Chương 17
Trong bóng tối nhìn không thấy rõ năm ngón tay, tiếng loạch xoạch ma sát của kim loại bị kéo le trên thảm lông dày nghe vô cùng nặng nề.
Thiếu niên cố chấp giãy giụa mong muốn chạm được cánh cửa ra vào khiến cho vòng kim loại cứa mạnh vào da thịt túa máu lấm lem khắp cả người.
Dẫu vậy, người nọ như không hề biết đau là gì, đầu móng tay cố chấp với tới cánh cửa gỗ.
Cửu Đông hoàn toàn không thể nhìn rõ mọi thứ phía trước, khung cảnh tối đen như mực làm cho cậu có cảm nhận như hai mắt mình đã mù. Chỉ có thể dựa vào sự quen thuộc cùng xúc giác để biết được vị trí ra vào căn phòng.
Mặc cho sự đau đớn lan tràn khắp đại não, mặc cho nhận thấy rõ từng dòng từng dòng chất lỏng sền sệt đang dọc theo cơ thể chạy xuống bàn chân thấm xuống nền đất. Người con trai này không có ý định dừng hành động tự gây thương tổn cho mình.
Dây xích sắt đã bị kéo căng đến cực hạn cũng chỉ đủ khiến cho móng tay cậu vừa chạm tới nền gỗ đối diện.
Một tiếng động nho nhỏ phát ra từ bên ngoài, bất chợt cánh cửa mở tung, ánh sáng rọi thẳng vào đôi mắt đã quen với bóng tối khiến cậu đau đớn mà nhắm chặt lại.
Ngay lúc ấy, một tiếng cười lanh lảnh vang lên đồng thời một lực đẩy mạnh khiến Cửu Đông bật ngược về sau.
Cậu ngã ngồi trên đất, dây kim loại bị kéo căng giờ đây va chạm xuống nền đất gây ra tiếng động rất lớn. Tuy đôi mắt vẫn chưa thích ứng được mà nhắm nghiền nhưng Cửu Đông biết được người đến là ai. Lê Dương.
Quả thật không sai, đối diện cậu là Lê Dương đang cười toe toét, trong mắt đầy sự đắc ý cùng khinh miệt.
– Cửu Đông cậu có sao không ?? Tôi chỉ mới chạm nhẹ mà cậu đã ngã như vậy, là lại ăn vạ sao ?
Giọng y ôn hoà dò hỏi nhưng không hề giấu diếm sự khiêu khích của mình.
Cửu Đông môi mím chặt, run rẩy nhấc lên mí mắt muốn nhìn người phía trước.
– Cậu đến đây làm gì ?
Giọng cậu khàn khàn như rất lâu rồi mới nói chuyện, không để tâm đến lời nó ác ý vừa rồi của y.
Từ trên cao nhìn xuống thiếu niên, Lê Dương có một cảm giác sung sướng đến kì lạ, dường như đây là khoảnh khắc mà y muốn nhìn thấy. Nhìn người này phủ phục dưới chân mình.
Bước tới nâng lên cằm người nọ, Lê Dương ánh mắt theo một đường từ cái cổ cho đến cổ chân cậu quan sát ngắm nghía. Bàn tay y đáp lên gương mặt tái nhợt của Cửu Đông, âm thanh rung rinh như tiếng lục lạc vui tai
– Đến xem cậu a ! Đến để xem cậu hiện tại đáng thương như thế nào !
Dứt lời y cười phá lên, ngón tay chạm lên đôi mắt vẫn chưa mở lên được của cậu.
Cửu Đông không khỏi nghi hoặc khi nghe tiếng cười của Lê Dương. Dù cậu biết rõ y có chút ác ý với mình nhưng nghĩ sao đây cũng là người đã bầu bạn cùng cậu một thời gian khi cậu tuyệt vọng nhất nên Cửu Đông vẫn rất thiện chí đối xử với y. Cậu nhỏ giọng nói
– Cậu không nên tới đây. Lỡ hắn ta trách phạt cậu thì sao ? Cậu mau đóng cửa lại rồi rời đi đi.
Người đàn ông kia hiện tại không dễ chọc.
Lê Dương nhìn thần sắc lo lắng xuất hiện trên gương mặt thiếu niên. Khoé miệng một lần nữa cong lên nở một nụ cười vặn vẹo, tay buông khỏi mặt cậu mà đứng thẳng dậy.
– Cửu Đông, mày thật ngây thơ.
Người bị kêu tên người khẽ rùng mình, không chỉ bởi vì lời nói của y mà còn do sự đụng chạm của đầu ngón tay lên trên vết lở loét chảy máu đầm đìa ở cổ.
Cửu Đông cuối cùng cũng mở hé được cặp mắt của mình, người đơ như gỗ bởi ánh mắt thích thú của người bạn đứng trên.
Người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ cắt ngang như đang trào phúng lại như đang thương hại nhìn xuống cậu.
– Mày không thử hỏi xem, nếu như mày đã không làm, không lừa dối anh ấy thì tại sao tất cả chứng cứ đều chỉ vào mày chứ ?
Lê Dương hạ thấp giọng, ngồi bên cạnh cậu cười nói.
Cửu Đông nghi hoặc nhìn y, không dám tin suy đoán vừa hiện lên trong đầu.
– Bingo! Đoán đúng rồi đấy!
Lê Dương như biết được suy nghĩ của cậu, giơ ngón cái với Cửu Đông, tay còn lại choàng tay ôm lấy bờ vai cậu kéo sát vào bên người. Thấp giọng thì thầm
– Đúng chính tao là người đưa đống tài liệu kia cho đám người ngoài đấy. Bất ngờ không ??
Thiếu niên lộ ra vẻ ngạc nhiên mà trợn tròn mắt, môi mấy máy không nói được nửa lời. Cửu Đông cả người run lên không rõ lí do.
Quan sát phản ứng của cậu, tất nhiên nó rất khiến y hài lòng.
Tuần trước, khi Cửu Đông thường lệ ngồi trên chiếc xích đu được dựng lên giữa vườn hoa mà đong đưa nghỉ ngơi. Nhắm nghiền mắt cảm nhận sự tự do hiếm có này.
Tuy vậy chưa được bao lâu, người đàn ông nọ hừng hực xuất hiện. Chẳng nói năng gì hắn ta tóm lấy cổ tay kéo cậu theo vào nhà khiến Cửu Đông lảo đảo suýt té.
Đường Phong thả cậu trên ghế, người đè ép xuống giận dữ chất vấn nhiều câu hỏi cậu chẳng hề hiểu sấc gì. Tất nhiên là cậu không tưởng nói chuyện cùng hắn ta.
Dường như vì biểu hiện của Cửu Đông, hắn thô bạo cưỡng ép cậu ngay trên ghế ở phòng khách.
Không biết vì sao lại bị hắn ta đổ lỗi như vậy, Cửu Đông cũng là tức giận. Cậu phản kháng, tay đấm chân đá làm cho người đàn ông càng thêm nóng giận.
Thấy thiếu niên vẫn thường thuận theo giờ lại đang phản kháng dữ dội như vậy, Đường Phong càng cho rằng chứng cứ kia là đúng. Càng là cường ép Cửu Đông, mặc kệ người dưới thân có nức nở cầu xin vẫn không dừng động tác.
Từ ngày hôm ấy, Cửu Đông bị quan khoá phòng tối. Bị chơi đủ kiểu đa dạng. Đeo đến cả khoá vòng cổ. Cậu có oan ức không chứ ?
Cửu Đông chỉ hiểu qua lời Đường Phong nói rằng đó là dữ liệu vô cùng quan trọng của công ty bị chuyền ra ngoài. Và chính cậu là người làm...
Mà thật sự ngoài cậu ra thì không ai có thể ra vào phòng làm việc của hắn, đến nỗi mà cũng có người làm chứng là nhìn thấy cậu lén lút trong phòng hắn làm gì đó trên máy tính.
Không chịu được ấm ức này, hiển nhiên phản ứng Cửu Đông rất kịch liệt. Dù bị hắn ta làm cho không thể xuống giường được cậu ngoan cường không thừa nhận xuống dưới. Cậu là người dám làm dám chịu, đừng vu oan đổ lỗi cho cậu vì dù bắt ép thế nào cậu cũng không bao giờ thừa nhận lỗi lầm không phải mình làm. Cửu Đông chính là con người như vậy. Tại sao lại không tin tưởng cậu cơ chứ ?
Những ngày sau đó...cậu thực thảm. Cả ngày sống trong bóng tối, thần kinh Cửu Đông dường như không ổn, còn thêm mỗi ngày bị bắt thừa hoan dưới thân hắn ta, cậu hiện tại giống như một con búp bê nát vậy.
Nhớ đến khiến thân thể không kiểm soát được run lên, Cửu Đông như bị rút hết sức lực chẳng thể giận dữ hay nói lên lời chất vấn nào với người bên cạnh. Quả thật là do cậu ngu ngốc a.
Trong đôi mắt ma mãnh của Lê Dương, cậu có thể thấy ảnh ngược của mình xuất hiện trên đó.
Thiếu niên ngồi bệt dưới nền đất, tay chân và cổ đeo vòng xích xám bạc. Cả người đầy vệt xanh tím khiêu gợi, lem luốc dính màu đỏ tươi. Gương mặt diễm lệ hiện lên vẻ ngỡ ngàng, ánh mắt bất ngờ đến thất vọng nhìn y. Chật vật bất kham, thảm đến không nỡ nhìn.
Cửu Đông không dám nhìn lâu thêm nữa, người đáng thương hại vừa xuất hiện ban nãy mới không phải cậu !
Lê Dương vuốt ve mái tóc người con trai vừa cúi gằm đầu xuống đất. Bỏ dậy bước ra ngoài nơi ánh sáng vàng chiếu rạng ngời, quay đầu nhìn về đằng sau nhìn cậu như lời chào tạm biệt.
Một người đứng rực rỡ dưới ánh vàng, một người lại ngồi trên nền đất nơi bóng tối vô biên trải rộng. Cửu Đông trơ mắt nhìn cánh cửa chầm chậm khép lại, nhưng trước khi nó hoàn toàn đóng cậu có thể thấy từ khẩu hình miệng của người nọ. Ngu ngốc.
Một tiếng sập cửa vang lên, Cửu Đông bật dậy từ trên giường. Cậu thở hổn hển, người đổ đầy mồ hôi nhìn xung quanh.
Là mơ . . . ?
Cửu Huyền đi đến ngồi xuống giường, lo lắng vuốt lưng trấn an cậu.
Giương đôi mắt vẫn còn thấm đẫm vẻ thẫn thờ cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt ôn nhu ôm mình vào lòng hỏi han. Cậu như trở về thực tại.
Dựa vào lồng ngực anh, trên mặt Cửu Đông toát lên vẻ mệt mỏi, ỷ lại vào hơi ấm phía sau.
Đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này, tất cả như tái hiện lại chân thật một kí ức xưa cũ và mờ nhạt sâu trong lòng cậu.
Sự tuyệt vọng, không cam lòng ở trong mộng đọng lại trong Cửu Đông cảm giác ớn lạnh. Bàng hoàng, thất vọng, hụt hẫng.
Mồ hôi trên trán thấm ướt tóc mai dọc theo góc cằm chảy xuống áo ngủ. Cậu không hiểu sao trái tim như bị bóp nghẹn, quặn đau vô cùng.
Cửu Huyền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vã nắm lấy đôi tay nắm chặt áo mình đến trắng bệch mà dò hỏi
– Tiểu Đông! Em đau ở đâu ?!
Anh ôm thiếu niên đau đớn cuộn tròn trong lòng mình. Cao giọng gọi vọng ra
– Đường Phong! Ngươi mau lên đây!
Cửu Đông mày cau lại, lắc đầu nắm lấy tay anh, âm thanh như lầm bầm nói
– Đừng...em không sao.
Môi thiếu niên mấp máy mấy lần vẫn không thể thốt lên tiếng nào nữa. Sự mệt nhọc kéo đôi mắt cậu khép lại.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo nhưng trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Cửu Đông như nhìn thấy được sự hốt hoảng của người đàn ông đứng trước cửa.
Y như quá khứ vậy...
......
Comeback nhaa.
Bắt mấy cậu đợi lâu r, hi vọng vẫn còn người đọc ^^
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com