Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 :




Trên ghế bông mềm, thiếu niên đôi mắt lim dim buồn ngủ mà ngáp một cái.

Bỗng một tiếng đoàng vang lên có thể nghe thấy rõ từ dưới phòng bếp cuối hành lang. Cửu Đông giật mình nhìn xung quanh, không phải người kia vừa mới đi về hướng đó sao? Cậu lo lắng cố nhướn người lên gọi

– Cho hỏi có ai ở đây không??

Vừa dứt lời không biết từ đâu xuất hiện một người phụ nữ tầm trung niên chầm chậm tiến đến chỗ cậu, cẩn trọng cúi đầu chào.

– Hồi nãy tôi nghe thấy tiếng gì đó vọng lại, có việc gì thế ạ?

Cửu Đông nghi hoặc

– Xin ngài cứ yên tâm, không cứ việc gì đâu ạ.

Người phụ nữ bình thản vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nói với cậu.

– Vâng...vậy..

Đột nhiên cậu lại nghe thấy đâu đó tiếng hét thảm thiết nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, không rõ ràng.

Cửu Đông mở to hai mắt nhìn qua nhìn lại, rồi quay sang người phụ nữ hỏi

– Bác...có nghe thấy tiếng vừa rồi không?

– Không ạ.


Người phụ nữ lắc đầu.

– Vậy được rồi ạ, cảm ơn bác.

Khẽ cau mày, cậu lễ phép nói.

Sảnh chính lại lần nữa tĩnh lặng như vừa rồi những tiếng động lạ đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

Cửu Đông nhàm chán ngắm nhìn mọi thứ, chống cằm lẩm bẩm đếm số lượng từng món đồ đạc hiện có trong nhà để giết thời gian.

'Bao giờ anh ấy trở lại thế ? Lâu quá đi mất.'

Bất ngờ từ phía trước nghe thấy tiếng giày da nện đều đều vang lên, cậu ngay lập tức ngẩng đầu liền bị dáng vẻ của người đàn ông kia dọa ngây người.

Đi giữa hành lang rộng lớn người đàn ông với gương mặt anh tuấn, mái tóc được vuốt cao khiến đôi mắt ánh kim kia sáng ngời. Một thân âu phục đen tinh tế chồng lên cơ thể vạm vỡ rắn chắc, dường như do chiếc áo sơ mi kia không đủ rộng làm cho miếng vải gần như dính lên cánh tay anh lộ ra từng vòng cơ khoẻ khoắn. Sẽ không có gì đáng nói nếu không có những vệt màu đỏ dính lấm tấm lên cổ áo sơ mi trắng cùng một bên tay áo bị rách lộ ra vết thương đang chảy đầy máu dọc theo cánh tay bị nắm chặt nổi gân xanh mà nhỏ giọt xuống nền nhà.

Cảnh tượng thực quái dị hệt như người nọ mới bước ra từ địa ngục vậy.

Cửu Huyền thấy bé con ngồi đơ cả người, trên khuôn mặt tuyệt sắc trưng vẻ kinh ngạc nhìn mình mà không khỏi buồn cười. Anh tiến đến bên cậu, dịu dàng mà nói

– Tiểu Đông đợi anh có lâu không?

Cửu Đông hoàn hồn, lo lắng nắm lấy cổ tay anh cẩn thận nhấc lên.

– Anh bị sao thế?! Sao lại thành ra thế này?!

Cậu không dám đụng mạnh vào cánh tay đang chảy máu kia, sợ chạm đau người đàn ông này.

Nhìn thiếu niên quan tâm mình như thế, anh thấy bị có chút này cũng rất đáng.

– Không sao đâu. Chắc em đợi lâu lắm, để anh mang em về phòng cho em còn nghỉ ngơi nữa chứ.

Anh dang tay định ôm lấy bé con mà bế lên liền bị cậu nhẹ nhàng giữ lại.

Cửu Đông sợ ngây người, chảy máu nhiều như vậy còn không đau ư?? Còn đòi bế cậu?!

– Không sao gì chứ?! Cánh tay anh đang chảy rất nhiều máu đấy!

Cậu cau mày trách cứ, dường như quên mất người này đáng sợ như thế nào.

– Anh ngồi xuống đây. Mất nhiều máu như vậy có thể chết đấy!

Cửu Đông quen thuộc mà kéo anh ngồi xuống cạnh mình, xem xét kĩ vết thương trên tay anh. Vết thương dài một găng tay nhưng may nó là không sâu.

Cậu mau chóng gọi

– Bác gì ơi, mang đến cho cháu hộp sơ cứu với.

Người phụ nữ lúc nãy chạy vội mang đến một hộp sơ cứu y tế lớn, đặt lên bàn mở ra cho cậu.

– Đây thưa ngài.

– Cảm ơn bác, bác tìm giúp cháu cây kéo với.

Người phụ nữ nhanh chóng đưa tới cho cậu cây kéo y tế nho nhỏ.

Cửu Đông nhận lấy, nâng cánh tay người đàn ông lên cắt bỏ nguyên cánh tay áo để tiện cho việc băng bó xử lí vết thương khỏi nhiễm trùng. Cậu thuần thục quấn băng gạc, nhẹ tay cẩn thận tránh đụng vào vết thương của người kia.

Nhìn bé con chăm chú băng bó cho mình, trong lòng Cửu Huyền cực kì rạo rực vui vẻ.

'Thật tốt a, bảo bối nhỏ lại quan tâm tôi như thế.'

Cửu Đông thở phào bỏ băng gạc xuống, đã kìm được máu rồi.

Cậu dùng giọng điệu nghiêm túc nói với anh hoàn toàn quên mất việc mình bị hóc xương đến đỏ mặt hồi nãy.

– Anh không được cử động mạnh, nếu không vết thương sẽ nứt ra đấy. Cũng không được để dính nước, rất lâu lành.

Thấy người kia không đáp lại, cậu ngẩng đầu lên hỏi.

– Anh có nghe em nói không đó?

Cửu Huyền chớp chớp mắt gật đầu, thẫn thờ gật đầu. Giọng điệu quở trách tự nhiên đó rất lâu anh mới được trải nghiệm lại. Đây có thể nói rằng bé con quan tâm đến anh không?

Cửu Huyền nhanh chóng hồi phục lại trạng thái thường ngày, rất biết bắt lấy thời cơ mà chiếm tiện nghi ôm lấy thân thể của cậu vào lòng, đáng thương nói

– Tiểu Đông, anh đau.

– Anh đừng cử động tay, nó lại chảy máu tiếp đấy!

Cửu Đông hoảng hốt ngồi im, tay không dám đẩy ra như mọi khi. Cậu bối rối nhìn đầu anh tựa xuống bên vai mình lắp bắp nói

– Anh...anh muốn hết đau thì phải cử động ít đi chứ.

Người đàn ông ôm trọn lấy người cậu, khe khẽ thổi hơi vào vành tai bé con nói

– Tiểu Đông cho anh đường ngọt của em đi. Chỉ cần có nó anh liền hết đau.

'Cái miệng ngọt còn hơn kẹo đấy của em hôn anh đi.'

Cửu Huyền nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng của cậu, đôi mắt vàng kim sáng rực.

Cửu Đông khó hiểu nhìn anh, cậu thì có đường ngọt gì?

Bất chợt như nhận ra điều gì đó, cậu vui vẻ đáp

– Được thôi, anh muốn thì cứ nói rõ em sẽ cho anh mà.

Cửu Huyền hạnh phúc đến quá bất ngờ, vội vã đưa mặt lại gần nói

– Thật sao?!

Cậu mau chóng gật đầu. Anh tươi cười kéo bé con mà hạ xuống một nụ hôn thật sâu nhưng nào ngờ ngay trước đó tay cậu chìa ra trước mặt anh. Bên trong có một đống viên kẹo đủ màu sắc, hình như là kẹo anh đưa cho lúc nãy.

Cửu Huyền cứng đờ người hoá đá tại chỗ.

Cửu Đông mỉm cười đánh vỡ mộng tưởng của anh, âm thanh trong trẻo kia đưa anh về thực tại.

– Nếu anh muốn kẹo thì cứ nói. Vừa rồi anh đưa em còn dư nhiều lắm.

Cậu thả vào tay người đàn ông những cục kẹo, y hệt từng động tác anh làm khi đưa nó cho cậu.

Cửu Huyền khoé môi giật giật, gượng cười trước vẻ mặt vui tươi của bé con

– Haha, cảm ơn em. Anh thích lắm...

Nhìn thứ trong tay mình, rồi lại nhìn đôi mắt ngây thơ không có tí xấu xa chơi xỏ của người kia, anh lắc đầu kéo lấy bé con vào lòng. Giọng nói trầm khàn từ tính thầm thì bên tai cậu.

– Kẹo thì ngọt đó. Nhưng mà không ngọt bằng cái miệng nhỏ này của em được.

Bóc bỏ viên kẹo ngậm trong miệng, Cửu Huyền nắm lấy cằm cậu, in xuống nụ hôn sâu.

– Um...anh...

Cửu Đông bị động tiếp nhận lấy thứ kẹo ngọt truyền qua từ người đàn ông.

Chiếc lưỡi của người kia cuốn lấy cậu cùng cục kẹo tròn vo với nhau, như vừa được thưởng thức thứ ngọt ngào nhất thế giới này.

Cửu Huyền rời khỏi cậu, anh liếm môi gian tà nói.

– Tiểu Đông đừng lãng phí viên kẹo đường đó đấy. Nếu em nhả ra anh sẽ không vui đâu.

Cửu Đông trừng nhìn anh, khoé mắt ửng đỏ. Cục kẹo này dính đủ nước miếng đi...

Người đàn ông vỗ về đầu cậu, cười nhẹ nói

– Ngoan không tức giận, có hại cho sức khoẻ.

– Kẹo của tiểu Đông đúng là thần kỳ, anh thử chút thôi đã thấy hết đau rồi này.

Cửu Huyền vỗ nhẹ lên vết thương của mình nói.

Cậu trợn mắt ngăn lại, ngọng nghịu nói do vẫn còn thứ kẹo kia trong miệng.

– Ăng di diểm tra bắc sỉ di.

'Anh đi kiểm tra bác sĩ đi.'

Người kia phì cười, nắm đôi tay cậu vui vẻ nói

– Anh biết rồi, cảm ơn tiểu Đông đã vì anh mà lo lắng.

Cửu Đông cau mày liếc, 'Ai thèm lo cho anh chứ.'

– Được rồi. Để anh đưa em về phòng, và đừng có vẽ quá sức rồi để bị bệnh là không xong với anh đâu.

Cửu Huyền ôm cậu trên tay, thân mật kề sát vào cổ bé con nhắc nhở.

Cậu gật đầu, nhìn xuống hành lang cùng đôi chân đang tiếp bước của người đàn ông nọ.

Cửu Đông bất giác mở miệng nói

– Anh, em muốn ra đằng sau nhà.

Cửu Huyền khững lại, nhướn mày mặt trầm xuống nhìn cậu.

Cửu Đông giật mình thốt lên, cậu lúc này mới biết mình lỡ nói điều gì.

– A, em...em chỉ muốn ra đó một lần mà thôi. Tại vì chỗ đó rất đẹp...

Ngay phía sau căn biệt thự này chính là quang cảnh bên ngoài của phòng vẽ. Những ngọn đồi xanh xanh cùng dải hoa bạt ngàn trải dần về phía chân trời, giống như cảnh đẹp tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ.

Người đàn ông tuấn mĩ quan sát thiếu niên, gương mặt dịu xuống, giọng điệu yêu thương nói

– Được thôi, nhưng mà...

Cửu Huyền vươn tay chạm nhẹ lên môi bé con ẩn ý nói.

– Còn phải xem biểu hiện của em.

Cửu Đông ngạc nhiên nhìn anh, có vẻ chưa hiểu ý.

– Ha...đừng trưng vẻ mặt đó ra nữa. Nó chỉ khiến người ta càng sa đoạ vào em thôi.

Anh thở dài nắm nhẹ mũi cậu, quở trách.

– Ý anh là sao?

Cửu Đông càng mê man hỏi lại. Cậu làm vẻ mặt nào cơ? Không phải mặt cậu rất bình thường ư?

Nhưng người đàn ông không trả lời, chỉ cười nhẹ tiếp tục trở về phòng.

Để thiếu niên xuống chiếc giường đệm mềm đã được đổi thành màu đen từ bao giờ, Cửu Huyền như thường lệ đưa cho cậu một viên thuốc màu đỏ.

Cửu Đông cầm lấy bỏ vào miệng, cũng chẳng lại hỏi nhiều nữa. Vì dù có hỏi bao nhiêu lần thì người kia cũng không nói cho cậu biết đây là thuốc gì.

Cửu Huyền hài lòng mà xoa đầu bé con, đi tới cửa sổ sát đất kéo lại màn chắn những tia nắng chiếu vào trong.

– Tiểu Đông nghỉ ngơi trước đi. Buổi chiều anh sẽ quay lại với em.

Anh dịu dàng nói.

Cửu Đông gật gù, cậu kéo chăn bọc kín người rất buồn ngủ mà nhắm mắt lại.

Cửu Huyền như bao ngày thân mật đặt một nụ hôn lên trán bé con, như một nghi thức quan trọng của anh dành cho cậu.

Nhè nhẹ khép lại cửa, Cửu Huyền móc ra chiếc di động trong túi quần điện cho một người. Không biết người kia nói gì chỉ thấy anh nói mấy câu

– Gần về đến nơi rồi à?

Cửu Huyền ra lan can ngoài ban công, giọng điệu hờ hững khác hẳn với ban nãy.

–...Em ấy rất ổn.

Anh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ đóng kín rèm nói.

– Về đến đây sẽ có việc cho ngươi giải quyết đấy.

Như nhớ ra có chuyện cần đẩy qua cho người kia làm, anh cười.

– Bị ngươi liên luỵ nên cái lũ phiền phức ấy tới tìm tận cửa đó. Về nhanh mà xử lí đi, ta không rảnh hơi đâu mà làm hộ ngươi.

Cửu Huyền lấy một điếu thuốc ra châm lửa, cau mày nhớ đến chuyện hôm nay.

– Và việc này còn khiến em ấy còn bị thương nữa kìa.

Anh chốt lại một câu khiến người bên kia đầu dây dường như bỗng chốc im lặng.

Làn khói mờ ảo che đi bớt phần nào gương mặt âm trầm của người đàn ông nọ, anh dụi tắt tàn thuốc nói đúc kết lại một câu kết thúc cuộc trò chuyện.

– Nói chung ngươi cứ về đến nhà đi rồi tính.

Cất di động đi, Cửu Huyền tậc lưỡi mà đến trước cánh cửa kim loại góc cầu thang, anh cau mày lẩm bẩm một mình.

– Ghét nhất cái nơi tanh tưởi này. Không bao giờ cho em ấy xuống đây lần nào nữa.

Lần trước thấy tên kia mang bé con từ dưới đó lên anh đã cảm thấy khó chịu rồi. Đó là lần duy nhất tiểu Đông được xuống thôi.

'Những thứ bẩn thỉu này không cần làm dơ mắt em.'

Cửu Huyền bước vào đóng sầm lại cửa, bóng tối bao trùm lấy thân thể anh, một màu đen lạ lẫm không thấy sáng....


.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com