Chương 19
Trên chiếc ghế đối diện nơi thiếu niên đang say giấc nồng, Cửu Huyền cau có chống cằm như có điều phiền muộn. Bỗng trên vai có thêm sức nặng, anh cũng không kinh ngạc mà vẫn suy tư gì đó.
– Đi ngủ đi.
Người đàn ông phía sau tay đặt trên vai anh, vỗ nhẹ một cái. Đường Phong nhàn nhạt xem qua quầng thâm mắt của anh, đúng là thiếu ngủ trầm trọng.
Cửu Huyền ngồi như tượng đá, tựa như không nghe thấy hắn vừa nói cái gì. Đờ ra một cục, mắt cứ mở trừng trừng. Đường Phong cạn lời, trán muốn nổi gân xanh mà túm cổ áo anh nhấc lên.
– Bảo ngươi cút đi ngủ.
Người đàn ông bị kéo đứng thẳng dậy cũng không giống mọi khi tức giận, lầm bầm nói
– Tiểu Đông gần đây rất lạ. Dường như...ngoan hơn ?
Đường Phong nghe vậy cũng không lí anh, trực tiếp kéo ra ngoài. Đến chỗ ban công nọ lại thả ra. Hắn rút trong túi ra một bao thuốc, bắt đầu châm một điếu mà hút, lạnh nhạt kêu
– Hít thở không khí cho thông não đi.
Cửu Huyền tựa vào lan can, lấy bên cạnh một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm hờ trầm giọng nói
– Có vẻ em ấy lại đang mưu toan trốn đi. Bác sĩ nói ưu phiền trong lòng quá nhiều mới khiến Tiểu Đông đau ngực như ban sáng.
Sau tiếng nói đó, gió đêm như cơn cuồng phong, lạnh lẽo tấp vào người. Một mảnh rừng xào xạc, lá phong rơi đầy trên đất. Cửu Huyền mãi lúc lâu mới nghe bên cạnh vang lên câu trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ 'biết rồi' của Đường Phong.
– Ngươi bình thản như thế ? Biết gì à ?
Anh đầu cũng không quay hỏi hắn.
– Không biết.
Đến đây, Cửu Huyền liền đảo mắt, không nói nữa. Mọi khi hai người ở chung rất ít nói chuyện, như chỉ giao tiếp bằng ánh mắt cũng đủ hiểu nên rất tự nhiên với không gian tĩnh lặng mà người khác thường xem là gượng gạo này.
– Ngươi lo ?
Bất ngờ Đường Phong lên tiếng, hắn nhả một hơi khói liếc nhìn người đàn ông với đôi mắt tựa mặt trời rực rỡ đang đăm chiêu suy nghĩ.
– Không hẳn. Chẳng lẽ ngươi không lo?
Cửu Huyền cầm xuống điếu thuốc, nhìn gương mặt khốc hàn không biến sắc của hắn hỏi ngược lại.
– Không biết.
Nghe vậy, Cửu Huyền như muốn bạo tẩu. 'Không biết con ghẹ nhà ngươi'. Đường Phong thấy khoé miệng anh giật giật liền bổ sung thêm.
– Chỉ là, quen rồi. Không biết đây là cảm giác gì.
Hắn dụi tàn thuốc, mái tóc luôn chỉnh chu vuốt ngược sau đầu bị gió cuốn bay phấp phới có vẻ hoang dại phóng khoáng.
Cửu Huyền một thân nho nhã bước vào trong khoác thêm chiếc áo ngoài, vừa đi vừa nói.
– Kiếp trước Tiểu Đông trốn đi bao lần rồi ?
Hắn nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời, lấy thêm một điếu thuốc cầm lên.
– 12, chưa thêm việc cố "giết" bản thân.
Anh vừa nghe cũng hơi giật mình, nâng lên rót một ly trà gừng uống.
– Vậy ngươi phát hiện yêu em ấy từ khi nào ?
– Tiểu Đông năm hai cao trung.
Lại thêm một lần không cần nghĩ liền trả lời của hắn.
– Sớm như vậy ?! Ngươi đúng là cầm thú mà.
Anh cảm thán nhìn người đàn ông đứng ngoài ban công liền thấy hắn ta lườm mình một cái.
– Liền lâu như vậy ngươi không thấy nản sao ?
Lần này hắn ta không còn không nghĩ mà trả lời nữa. Phải đến khi anh ngồi xuống ghế dựa trong phòng mới nghe hắn nói
– Nếu phải nói thật thì, ta đã từng có suy nghĩ muốn buông bỏ.
Cửu Huyền há hốc hoàn toàn chấn kinh rồi, anh có nghe lầm không ? Hắn ta vừa nói á ??
– Nhưng mà lại không cam tâm, đã đến bước này rồi nên làm đều đã làm không nên làm cũng đã làm. Dù tình cảm em ấy thể hiện chỉ là giả, lừa dối ta cũng vừa lòng.
Đường Phong mắt xanh nhàn nhạt hướng lên trời đen, giọng điệu rất thản nhiên. Cảm giác mất mà tìm lại được, hắn đã trải qua quá nhiều lần. Trái tim có lẽ cũng đã chai sạn rồi, không ôm nhiều mong đợi nữa.
Nếu Đường Phong của trước kia, ngàn vạn lần tha thiết cầu sự đáp lại từ thiếu niên thì Đường Phong của bây giờ, không mong gì hơn ngoài việc giữ cậu bên mình. Vì làm người ấy mà, như hắn đã nói : "Không nên quá tham lam."
Thuốc lá trên tay đã cháy gần hết, hắn bỏ xuống xoay người đóng cửa chặn mọi cơn gió lớn nhỏ ở ngoài. Tiếp nhận trà gừng ấm nóng anh đưa đến, Đường Phong cũng ngồi xuống khôi phục lại trạng thái bình thường.
– Ngươi cũng nên chết tâm đi. Càng sớm càng tốt.
Cửu Huyền xị mặt nhìn hắn thong thả uống trà.
– Phải có hi vọng, hi vọng đó. Hiểu không ??
Đường Phong đặt tách trà xuống, đứng dậy liền muốn rời đi phòng anh.
– Ừ ngươi ở đấy mà ôm hi vọng hay vô vọng gì đó của ngươi đi ngủ đi. Tái kiến.
Hắn một đường ra thẳng bên ngoài còn tiện tay đóng cửa khiến anh ngồi bên trong trán muốn nhảy gân xanh.
Đường Phong lại chẳng hề để ý trở về bên giường bé con. Ngón tay hắn trượt theo đường nét khuôn mặt mỹ thiếu niên, âu yếm mà chọc vào má bánh bao phúng phính của cậu. Hắn ta nằm xuống giường, vòng ôm cậu kéo vào ngực, chầm chậm khép lại đôi mắt. 'Ngày đó chắc chắn không còn xa nữa...'
Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ đánh thức người con trai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cửu Đông mơ màng kéo người nhích về nơi ấm áp bên cạnh, hai tay dụi mắt ngáp một cái. Như không còn lạ lẫm gì với cánh tay đang vắt qua eo mình của ai đó, cậu ngước nhìn mặt người đàn ông một lần liền không hề hấn gì, muốn ngủ thêm chút nữa.
Đường Phong tuy không mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được gương mặt của bé con cách mình không xa. Hơi thở mềm mại của cậu dường như chạm được đến da thịt hắn. Trái tim người đàn ông như được lấp đầy, thân thể không nhanh không chậm xích gần thiếu niên. Hắn ta cười nhẹ thoả mãn tận đáy lòng, chất giọng khàn khàn buổi sớm cất lên
– Bảo bối khoẻ hơn chưa ? Sáng ăn cháo sườn nhé.
Cửu Đông mê man ngủ, không quan tâm ậm ừ vài tiếng.
Đường Phong nhìn cậu nằm được tầm nửa tiếng, liền ngồi dậy bế cậu vào phòng vệ sinh gọi tỉnh cậu như thường ngày. Hắn ta tận tình giúp Cửu Đông hai mắt lim dim đánh răng rửa mặt, thay đồ tắm rửa. Cả phòng chỉ nghe được tiếng nói đều đều của hắn khoảng một lúc lại phát ra, nào là "Bảo bối súc miệng. Bảo bối giơ tay ra. Bảo bối coi chừng nước vào mắt, bla bla bla..."
Này phong độ, sớm đã không còn vẻ gì là bá tổng một lời không nói hai. Đường Phong thuần thục xử lý mọi vấn đề của cậu, phải nói là quen tay không cần nghĩ. Làm đến cả hai đời, hắn ta tận chức tận trách phục vụ. Lại đến một hồi ôm ấp, hắn mới mĩ mãn để cậu lên xe lăn đẩy xuống phòng ăn.
Cửu Đông không biết người này có bị cuồng ôm không mà một ngày ôm đến thật nhiều. Cậu chép miệng, hết ngáp đến buồn ngủ. Nhưng cơn buồn ngủ của cậu lập tức bay sạch khi thấy được người đợi sẵn trong phòng ăn.
Lê Dương ngồi trước bàn, thấy người đến liền cười ngọt ngào chạy tới quấn quýt.
– Anh Phong ! Hôm nay ăn cá phi lê anh thích anh nhất nhé !
Y quấn lấy hắn, vui vẻ nói mặc cho Đường Phong trực tiếp phất lờ y mà lướt qua. Hắn để cậu lên ghế thuận theo mà ngồi xuống cùng, lên tiếng gọi
– Lên cháo đi.
Trong phút chốc trên bàn được bày lên món cháo sườn đang bốc hơi nghi ngút.
Lê Dương đứng sững giữa phòng, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay. Hơi mất tự nhiên, tiến đến ngồi bên hắn liếc cậu một cái lại cười nói
– Sao anh lại ăn cháo ?? Em nhớ anh không thích món này mà...
Đường Phong lặng lẽ cau mày cũng không tiếp lời mà quay sang cậu nắm bàn tay sắp sửa đụng vào cái tô nóng hổi.
– Nóng đấy. Em đợi chút nữa hẵng ăn.
Cửu Đông gật đầu, chống cằm quậy quậy cháo trong tô một cách buồn chán. Cậu chợt nhận ra không thấy Cửu Huyền đâu cả, không phải anh luôn là người đến sớm nhất sao ? Như hiểu cậu đang nghĩ gì, Đường Phong lại nắm cái tay đang quậy cháo của cậu nói
– Cửu Huyền hôm nay có chút mệt, sẽ ăn sau. Cứ quậy như thế nó sẽ loãng ra đấy, cũng bớt nóng rồi em ăn đi.
Cửu Đông ứng thanh vùi đầu ăn sáng kệ đi ánh nhìn như muốn xuyên thủng cơ thể cậu từ người con trai phía bên kia. 'Cũng đủ lộ liễu nhỉ ? Vậy mà trước đây không nhận ra'. Cậu thật sự thừa nhận khi xưa bị lừa là do cậu "ngu".
Đường Phong đây là cố chọc tức cậu như kiếp trước à ? Tuy không biết mục đích thật sự của hắn ta khi để Lê Dương ở đây nhưng mà cậu chắc chắn một điều là y có giá trị lợi dụng nào đấy. Chứ với những việc đời trước hắn biết và làm á, không đời nào chỉ đơn giản là khiến cậu giận. Cửu Đông thật muốn biết hắn ta đang nghĩ gì...Thế nhưng, đây chính là bất ngờ sẽ làm cho hành động của cậu trở nên dễ dàng hơn.
Xuyên suốt bữa ăn, bên cạnh tiếng muỗng vang lên mỗi khi múc cháo còn có cả tiếng cười nói của Lê Dương. Cửu Đông thật cảm thán người con trai này, dù hắn ta có không đoái hoài gì đến nhưng y vẫn rất bình tĩnh thậm chí là vui vẻ, tự nói tự trả lời.
Nhìn người làm dọn dẹp, cậu vừa uống nước vừa lén quan sát sự hỗn độn giữa hai người kia. Lê Dương ôm lấy cánh tay hắn ta mà nói nói đùa đùa. Cảnh tượng này khiến cậu thấy nhộn nhạo trong lòng rất khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Bỗng có tiếng gõ cửa, một người mặc đồ đen chạy lại bên tai hắn nói gì đó, chỉ thấy gương mặt không biểu cảm của hắn ta trở nên âm trầm.
Thời cơ tới, Cửu Đông im lặng nãy giờ nhích thân thể xuống xe lăn bình tĩnh nói.
– Tôi muốn lên thăm anh hai.
Nghe giọng cậu mặt hắn bớt phần nặng nề. Đường Phong đứng dậy nắm lấy tay cầm xe lăn
– Để tôi đưa em lên.
Nhưng vừa dứt lời, người mặc đồ đen đứng bên kia lại lên tiếng với vẻ vội vã
– Đây là việc khẩn cấp thưa ngài.
Hắn ta cau mày, cậu thấy hắn có vẻ bực bội dù trên mặt không làm biểu cảm gì. Đường Phong xoa đầu cậu, quay ra nói với người kia
– Ngươi đưa em ấy lên phòng.
Người mặc đồ đen dù xoắn xuýt nhưng vẫn tuân lời mà đẩy xe đi. Khi đi lướt qua hắn ta, trong dư quang Cửu Đông có thể thấy đôi mắt hắn như nổi lên sát khí, giá rét đến đáng sợ khi nhìn xuống di động trong tay.
Được đẩy lên đến hàng làng tầng hai một cách nhanh chóng, cậu nhận thấy người đằng sau có vẻ vội nên khẽ nói
– Anh đưa tôi đến đây là được, còn lại tôi sẽ tự đi.
Người mặc đồ đen trên mặt hiện sự mừng rỡ nhưng vẫn ngập ngừng. Cửu Đông lại nói tiếp
– Cửa phòng ở ngay kia rồi. Anh có việc cần làm thì đi trước đi, kẻo trễ.
Nghe vậy người kia liền cúi đầu cảm ơn cậu, rồi thả tay mau chóng chạy xuống cầu thang. Nhìn bóng người khuất xa, Cửu Đông lăn bánh xe đi. Nhưng không phải là đường đến phòng Cửu Huyền mà quay ngược ra căn phòng lẻ loi đầu dãy hành lang.
Trên gương mặt diễm lệ của thiếu niên lộ vẻ mệt mỏi, mái tóc đen rũ trước mắt cũng ẩm phần nào nhưng vẫn đẹp đến lạ. Ngay cả cánh tay trắng nõn đang cố lăn từng vòng bánh xe cũng không làm mất đi khí chất riêng, chỉ tiếc là đôi chân thon dài đặt trên chỗ dựa lại bất động. Cửu Đông lấy lại hơi ổn định mới quả quyết xoay tay nắm cửa, đi vào bên trong.
Người đứng dựa gần cửa sổ nhìn cậu nói đùa
– Nỗ lực nhỉ ? Cậu vất vả rồi...
Trong mắt Cửu Đông dần dần xuất hiện sự kiên định, cậu nhìn người phía trước khẽ cười.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com