Thế mà từ khi nào Cửu Huyền lại áp dụng phương thức đặc trưng dụ dỗ kẻ thù này với cậu.

'Sự dịu dàng của ác ma là đây sao?'

Cậu còn không hiểu rõ anh ư?

Thấy thiếu niên chỉ nhìn mình, Cửu Huyền hạ muỗng cháo xuống.

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của thiếu niên, ánh mắt anh lóe lên tia ám trầm, giọng nói cũng không mềm nhẹ thay vào đó là sự âm trầm cùng cực.

– Tiểu Đông đang suy nghĩ về anh sao? Thấy anh dụ dỗ em, hửm?

Xoa lấy khóe mắt cậu, âm thanh càng thêm trầm xuống

– Tiểu Đông thật không ngoan. Không được suy nghĩ về anh như thế, anh sẽ giận.

Cửu Đông giật mình rũ mắt, tay không tự giác mà nắm lấy ga giường.

Cửu Đông suy nghĩ gì sao anh có thể không biết, nên nhớ rằng người nuôi dưỡng cậu từ nhỏ vẫn là anh. Tâm tư của em trai ra sao anh có thể không nhìn ra?

Cửu Huyền luôn biết rõ cách khiến cậu nghe lời.

Nếu thiếu niên rượu mời không uống thì chỉ có thể uống rượu phạt thôi.

– Ngoan không nghĩ nữa, ăn sáng rồi anh dẫn em đi thăm quan nhà.

Một lần nữa đưa thìa cháo đến miệng cậu, giọng nói sủng nịnh như dỗ trẻ con.

Cửu Đông vẫn không nhìn vào anh, nghe lời mà hé miệng.

Hài lòng nở nụ cười với cậu, bữa sáng cứ vơi đi trong khung cảnh kì dị ấy, một người đút một người ăn, chẳng ai nói năng gì.

Sau khi ăn xong anh còn ân cần xoa đôi chân vô lực của cậu. Tận tâm giúp cậu thoải mái, lưu thông máu huyết.

Cửu Đông vô cảm nhìn chiếc xe lăn được mang vào. 'Tôi vậy mà cũng có ngày phải ngồi xe lăn nữa cơ đấy.'

Cửu Huyện đặt bé con ngồi trên đó, xoay người đẩy ra khỏi phòng.

Sống trong cái căn nhà này hình như là được nửa năm rồi, cậu mới lần đầu tiên, chính là lúc này được biết rõ hơn về nơi mình đang ở.

Người đàn ông vui vẻ trò chuyện giới thiệu toàn bộ mọi thứ cho cậu như thể anh ta là một hướng dẫn viên du lịch vậy.

Cửu Đông để tâm đến phòng làm việc cuối hành lang, nơi đó chắc phải có thứ đồ giúp cậu thoát khỏi trạng thái bây giờ.

Xe lăn dừng lại trước cánh cửa gỗ màu lục, cậu không thật sự để tâm lắm cho đến khi cánh cửa mở ra. Bên trong thật sự là thứ cậu thích.

Trên sàn gỗ mun đắt đỏ đặt hàng tá giá vẽ lớn nhỏ, khung tranh xếp đầy hai bên tường, ở góc phòng còn rất nhiều sơn màu đầy đủ mọi loại.

Trên tường treo toàn bộ những bức tranh rất quen thuộc với Cửu Đông, vì tất cả chúng đều là tác phẩm do chính tay cậu làm ra.

Làn gió mát dịu từ cửa sổ sát đất thổi qua khuôn mặt kinh ngạc của thiếu niên, những tấm rèm trắng khẽ phất phới lên xuống nhẹ nhàng như tạo thành những cơn sóng nhỏ. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ khác hoàn toàn với khu rừng nơi phòng ngủ, hiện lên ngoài kia chính là ngọn đồi xanh mướt cùng những bụi hoa dại trải dài khắp cánh đồi, mở rộng chạy xa về phía chân trời.

Cửu Đông thực sự không biết diễn tả cảm xúc mình bây giờ như thế nào. Một cảm giác thoả mãn đang lấp đầy bên trong cậu.

– Thích không? Hai anh chuẩn bị cho em đấy.

Cửu Huyền ôn nhu xoa tóc bé con, nhìn biểu cảm của cậu lúc này thú vị hơn những vẻ vô cảm cự tuyệt chuyện trò kia nhiều.

Cửu Đông càng ngạc nhiên, dường như chỉ có mỗi mình Đường Phong biết cậu có hứng thú với hội họa mà thôi. 'Sao anh trai lại biết được thế?'

Còn những bức tranh kia, nhớ khi đó cậu đều bí mật vẽ trong phòng học của trường. Tan học cũng không mang về mà thuê một phòng kho nhỏ bên ngoài để cất. Vì sao anh biết được?

Như biết người kia nghĩ gì, Cửu Huyền giải đáp những câu tự hỏi của cậu

– Kiếp trước lúc em biến mất, người cho thuê nhà kho kia liền tìm đến anh đòi trả tiền. Cứ thế anh tìm thấy chúng, chỉ cần nhìn chữ kí trên đó anh cũng biết được là của ai rồi.

Anh ngồi xổm xuống vòng ôm lấy eo bé con tựa đầu lên chân cậu nói

– Thật buồn vì đến tận khi đó anh mới nhận ra tiểu Đông đam mê với hội họa. Sao em không nói cho anh biết?

Kí ức xưa cũ lại tràn về đầu Cửu Đông, cậu khi còn nhỏ đã từng nói với anh rằng cậu rất thích vẽ. Rất vui vẻ khoe bức tranh loạn xì ngầu mà khi đó cậu cho là rất đẹp với anh trai, chờ mong lời tán dương dù chỉ có lệ cũng chấp nhận.

Nhưng thứ cậu lại nhận được thứ gì chứ?

Ánh mắt khinh thường cùng giọng điệu không kiên nhẫn của anh trai khiến trái tim non nớt của cậu tổn thương

"Thứ tầm thường gì vậy chứ? Đem đi chỗ khác đi, thật mất thể diện."

Cửu Đông bé con mới 5 tuổi, nghe được lời nói đó của anh, người cậu như hoá đá cánh tay giơ lên bức tranh cũng cứng đờ.

Cậu tự nhận thấy mình khi lớn lên sống dễ hơn nhiều. Hồi còn nhỏ cậu đã rất mẫn cảm đối với mọi thứ xung quanh, dù cho là việc nhỏ nhặt bé xíu như hạt gạo cũng có thể khiến tiểu Đông day dứt mãi không thôi.

Chắc có lẽ là do sống trong một môi trường cô đơn đến tột cùng, cha không mấy quan tâm, mẹ thì trong đầu chỉ có cha, không biết có nhớ còn một đứa con trai nhỏ là cậu hay không. Trong ngồi nhà rộng lớn này chỉ có anh trai là cùng sinh sống với cậu khiến Cửu Đông gần như dựa dẫm quá mức đối với người này.

Sau khi nghe những lời của anh trai, cậu còn uất ức khóc lóc, bây giờ ngẫm lại, tự nhiên thấy rất nhục nhã.

Không phải là cậu không nói, là tự anh không quan tâm đến thôi.

Cửu Đông nhàn nhạt trả lời, linh hồn như phiêu dạt theo cơn gió bay đi xa, giọng nhẹ bẫng nói

– Không quan trọng. Không cần thiết nói ra.

Cửu Huyền mặt trầm xuống, vươn tay nắm lấy cằm cậu mất mát nói

– Không quan trọng? Là anh không quan trọng để em nói hay em cảm thấy không cần thiết nói với anh?

Cửu Đông im lặng nghiêng đầu. Niềm yêu thích này cậu đã quyết định không nói với ai cả. Và Đường Phong làm như thế nào biết được cậu yêu thích hội họa, cậu cũng chẳng biết.

Kiếp trước học đại học Cửu Đông dù không có hứng thú nhưng vẫn chọn học kinh doanh, còn đam mê của mình khi đã giấu lâu như vậy rồi nói ra cũng chẳng tiện nên cậu lười cho người khác biết. Dù sao cũng chẳng để làm gì.

Trong niềm đam mê của bản thân, cậu không muốn nghe những lời phán xét, hay khen thưởng gì tác phẩm của cậu cả. Cửu Đông chỉ muốn tận hưởng cảm giác chìm đắm trong thứ mình thích tuyệt vời đến nhường nào thôi...

Cửu Huyền nhìn thiếu niên thờ ơ, giọng nói càng trở nên trầm thấp

– Tiểu Đông, Em ghét anh sao?

Khí lạnh bao vây Cửu Đông, cậu không khỏi run nhẹ. Lâu lắm rồi cậu mới nghe thấy giọng điệu này của anh trai. Dù lúc trước có chạy trốn, anh cũng chưa dùng giọng điệu này với cậu, xem ra lần này cậu đã thực sự chọc anh giận rồi.

Cửu Đông bất giác đan ngón tay vào nhau, cậu biết nếu giờ còn không trả lời thì cậu xác định xong đời.

– Không, không phải...em không có.

Nghe bé con đáp lại, ánh mắt anh mới hòa hoãn xuống.

Thả cái cằm bị nắm đỏ ra, Cửu Huyền hôn lên đuôi mắt cậu yêu thương nói

– Tiểu Đông sau này không được giấu anh bất cứ điều gì nhé. Anh sẽ giận đấy.

– Vâ..vâng.

Cậu lẩn tránh nhìn xuống nền đất mà khẽ đáp

– Ngoan, làm điều em thích đi. Anh sẽ chuẩn bị bữa trưa.

Cửu Huyền đứng lên, vỗ nhẹ đầu bé con, vẫy tay tạm biệt liền đi ra ngoài.

Đằng sau tiếng chốt cửa vang lên cạch một tiếng, Cửu Đông thở hắt ra. Xoa lấy đầu gối tê liệt của mình, cậu ảm đạm di chuyển xe lăn đến trước giá vẽ.

Thơ thẩn nhìn ngoài trời, cậu bất chợt nhớ tới câu chuyện về một nàng công chúa bị một người mình tin tưởng cho là mẹ của mình nhốt lại trên đỉnh toà tháp cao vút kia.

Liệu rằng có phải do chính chàng hoàng tử giải cứu nàng khỏi toà tháp hay do chính bản thân nàng muốn rời đi vòng tay quá bao bọc cùng những lời nói dối đáng sợ về thế giới bên ngoài của người mẹ mình....?

'Nếu người mẹ giả kia thay đổi, dù biết được rằng bà đã làm sai nhưng liệu nàng ta có quay trở về bên bà một lần nữa không ?'

Cậu vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó.

Ở phòng giám sát, Cửu Huyền nhìn màn hình không rời mắt, từng hành động biểu cảm thiếu niên đều được theo dõi sát sao.

Vuốt lên mái tóc, đôi mắt anh vẫn lộ ra sự điên cuồng say mê mặc cho nó đã được áp xuống cực hạn.

'Em trai bắt đầu lạnh nhạt thì làm sao bây giờ? Có nên dùng biện pháp mạnh không?'

'Thật là một mớ hỗn độn a...'

............

Sợi tơ hồng giữa ba người kéo thật dài, thật lâu, có người nhường nhịn kiên nhẫn nhưng cũng có người dù ra sao vẫn không thể chấp nhận được.

Trao đi tất cả nhưng vẫn không được người mình yêu chấp nhận, họ có đau không ?
Đau chứ. Dặn lòng mình sẽ quyết liệt bắt lấy người ấy nhưng chỉ cần một câu của người nọ sẽ sẵn sàng buông bỏ tất cả, duy nhất chỉ là không buông được người đó.

Đơn phương trao đi rất nhiều nhận lại rất ít. Nhưng vẫn cố chấp như vậy vì một niềm tin rằng người nọ sẽ nhìn thấy tấm lòng của mình, sẽ từ từ chấp nhận mình....có lẽ niềm tin ấy sẽ thành hiện thực vào một ngày không xa..?

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com