Chương 3 : Học viện
Kết thúc kì nghỉ hè, Cửu Đông được anh chuẩn bị kĩ càng cho lần đi học sắp tới. Ngay cả cậu còn chẳng lo lắng gì mà thấy anh trai còn khẩn trương hơn cả cậu, giống như người sắp đi học không phải là cậu mà là anh vậy.
Sáng sớm Cửu Đông ngáp ngắn ngáp dài từ từ đi xuống cầu thang. Trong phòng bếp vang lên những âm thanh nóng hổi, người đàn ông mặc trên người bị âu phục xanh đen sang trọng đang loay hoay nấu nướng thứ gì đó, một khung cảnh chẳng ăn khớp nhau gì cả.
Tối hôm qua, Cửu Huyền đột nhiên bảo sẽ nấu bữa sáng cho cậu mỗi ngày. Cửu Đông chẳng thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa, ngay cả trong kiếp trước dù có thân thiết cỡ nào thì anh chưa từng đích thân làm bữa sáng cho cậu đây còn là ngày nào cũng làm nữa.
Ngồi xuống ghế, chờ đợi anh, cậu nghĩ ngợi nhiều thứ. Nghĩ đến đến trường học, cậu thấy thật hoài niệm, những kí ức ở bên bạn bè những ngày tháng thanh xuân vui tươi kia hiện lên trong đầu của cậu, hệt như mới hôm qua vậy.
Vừa bước ra khỏi căn bếp, Cửu Huyền thấy trước mắt một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Thiếu niên với đôi mắt đen láy mị hoặc, mái tóc mềm mại rủ xuống, có thể nhìn thấy cả gân xanh như ẩn như hiện trên bàn tay chống trên đôi má hồng hào. Mặc trên người bộ đồng phục dành riêng cho năm ba của học viện, áo sơ mi trắng cùng chiếc áo vest đỏ thẫm, bên dưới là chiếc quần tây đen dài, tôn lên thân thể tuyệt mĩ cân xứng của cậu. Đôi chân thon dài vắt chéo, đôi mắt như thả hồn vào khoảng mây trời lơ đãng, bờ môi đo đỏ hệt như rượu vang nổi bật trên gương mặt trắng muốt của cậu. Một vẻ đẹp chết người, khiến người ta muốn xâm phạm, muốn kéo cậu vào nhấn chìm cậu trong sự khoái lạc cùng vui sướng.
Nhanh chóng che đi sự si mê trong đôi mắt mình, anh bước đến chỗ Cửu Đông. Vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mượt, thiếu niên ngây ngô bừng tỉnh, vui vẻ ngước nhìn anh, nụ cười trong sáng trên gương mặt mĩ lệ làm cậu tỏa ra khí chất thanh thuần tươi mới. Cửu Huyền mang ra bữa sáng cho cậu, mỉm cười nhìn cậu xử lí đồ ăn trên dĩa của mình.
Đứng trước cửa đợi tài xế tới đón, bất ngờ Cửu Huyền từ phía sau bước lên khoác tay trên vai cậu khẽ cười nói
– Hôm nay anh chở em đi học. Đi thôi, lên xe.
Cửu Đông ngạc nhiên
– Thật sao? Không phải anh còn đi làm ư?
Anh kéo cậu lên xe, nhanh chóng đáp lại
– Ừ, anh phải chở tiểu Đông của anh đi học vào ngày đầu nữa chứ.
Gia huy chim hạc khắc trên chiếc xe đen tuyền chạy thẳng vào khuôn viên học viện, đi trên một con đường hai bên là hàng cây xanh xanh. Ngôi trường cậu đang theo học là học viện An Đức, nơi học của các con nhà hào môn, từ trung lưu đến thượng lưu, người thừa kế của rất nhiều gia tộc hùng mạnh, những người tương lai sau này có thể làm rung chuyển cả đất nước. Bên cạnh đó, trường còn mở thêm một chi nhánh khác là học viện dành cho bình dân An Vinh ngay bên cạnh học viện chính dành cho hào môn, cách một bức tường dài hàng ngàn km. Chính vì vậy muốn vào được học viện An Đức phải đi ngang qua học viện An Vinh.
Các chốt ngăn giữa hai học viện khi nhìn thấy gia huy chim hạc của Cửu gia liền mau chóng nâng lên, xếp hàng nghiêm chỉnh chào đón. Cậu hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đây Cửu gia là một trong 5 gia tộc góp phần xây lên học viện từ 400 năm trước, nên cậu theo học ở đây.
Dừng trước cổng trường, Cửu Đông cầm tay nắm cửa định bước xuống, nhưng giọng anh cất lên làm cậu dừng lại.
– Em đi học vui vẻ nhé, và đừng nên chơi thân với các bạn học nữ.
Nếu lắng nghe kĩ có thể nghe ra chút ngữ điệu mệnh lệnh trong đó nhưng lúc này cậu không để ý lắm mà mau chóng nói
– Vâng, em biết rồi. Con trai sao lại chơi với con gái được chứ.
Cửu Đông chẳng hiểu nổi anh, cậu đâu có chơi với con gái. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Cửu Huyền, chỉ thấy anh mỉm cười đáp lại. Cậu vứt những nghi ngờ ra sau đầu, chào tạm biệt anh rồi bước xuống xe.
Chiếc xe nổi bật khắc gia huy chim hạc đứng đậu bên trường hơi lâu làm những người xung quanh chú ý. Thấy từ trên xe bước xuống là một thiếu niên mĩ lệ, đôi mắt xinh đẹp lạnh nhạt hờ hững nhìn vào trường, khác hẳn với khi làm nũng ở nhà.
Những ánh mắt đổ dồn vào cậu càng lúc càng nhiều nhưng Cửu Đông quen thuộc vẫn thong thả đút tay vào túi quần đi lên lớp học, ngồi vào chỗ ưng ý cuối lớp gần cửa sổ, cậu cầm điện thoại ra chơi chờ thời gian lên lớp. Các bạn học say mê nhìn vào cậu, cả nam lẫn nữ, có người mới chuyển đến không biết cậu là ai cùng các em khối dưới mới vào trường chạy đến trước phòng học lén lút nhìn cậu.
Các anh chị khối trên thấy vậy liền tấm tắc, lại phải bổ sung kiến thức cho mấy em khối dưới rồi. Một nữ sinh hâm mộ cậu bước lên giải thích. Trong học viện càng là các gia tộc hùng mạnh thì quyền lực càng lớn, họ được cho quyền định đoạt lãnh địa của mình, câu lạc bộ và nội quy học viện. Đến giờ có tất cả 5 người có đặc quyền như vậy được mọi người gọi là vương tử. Và cậu Cửu Đông là thiếu gia của Cửu gia được gọi là Cửu vương tử – người thích sự yên tĩnh, không có quá nhiều cảm xúc cùng vẻ đẹp chết người đã khiến cho các học viên mê đắm đuối. Các câu lạc bộ hâm mộ cậu đặt cho cậu biệt danh là băng sơn vương tử. Quyền lực của cậu trong học viên đứng thứ 3 sau Kim gia và Đường gia.
Phổ cập thông tin cho các em, rồi lại si mê ngắm thiếu niên, cậu chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể đụng vào. Vì sao chứ? Tất nhiên là vì Cửu gia gia chủ yêu quí của cậu rồi. Hai năm trước khi cậu mới vào trường, có nhiều người yêu thích cậu đến điên cuồng mà làm ra nhiều sự tình không thể kể nổi như là bám đuôi, gửi thư dọa dẫm làm ông anh của cậu tức giận cho nhà trường đuổi học hết toàn bộ họ. Còn năm ngoái nghe bảo có nữ sinh kia bôi đen cậu chỉ vì cậu không đồng ý lời tỏ tình liền bị phá sản ngày hôm sau, nghe nói là do vay nợ của nhà nước cùng trốn thuế nên bị phá sản nhưng trong tâm ai cũng rõ là người nào làm.
Đến giờ nghỉ, Cửu Đông ra khu rừng sau trường nằm ngủ dưới gốc cây cổ thụ to lớn. Khu rừng này thuộc lãnh địa của cậu, không một ai dám bén mảng đến gần nên rất bình thường yên tĩnh.
Chợt Cửu Đông nghe thấy một giọng hát vang lên, trong trẻo và đẹp đẽ, nó không khiến cậu khó chịu. Cậu tò mò lần theo đi đến nơi âm thanh phát ra, một cô gái với gương mặt thanh tú, mái tóc màu nâu hạt dẻ xõa đến ngang lưng, đứng bên cạnh một hồ nước cất tiếng hát.
Thấy cậu xuất hiện, cô hoảng sợ lùi lại. Cô gái này mặc đồng phục nhưng không phải đồng phục của học viện cậu, nhìn kiểu dáng chắc là từ bên học viện An Vinh bên cạnh. Cậu tựa người vào gốc cây, lười biếng nhìn cô
– Cô là ai? Sao lại ở đây?
Cô gái cuốn quýt trả lời cậu
– T..tôi..tôi là Ý Hân, tôi đi lạc thấy khung cảnh đẹp nên bỗng dưng muốn hát.
Cửu Đông chỉ vào huy hiệu trên ngực cô nói
– Nhìn đồng phục cô mặc chắc không phải ở học viện này, cô là học viên của An Vinh sao?
Ý Hân chớp mắt trả lời
– Đúng vậy, tôi qua đây đưa đồ rồi bị lạc vào đây.
Cậu vò đầu quay người vừa đi vừa nói
– Vậy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô ra khỏi đây. Lần sau đừng có đi lạc nữa đấy.
Cô mau chóng đi theo cậu
– V..vâng
Cửu Đông dẫn đường đi trước, cô lẽo đẽo theo sau. Vừa bước ra khỏi khu rừng, nghe thấy giọng rất quen tai từ phía xa vọng lại.
– Cửu Đông, Cửu Đông, hiệu trưởng có việc cần gặp cậu kìa!
Thiếu niên đang lao tới xem như là bạn thân của Cửu Đông, y rất tốt nhưng vì cái tính hay xấu hổ mà hơi mạnh miệng. Lương Vũ là thiếu gia của Lương gia cũng là một trong số các vương tử, nhan sắc của y được mọi người ví như mấy nàng tiên trong cổ tích vừa mềm mại vừa bí ẩn. Nhưng trái ngược với ngoại hình của mình, tính cách bốc đồng mạnh mẽ của Lương Vũ khiến học viên sợ hãi, vì mỗi khi nhìn thấy một ai có vẻ mạnh, y đều tuyên chiến với người ta. Chắc đó cũng là lí do Lương Vũ có biệt danh hùng quang vương tử.
Mọi người thấy vậy nhưng với Cửu Đông, y lại là một người bạn tốt và rất thẳng thắn. Lương Vũ chạy lại, thở hổn hển vỗ vai cậu, liếc xuống đằng sau, y kinh ngạc hỏi
– Cô ta là ai?? Sao lại dám bước vào lãnh địa của cậu?!
Cửu Đông đưa mắt nhìn về nữ sinh theo sau mình.
– Là học viên ở An Vinh qua đưa đồ bị lạc, cậu chỉ đường tiếp cho cô ấy đến cổng hộ tớ, tớ đi gặp hiệu trưởng đây.
Bước nhanh lướt qua Lương Vũ, để lại y đang chăm chú đánh giá Ý Hân, còn tưởng là bạn gái mới, ai dè. Bỏ qua cô, y chạy theo cậu nói
– Kệ cô ta, đợi tớ với!
Mặc y đuổi theo, Cửu Đông đến phòng hiệu trưởng, gõ cửa bước vào, nhìn đến không phải là hiệu trưởng mà là người đàn ông cậu sợ nhất! Đường Phong, gương mặt kia đến chết Cửu Đông cũng không quên được, sợ hãi lùi về phía sau, hiệu trưởng lại mau chóng tiến lên giới thiệu với cậu.
– Cửu Đông, đây là giáo viên mới của trường chúng ta, thầy Đường từ thành phố khác chuyển đến nên nhờ em giúp thầy chỉ đường và giới thiệu trường cho thầy ấy.
Hiệu trưởng vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt hắn, xem ra có vẻ hài lòng, hiệu trưởng liền thở phào nhẹ nhõm.
Cửu Đông bị đẩy ra khỏi phòng cùng với hắn, cậu không biết phải làm sao dù gì trong kiếp này cậu và hắn cũng chưa từng gặp mặt, chắc là sẽ ổn thôi, cậu vuốt nhẹ trái tim đang run lên của mình mà trấn an.
Đường Phong giơ tay bắt tay với cậu, giọng nói trầm khàn cất lên
– Tôi tên Đường Phong, dạy môn chính trị từ bây giờ mong em giúp đỡ.
Cửu Đông chần chừ nhìn tay hắn, nhưng ngăn không cho run rẩy đưa tay ra nắm lấy. Hắn khẽ cười, hài lòng nhìn cậu.
– Em..em tên Cửu Đông, học sinh lớp A1, mong thầy giúp đỡ.
Cậu lẽ phép trả lời, đi trước giới thiệu cho hắn về học viên mà sau lưng cậu lại đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Cảm giác sợ hãi đã ăn sâu vào linh hồn Cửu Đông, không thể biến mất ngay được. Nếu không kết thúc nhanh chỉ sợ cậu sẽ ngã khuỵu dưới đất không đứng nổi vì đôi chân đang rung lên của mình mất.
Hoàn thành công việc, cậu cúi chào hắn liền vội vã quay trở lại lớp học. Cửu Đông thề rằng sẽ bỏ môn chính trị, dù cho nó là môn yêu thích của cậu.
Đường Phong nhìn theo bóng lưng thiếu niên rời đi, muốn tiến lên ôm cậu, kéo cậu về với hắn, nhưng chắc chắn chưa phải bây giờ. Lớp A1 đa phần học về chính trị nên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.
Trôi qua vài tháng, Đường Phong có mấy lần nhờ cậu thu sách vở của mọi người trong lớp mang đến cho hắn chấm điểm nhưng vẫn không lộ ra hành vi gì đáng ngờ làm cậu có chút tin tưởng kiếp này sẽ không còn việc gì xảy đến giữa hai người nữa.
Trở về nhà trong kì nghỉ đông sau mấy tháng ở lại trong kí túc xá trường, Cửu Đông và anh trai tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn với những món ngon ưa thích của hai người.
Cửu Đông nhìn lò sưởi bập bùng vệt đỏ, cậu tự hỏi sao giờ anh dễ tính hơn lúc trước nhỉ? Lúc trước dù cậu có nài nỉ làm khó dễ an cũng không cho cậu ở lại kí túc xá nhưng hôm trở về sau ngày khai giảng năm nay cậu lại xin được anh cho ở lại kí túc một cách dễ dàng. Mà thôi, vậy cũng tốt chứ sao, Cửu Đông vui vẻ nghĩ.
Đột nhiên Cửu Huyền ngồi đối diện cậu dường như quan tâm trò chuyện với cậu
– Năm sau, Tiểu Đông muốn học đại học nào? Hay bắt đầu đi lên công ty làm việc với anh?
Cửu Đông ngẫm nghĩ một hồi liền lập tức ra quyết định
– Em muốn đi du học, em định đi Pháp, anh thấy sao?
Cậu ngước lên nhìn anh, chợt giật mình, nhìn lần nữa thôi cậu nghĩ mình bị hoa mắt rồi chứ sao lại thấy vẻ mặt của anh đáng sợ như vậy chứ. Dụi mắt, nhìn thấy anh vẫn dáng vẻ ôn hòa, cậu nghĩ mình bị hoa mắt thật.
– Đi Pháp sao, cũng được thôi nhưng sao em không học trong nước? Trong nước cũng có nhiều trường đại học tốt mà.
Cửu Huyền vừa cười vừa nói nhưng sâu trong đáy mắt là sự âm trầm khủng khiếp. Vừa nãy anh không điều chỉnh tâm trạng tốt may mà anh nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Không hổ là gia chủ Cửu gia, che dấu tâm tình thật giỏi.
– Vâng, nhưng em muốn thử trải nghiệm cuộc sống mới bên đó nên mới muốn đi du học. Em sẽ cố gắng thi đậu, chắc chắn sẽ vào đấy được.
Cửu Đông mỉm cười hình dung ra một cuộc sống mới. Từ lâu trước đây, cậu đã rất mong được sống ở Pháp, những khung cảnh thơ mộng, cổ điển và bình yên đều khiến cậu yêu thích.
Nhìn bé con hào hứng như vậy, anh cũng mong chờ theo. Chắc chắn sẽ mang cậu đến đó, nhưng không phải theo cách cậu nghĩ. Chỉ cần hết năm học này, cậu không cần phải đi đâu hết, chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi.
'Bảo bối ngoan như vậy chắc chắn sẽ nghe lời, vì hư thì sẽ bị phạt!'
Cửu Huyền cười ôn hoà nói với cậu
– Anh tin tiểu Đông sẽ làm được.
........
Tuần sau có lẽ sẽ không ra chương mới đâu vì tui bận rồi, nhưng sang tuần sau nữa sẽ bù lại cho các cậu. ( ' ▽ ' )ノ
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com