15
-Ọe..ọe
-Ngài Lục,ngài có sao không?Tôi gọi cho....
-Đừng...chắc do ăn nhiều,không cần làm phiền tới cậu ta
-V..vâng
Lục Sâm xua tay đuổi vệ sĩ,anh lết thân thể nặng trịch ngã nhoài lên giường.Gần đây,anh thấy mình có sự thay đổi chóng mặt,trong người luôn nôn nao khó chịu,cơn buồn ói kéo đến ít thì ba lần một ngày nhiều có thể đến 10 lần.Mồm đắng ngắt nuốt không trôi,Thán Văn phát khùng đòi đưa anh đến bệnh viện thăm khám nhưng anh lì,cương quyết không đi.Sâu cùng,anh hình thành nỗi sợ không thể tả
-Không lẽ dính bầu rồi?Nhưng mình uống thuốc đều đặn mà
Lại sờ bụng
-Tốt nhất là không như mình nghĩ
Tít tít
-Alo?
Đầu dây bên kia truyền tới giọng trầm khàn quen thuộc
-Đang làm gì đấy?
-Cậu là người hiểu rõ nhất không phải sao?
-Đâu thể quan sát hết,ai biết chú có nhớ tôi mà trùm chăn lén thủ dâm?
-Không nói tử tế được thì tôi cúp máy đây
-Khoan khoan,người ta bận bịu mãi mới dư một chút thời gian để nói chuyện với chú mà chú phũ thế?
Lục Sâm nằm sấp,kẹp gối đầu hắn ở hai chân,nói nhỏ
-Đừng làm việc quá sức,chết đùng ra đấy thì khổ
Người bên kia miệng ngoác đến tận mang tai,giọng bé nhà hắn ngọt như mật ong vậy á,mọi phiền não căng thẳng đều trôi tuột.
-Thán Văn này,tôi thấy bức bối trong người
Hắn đang kí giấy tờ liền khựng lại,nhìn vào màn hình hơi sốt sắng
-Làm sao?Lại đau dạ dày hả?Chú kể cụ thể tình trạng tôi nghe nào?Hay tôi gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra nhé?
-Tôi chóng mặt,muốn ra ngoài hít thở không khí
-Không được!
-Nhưng tôi khó chịu
-Biệt thự không bé,chú dạo loanh quanh mấy lần là ok.Thế giới bên ngoài nhiều nguy hiểm,chú bị gì tôi xót
-Tôi không phải con nít!Không cho thì thôi,cậu biến luôn đi,tối nay đừng vác mặt về
Lục Sâm ném điện thoại cái bụp,không nói với hắn nữa
-Giận à?
Lặng thinh
-Dạo này chú chạy theo xu hướng vùng vằng khó tính ha?Hở tí chú dỗi,hở tí cằn nhằn
Lặng thinh×2
-Haizzz,30'
Anh vẫn nằm im không nhúc nhích nhưng tai đã vểnh lên hóng rồi
-Thôi vậy,coi như tôi chưa nói
Anh giả bộ không nổi,choàng dậy
-Không được rút lời!
-Đi đứng cẩn thận,tôi phát hiện một vết thương dù nhỏ hay lớn liền mang xích xích chú lại
-Ờm.Cúp máy đây,tối về nhớ ghé quán mua bánh dâu cho tôi đấy
Túttt
-Đáo để thật,tôi chưa trả lời mà chú dám ngắt ngang vậy sao?
Lục Sâm thay sang bộ đồ khác,đội mũ đeo khẩu trang mới thong dong xuống lầu.Hít thở không khí chỉ là nguyên nhân nhỏ thôi chứ nguyên nhân chính anh xin hắn ra ngoài là đi mua que thử thai,cứ thử cho chắc,ngộ nhỡ mà dính thật thì còn biết đường phá sớm
Anh lén lút vào tiệm thuốc mua ba que thử thai,tiện nhà vệ sinh ở đó anh thử lần lượt,nét mặt cũng biến đổi dần,anh ngốc tại chỗ
-H..hai vạch
Lục Sâm loạng choạng như xác khô trên đường,trời ơi bệnh viện khốn nạn không cần tiền nó đuổi thẳng cổ anh,bác sĩ yêu cầu phải có chồng hoặc người bảo hộ kí xác nhận mới được phép nạo thai.Anh cãi ảnh 42 tuổi cần gì người bảo hộ thế là họ đá đít anh khỏi cửa
Lục Sâm than ngắn thở dài,cúi gằm mặt chẳng buồn nhìn đường nên bị tông ngã rầm xuống đất
-A
-X...xin lỗi,tôi đang rất gấp,xin lỗi
Anh ngạc nhiên
-Dương Bá Phong?
-Anh Lục?
Phía xa có tiếng hét
-Cậu Dương ở kia,mau bắt lại
-Tạm thời chúng ta rời khỏi đây trước
Dương Bá Phong kéo tay anh chạy
-Ơ ơ,chúng truy nã cậu chứ có phải tôi đâu?
-Mình chạy chung cho vui
-Cái zề!?
Nhóc kéo anh vào con hẻm nhỏ,hai người thở không ra hơi
-Lũ khốn bám dai như đỉa
-Cậu liên quan đến ma túy hay xã hội đen hở?
Dương Bá Phong ngồi phịch xuống đất,cầm cổ áo lau mồ hôi,mũ áo theo quán tính tụt ra đằng sau,Lục Sâm thất kinh
-Vết thương này là thế nào?Không lẽ Thán Văn đánh cậu chưa khỏi?
-À không phải đâu,em bị chó cắn
-Tôi táng cho lủng sọ ấy ngồi mà nói chó cắn,đây rõ ràng là vết đấm,có vết cắn nữa này,cậu bị lũ người lúc nãy tra tấn hả?
-Không,thằng chủ của chúng nó,em chạy trốn thì tên đó phát hiện,hắn lùng sục tìm em mấy ngày nay rồi
-Cậu làm chuyện có lỗi với hắn à?
Dương Bá Phong nghiến răng,mắt tối sầm căm hận
-Thằng chó ấy mới là người có lỗi,hắn dùng bạn trai uy hiếp,cưỡng em trước mặt anh ấy.Hắn nói chỉ cần em chịu ở cạnh hắn,hắn sẽ cho bạn trai em thăng quan tiến chức,em ngu xuẩn đồng ý
Nhỏ bật khóc đến thương tâm
-Em ở cạnh hắn như ở với quỷ,hắn chà đạp,kiểm soát em đủ đường,hắn không vừa ý gì liền mang em ra đánh.Em vẫn nhịn,nhưng cách đây một tuần,em được tin bạn trai đã chết,đúng đêm em thỏa hiệp với hắn.Thằng khốn đó ngay từ đầu đã lừa em
-Nín đi,tôi sẽ giúp cậu tìm bằng chứng hắn giết người rồi nhốt hắn vào tù
Dương Bá Phong lắc đầu
-Vô ích thôi,hắn là kẻ không tầm thường,nhà hắn giàu,hắn vung một nắm tiền cảnh sát sẵn sàng dọn đường cho hắn.Em giờ chẳng còn chốn dung thân,những nơi em có thể đến hắn đều cài người hòng tóm em
-Khó nhỉ?
Lục Sâm đắn đo một lúc,sau đó như quyết tâm
-Đi,tôi có chỗ đảm bảo hắn không thể bắt cậu
.
.
.
.
.
Thán Văn trở về nhà lúc 6h tối,hắn vừa mở cửa,thân hình nhỏ xinh thơm ngon mọng nước đã phóng ra nhảy lên người hắn.Hắn cười ôm mông anh,chân đá giày vào kệ
-Nhớ tôi à?
Lục Sâm chủ động kiss,rải những dấu vụn vặt vào cổ,tai làm hắn nóng cả người
-Hôm nay chú sao thế?
Thán Văn hạ người xuống sofa,tận hưởng bé thỏ đang vụng về làm loạn trên người,hắn đoán 100% anh định xin xỏ hắn gì đấy,chứ chẳng đời nào anh nhún mình hôn hắn kiểu này đâu trừ phi bị ép
-Tôi,chuyện này hơi khó nói....ừm nhưng nhà cậu thêm một người ở nữa được không?
-Cái gì?Chú dẫn ai về?Sao tôi không thấy qua camera
Anh xấu hổ,ấp úng đáp
-Chui...tôi dẫn cậu ấy chui lỗ chó
-Nó là thằng nào?
-Aa,cậu đừng dùng ánh mắt sát khí ấy tra khảo tôi,người quen,Dương Bá Phong cậu đấm sống dở chết dở ấy
-Không,tôi đếch thích,bảo nó cuốn xéo đi trước khi tôi cho nó thêm mấy cước
Lục Sâm chặn miệng hắn,vô tình hay cố ý vặn vẹo bên dưới.Thán Văn cu dựng đứng,gân tay nổi cuồn cuộn
-Đồ ích kỉ,gặp người khó khăn không rủi lòng thương
-Tôi thương chú là đủ!
-Hai cái thương này khác nhau mà!
-Chú nói nhiều quá!Được rồi,tôi chỉ cho phép ở nhờ một thời gian thôi!
-Thật không?
-Ừ
Hắn định vạch quần anh đụ vài trận coi như phần thưởng nhưng anh thoăn thoắt nhảy khỏi người hắn,vui vẻ nói lớn về một góc
-Thành công!
-Này,còn tôi thì sao?Chim tôi chú tính thế nào hả?Chú cạ cho lắm vào giờ đánh bài chuồn à?
Anh giả ngu
-Gì chứ,không biết,không nhớ
-LỤC SÂM,MAU ĐỨNG LẠI NGAY!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com