Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Năm Thán Văn lên ba,bố mẹ hắn chết cháy trong biệt thự,hắn chuyển đến ở với gia đình chú út tên Lục Sâm.Lục Sâm coi hắn như con,chăm lo hắn rất chu đáo

Thán Văn lên mười,vợ Lục Sâm ngã lầu chết,anh đau đớn ôm di ảnh vợ khóc suốt một tuần,thời gian đó chỉ có Thán Văn an ủi anh

Thán Văn lên mười hai,thấy Lục Sâm vui vẻ chơi đùa với con mèo hoang vàng,hắn hỏi anh rất thích sao,anh trả lời thích.Hôm sau xác con mèo tội nghiệp bị moi nội tạng,ruột gan treo  thòng lòng trên đầu giường anh.Lục Sâm sợ hãi hét lớn,vẫn là Thán Văn chạy vào nhẹ nhàng vỗ về.Có lẽ vì quá hoảng,Lục Sâm không thấy được ánh mắt khinh bỉ hắn nhìn xác mèo

Thán Văn lên mười bảy,con trai Lục Sâm là Lục Cẩm du học trở về.Như bị bỏ thuốc mà mê Thán Văn muốn chết đi sống lại,nhất quyết đòi cưới Thán Văn,sẵn sàng vạch háng cho Thán Văn đụ.Hắn cười,nói chưa phải lúc

Khi hắn mười chín tuổi,Lục Cẩm càng như điên như cuồng yêu hắn,giống như con chó sẵn sàng liếm chân cho Thán Văn,bú mút dương vật cho hắn,ngược lại với cha mình Lục Cẩm không xem anh ra gì,tính nết thay đổi 180°khiến anh không khỏi đau đầu nhưng chẳng biết nguyên nhân tại đâu.Vì đứa con đáng trách này mà anh tuy mới bốn mươi mà nếp nhăn trên vành mắt đã lộ rõ

Chuyện sẽ không có gì thay đổi nếu hôm đó Lục Sâm tan làm về sớm,mở cửa nhà đã thấy quần áo rải rác khắp phòng khách,âm thanh ư ử vang từ trên lầu.Lục Sâm bóp trán,thầm nghĩ là con trai hoặc cháu trai đưa bạn tình về làm xằng bậy trong nhà.Anh vốn chẳng quan tâm nhưng bỗng khựng lại

-A...Thán Văn....Lục Cẩm đau...a

Lục Sâm như không tin vào tai mình,anh tức tốc chạy lên lầu,càng đến phòng Thán Văn,tiếng rên dâm dục càng to.Lục Sâm đá thẳng cửa

-Ô...ba em kìa Cẩm nhi!

Thán Văn nhìn bộ dạng xộc xệch của chú út,ánh mắt trợn to cùng những giọt mồ hôi thấm ướt mảng tóc của chú út cười vui vẻ.Lục Cẩm rõ không vui,giận dữ nói lớn

-Ba,ba vào đây làm gì?

Lục Sâm hốc hác,đây là gì?Là loạn luân!Thằng con trời đánh của anh đang tính loạn luân với anh họ nó.Mặt anh hằm từng đường gân,thẳng tay tát Thán Văn một cái đau điếng,Lục Cẩm đẩy anh ra xa quát

-Ba sao lại đánh anh ấy,ba ra ngoài!

-Lục Cẩm,về phòng ngay!Con sao lại có suy nghĩ lệch lạc như thế?

Thán Văn không nói gì,mặc kệ hai cha con cãi nhau,một lúc hắn mới dỗ ngọt Lục Cẩm

-Về phòng,lát chủ nhân sẽ sang hầu hạ em

Lục Cẩm hiển nhiên nghe lời,ngại ngùng rời phòng,lúc qua chỗ ba không khỏi lườm xéo một cái.Lục Sâm chân run ngã khụy xuống đất,nôn ọe từng đợt.Thán Văn quan tâm đến đỡ anh,anh hất mạnh

-Cút,đồ kinh tởm,Cẩm nhi chắc chắn là bị mày bỏ bùa,mày tại sao lại hại đời nó,nó là em họ mày cơ mà?

Thán Văn bất động trước sự phũ phàng của chú út,sau đó lấy lại biểu cảm,vẫn là nụ cười vô tội,hắn ôm chú út vào lòng,tay vuốt lưng như dỗ trẻ

-Chú bình tĩnh nào!Ngoan ngoan

Tay còn lại hắn không yên phận,xoa xoa eo anh,hắn phải bật ra câu chửi chết tiệt cái eo của người đã u40 sao lại nhỏ nhắn thế này,chắc là cũng rất dẻo dai,nhún nhảy trên dương vật hắn chắc sẽ tạo ra cảnh tượng nóng bỏng vô cùng

-Bệnh hoạn,đừng động vào tao!

-Im!có tin tôi đè chú ra,dộng thẳng con cu vào lỗ đít không?

Lục Sâm lần đầu tiên thấy hắn nói những lời lẽ dâm tục,lần đầu tiên nhìn hắn trong trạng thái kích tình,lần đầu tiên bị hắn thọc tay vào lỗ hậu chọc ngoáy,mọi thứ với Lục Sâm như quay vòng vòng,tim anh quặn thắt nhói đau,hắn lúc này không phải đứa cháu mà anh hết mực yêu thương nữa,đây là ác quỷ.

Anh kịch liệt phản kháng hành động của hắn,thoát khỏi lòng hắn,với lấy dao gọt hoa quả,anh đè hắn xuống giường,bóp cổ hắn,mắt gằn lên tia máu

-Tao sẽ giết mày!

Thán Văn cười khẩy

-Chú có giỏi thì ra tay tôi xem nào?E là khi tôi chết,Lục Cẩm sống cũng không được yên,em ấy yêu tôi vậy mà

-Mày..đồ khốn..

Thán Văn biết chú út hắn không dám ra tay,hắn hất phăng con dao xuống đất,mạnh mẽ ghì chặt cổ Lục Sâm,điên cuồng xâm phạm đôi môi khô của anh.Lục Sâm thất kinh đẩy hắn ra,nhưng vừa dứt Thán Văn lại kéo anh vào,tay hắn không thành thật mò linh tinh

Anh bị hôn cho ngạt thở,cả mặt đỏ ửng lên vì thiếu không khí,nhưng khi được buông tha vẫn không quên chửi rủa.Thán Văn cười nhẹ không đáp,đảo khách thành chủ,đè chú út xuống thân mình tham lam hít lấy hít để mùi thơm dịu trên cổ anh.Lục Sâm ghét bỏ tránh né.Càng tránh càng thấy sai sai,bên dưới nhận được một cảm giác căng phồng cứng nóng

-Thằng chó,xẹp cái thứ bẩn đó xuống







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com