Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15



Người đàn ông sửng sốt nhìn thiếu niên say ngủ cọ lên tay mình. Khuôn mặt cậu để lộ sự nhẹ nhàng hiếm thấy, bờ môi cong cong như đang mỉm cười.

Đường Phong đỡ trán, trong lòng hắn đang ấm hơn bao giờ hết. Trên gương mặt hắn vẫn có thể thấy sự mệt mỏi sau chuyến công tác đẩy nhanh tốc độ đến tối đa chỉ để sớm trở về nhà.

"Nhà" từ này nghe thật tuyệt. Nhà trong tâm hắn chính là nơi có người chờ đợi, là nơi có thiếu niên ở đó...

Người đàn ông phong trần về đến nơi ngay trong đêm sương lạnh lẽo. Từ trên phi cơ chạm chân lên mặt đất, trong đầu hắn chỉ có mỗi một suy nghĩ duy nhất đó chính là 'tiểu Đông đã ngủ hay chưa hay vẫn còn thức.'

Đường Phong ngay lập tức đi thẳng đến phòng người nọ, khe khẽ mở cửa, ánh sáng từ chỗ hắn chiếu tới lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng lên xuống nơi thiếu niên.

Cẩn thận đóng lại cửa, chỉ còn mỗi ánh trăng sáng bên ngoài mờ rọi căn phòng một màu đen.

Đường Phong đứng trước giường cậu, ngây người đứng một lúc lâu. Đôi tay không kìm nổi sờ lên gương mặt người nọ lại sợ cậu tỉnh giấc bèn muốn rút lại nhưng ngay sau đó cái đầu nhỏ áp qua tay hắn rúc vào trong.

Hắn thấy rút nhanh công việc trong một tháng xuống còn một tuần để trở về rất đáng.

Để thấy được biểu cảm này của thiếu niên, làm gì hắn cũng thấy xứng đáng.

Đường Phong vẫn giữ nguyên tư thế đó trong một tiếng đồng hồ, đứng im đắm say nhìn người nọ, tay không dám cử động.

Hắn rất muốn tiến tới ôm cậu vào lòng mà nghỉ ngơi nhưng lại nhận ra cả người vẫn chưa tắm rửa gì chỉ đành quay qua phía nhà tắm đi đến.

Đột nhiên bàn tay bé nhỏ của người kia nắm nhẹ lại tay hắn, Đường Phong giật mình đứng khựng lại nhìn đằng sau.

Cửu Đông mắt vẫn khép chặt nhưng miệng lại lẩm bẩm nói nhỏ

– Đừng đi...

Đường Phong một lần nữa ngạc nhiên. Hắn vội nắm lại bàn tay cậu, vén lên mái tóc rũ trước trán người nọ đặt xuống một nụ hôn tha thiết, giọng điệu cưng chiều khe khẽ nói.

– Ngoan, tôi sẽ mau chóng trở lại với em.

Hắm cười sung sướng, tay lớn bọc tay nhỏ.

Dường như nghe hiểu, Cửu Đông thả nhẹ tay, không nháo nữa.

Đường Phong nhanh tẩy rửa rồi vén lên chăn, kéo lấy thân thể ấm áp của bé con ôm vào người. Cảm giác ngọt ngào như lan tỏa khắp mọi tế bào hắn, mĩ mãn hôn nhẹ lên môi cậu mà vui vẻ nói

– Tôi rất nhớ em, liệu em có nhớ tôi không ?

Đó vẫn là một câu hỏi không có câu trả lời.

Đường Phong cũng chỉ mỉm cười, mãn nguyện vuốt nhẹ mái tóc rũ xuống gối của cậu. Trái tim đập mạnh trong hắn giờ đã nhẹ nhàng chở lại, khiến hắn thấy khoảnh khắc nhỏ nhoi này thanh bình vô cùng. Chầm chậm khép lại đôi mắt, ôm lấy người trong lòng cùng chìm vào mộng đẹp.

Sương sớm se se lạnh xâm nhập vào trong căn phòng. Khiến Cửu Đông khó chịu rúc vào nguồn nhiệt ấm áp kế bên. Ngay khi sắp sửa lần nữa rơi vào giấc ngủ thì cậu chợt nhận ra có điều không đúng.

Cửu Đông gắng gượng mở lên mắt, cơn buồn ngủ của cậu bay hết sạch vào lúc này. Gương mặt phóng đại của người đàn ông đập thẳng vào mắt cậu, không thể tin được mà vội dụi mắt để chắc chắn mình không mơ.

Cửu Đông thân thể chợt lạnh, đây là người thật không phải mơ a!

Cậu bối rối nhích người ra xa, cẩn thận nâng lên bàn tay đang đặt trên eo mình xuống, cậu quay lưng lại muốn giả vờ ngủ tiếp. Nhưng một lực mạnh mẽ kéo cậu xích trở lại lòng ngực người kia, giọng nói trầm khàn buổi sáng sớm của người đàn ông chầm chậm cất lên

– Em nằm xa thế làm gì? Sớm lạnh lắm để tôi ôm có phải ấm hơn không?

Đường Phong tỉnh ngủ từ khi Cửu Đông co rúm người mà rúc lại gần rồi. Từng hành động của cậu hắn đều cảm thấy rất dễ thương, như bé thỏ con vậy.

– Anh, anh về khi nào vậy ?

Cửu Đông gần như là run giọng hỏi. Hắn ta nay có vẻ kì lạ.

– Đêm qua. Vì rất nhớ tiểu Đông nên anh về sớm đấy.

Đường Phong không mấy để ý mà nhắm mắt, tay vỗ nhẹ lưng cậu.

Cửu Đông không nằm im không nói gì nữa. Cậu lén lút nhìn lên hắn ta, xem hai mắt hắn đã nhắm nghiền vậy mà tay vẫn cứ vỗ lưng cậu như ru trẻ con ngủ vậy.

'Tôi giống trẻ con đến thế sao ?!'

Cửu Đông quyết không ngủ nữa, cậu muốn chứng minh mình không phải trẻ con mà cứ phải dỗ dành đâu.

Vậy nhưng chỉ được một lúc sau, mắt cậu đã lim dim muốn nhíu lại. Cơn buồn ngủ như sóng thần muốn ập tới, cậu gượng chống đỡ nhưng với cái sự lành lạnh buổi sớm khi mặt trời chưa ló dạng cùng hơi ấm toả ra từ người bên cạnh với sự vỗ về đều đều này.

Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi ! Sao hắn ta không ngừng vỗ vậy chứ !

Cậu đấu tranh quyết liệt vậy nhưng rốt cuộc vẫn là không đỡ nổi hoàn toàn khép lại mắt say ngủ trong vòng ôm của người đàn ông.

Đường Phong phì cười, nãy giờ hắn vẫn theo dõi sát xao biểu cảm đấu tranh của cậu, thật dễ thương quá đi mất.

Hắn chăm chú nhìn ngũ quan của người trong lòng, dường như nhìn như thế nào cũng không đủ, muốn nhìn nhiều thêm chút nữa.

'Bé ngoan, nếu em vĩnh viễn như thế này thì tốt rồi.'

Cửa phòng chậm rãi mở ra, Cửu Huyền nhẹ nhàng bước vào thấy ngay cảnh hai người ôm nhau trên giường rất thắm thiết, bầu không khí còn như hiện lên màu hồng phấn nữa cơ.

Anh không khỏi bực tức, bước chân nhanh hơn đi tới, nằm kế bên cậu ôm lấy cậu vào người. Ánh mắt rõ là đang thị uy với hắn.

'Ha ? Muốn đấu với tôi ?!'

Hắn nhìn anh nhếch mép kéo cậu lại gần mặc kệ anh có trừng như thế nào đi nữa vẫn làm vậy.

Cửu Huyền ánh mắt như phát ra lửa, tay vươn ra định một lần nữa kéo cậu trở về nhưng thiếu niên lại cau mày khẽ lẩm bẩm một tiếng khiến anh đình chỉ mọi động tác.

Cả hai đều nín thở chờ xem Cửu Đông có tỉnh giấc hay không nhưng thật ra cậu vẫn tiếp tục ngủ, mày hơi nhăn lại.

Hai người đàn ông cùng lúc thở phào một hơi.

Cửu Huyền ra hiệu cho hắn ra ngoài, anh đứng lên rời giường.

Đường Phong bất đắc dĩ chép miệng đứng dậy. Nhẹ nhàng đắp lại chăn giữ ấm cho thiếu niên liền theo chân anh đi khỏi phòng.

– Có chuyện gì nói đi.

Hắn tựa vào lan can hờ hững nhìn anh nói.

– Chuyện của ngươi ta đã xử lí hộ vài việc rồi, những thứ còn lại ngươi tự mình làm đi.

Cửu Huyền cau mày nhăn nhó nhìn hắn.

'Tại sao trong khi anh vất vả làm hộ hắn ta thì hắn lại nằm ôm bé con ngủ cơ chứ ?! Công bằng chỗ nào ?!'

– Ta biết rồi...Cảm ơn ngươi.

Đường Phong tuỳ tiện nói, ánh mắt sâu xa nhìn xuống dưới.

Cửu Huyền hừ lạnh một tiếng quay người rời đi.

Anh cần thanh lý toàn bộ Cửu gia, việc hôm qua thật sự cũng liên quan đến anh. Cũng tại anh mà bé con mới bị như thế, nếu bất cẩn thì không biết lần sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Tên họ Chu kia chính xác là một tên điên đi...

Sẽ có người hỏi rằng sao một gia tộc bạch đạo làm ăn trong trắng như Cửu gia lại có những mặt đen tối như thế thì Cửu Huyền chắc chắn sẽ cười khẩy.

Không một gia tộc bạch đạo nào có thế vững gót chân trên thương trường nếu không có đủ tàn nhẫn và quyết đoán. Một thương nhân có năng lực sẽ biết lợi dụng tất cả mọi thứ mình đang có để tiếp nối bước đi lên mà không phải chìm xuống.

Những gia tộc xuất thân từ hắc đạo ví dụ điển hình như Đường gia cũng dần rửa sạch cơ đồ qua những công ty để trở nên hợp pháp. Hai bên hắc bạch phân minh ra cũng chỉ để lợi dụng lẫn nhau, cho lợi ích lên hàng đầu mà thôi.

Đường Phong cùng Cửu Huyền chính là mối quan hệ hợp tác như thế. Hai bên cùng có lợi, lại còn có có chung mục đích thì dại gì mà không thử. Nhưng là chia sẻ người quan trọng của mình với người khác dễ gây ra sự khó chịu cùng căm ghét thôi.

Đường Phong đứng lặng một hồi cũng là đi xuống lầu, mở ra cánh cửa kim loại tiến vào trong.

Đôi mắt hồng ngọc trong khung cảnh giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối nói không lên lời nguy hiểm cùng đáng sợ.

Trong màn đêm, khi bình minh vẫn chưa xuất hiện chiếu sáng vạn vật thì cũng là thời điểm thích hợp cho những việc xấu xa và ác quỷ hiện hình. Chỉ thấy sau vài phút hắn đi vào, một đợt khí lạnh truyền từ dưới mặt đất lên, lạnh lẽo đến sởn tóc gáy.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, một người đàn ông chống hai tay lên má nở một nụ cười quỷ dị....

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com