Chương 9
Ừ thì tí nữa, tí nữa của hắn là gần mười hai giờ đêm.
Tôi đứng tựa vào cửa, nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước mặt.
Nhìn hắn đúng là như mới tan ca đó, nhưng ngoài một chút vết thâm mờ quanh mắt thì lại không nhìn thấy chút tiều tụy nào.
"Triều Triều ngủ rồi?" Hồ Chấn hỏi.
Tôi nghiêng người cho hắn vào, "Ngồi đi, tôi đi gọi cậu nhóc dậy."
Hồ Chấn ngồi phịch xuống ghế sô pha, uể oải nói:
"Không cần đâu, cũng trễ rồi, tôi ngủ lại đây một đêm. Cậu cũng đi nghĩ đi."
Vừa nói xong hắn đã nằm dài xuống dưới ghế. Ghế tuy không nhỏ nhưng với cái chân dài kia thì có chút không đủ, vẫn bị dư ra một khúc.
Tôi đứng từ trên nhìn xuống, đây rốt cuộc là nhà ai vậy chứ. Bọn họ ai cũng "tự nhiên như ruồi" vậy.
Tôi đá đá vào chân hắn, khó chịu nói:
"Này, muốn ngủ thì tự về nhà mà ngủ."
Hắn gác tay trên trán, "Đừng ồn, khuya rồi cậu đi ngủ đi." nói xong ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Cái con người này...
Nói ngủ là ngủ sao? Coi đây là đâu chứ???
Tôi đứng nhìn chằm chằm người đàn ông nọ, bộ đồ vest trên người còn chưa cởi ra, cà vạt bị kéo hơi lỏng lẻo, cứ như vậy mà ngủ.
Có cần vì tiền mà mệt mỏi đến như vậy không chứ...
Tôi hừ lạnh, xoay người đi vào phòng, tiếp tục ôm lấy nhóc con ngủ. Dù sao có Triều Triều bên cạnh cũng làm tôi an tâm hơn nhiều, cơn đau đầu cũng không kéo đến.
Cứ như vậy mà một đêm không có ác mộng, làm tâm trạng hôm nay của tôi tốt hơn những ngày trước rất nhiều. Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng trắng nhỏ nhỏ còn đang say giấc, đáng yêu tới mức không thể không hôn cho mấy cái. Nhưng cũng sợ nhóc tỉnh nên chỉ có thể chạm nhẹ mà thôi.
Tôi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi mới ra ngoài phòng khách xem cái tên ngủ nhờ kia có nửa đêm trúng gió mà ngỏm ở nhà tôi không.
Nhưng mà cả căn phòng lại chẳng có một ai, ngoài trên bàn ăn đặt hai phần ăn sáng cho người lớn và trẻ con.
Tôi cầm lấy giấy note, bên trên là từng chữ được viết rất gọn gàng: 'Tôi phải đi trước, cho nhóc Triều ăn sáng và đưa đi học giúp tôi.'
"..."
Ở đâu xuất hiện ra một tên coi trời bằng vung, xem ai cũng là người làm cho hắn vậy. Xem hắn ra lệnh kìa, mẹ nó thành thục ghê đó.
Tôi vò tờ giấy thành cục, tức giận ném vào thùng rác.
Để tôi gặp được không đánh cho cái mặt đó sưng lên mới lạ thì tôi không phải là người.
Mặc dù tức giận thì tức giận nhưng cũng không thể bỏ mặc nhóc con được. Tôi mở bọc thức ăn để sẵn trên bàn, vẫn còn nóng, đồ ăn cũng khá phong phú. Tiếc rằng toàn món tôi ghét.
Không biết tên khốn đó có đang chơi khăm tôi không mà chọn những món này.
Một ngày này trôi qua cũng không có gì mới lạ, ngoài chuyện chút biến cố buổi sáng thì hôm nay vậy mà tôi lại không cảm thấy đau đầu lắm. Có thể là tôi hôm qua ngủ rất ngon, không có gặp ác mộng.
Tôi ôm lấy nhóc Triều, vui vẻ hôn nhóc một cái.
Cậu bé được hôn mà vui tới nổi cười không ngừng, miệng nhỏ lí nhí:
"Thầy ơi, con giúp thầy chiên, chiên gà được không ạ?"
Tôi ấn nút thang máy, cười đáp lại:
"Chiên gà thì không được, nhưng Triều Triều có thể giúp thầy rửa rau được chứ?"
Ting!
Thang máy mở ra, một tay bế nhóc Triều, một tay xách túi thực phẩm. Tôi ấy hả, từ ngày chia tay đến nay có lẽ tôi đã không còn tự tay nấu một bữa cơm để ăn. Hôm nay vì nhóc đáng yêu này mà phá lệ một lần, mà cũng không biết có ăn được hay không nữa, tại cũng quá lâu rồi chưa có vào bếp lại.
Tích góp dành dụm bao năm, căn nhà cũ của bố mẹ thì vẫn để đó. Còn tôi thuê một căn phòng nhỏ ở khu chung cư này, dù đã lâu năm nhưng tại vì gần chỗ làm nên lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều mà thuê luôn. Bây giờ lại thấy hối hận vì an ninh ở đây rồi đó.
Tôi đứng ở cuối hành lang nhìn người đàn ông đang dựa lưng vào cánh cửa của căn phòng 502.
Mí mắt tôi giật giật, cơn đau đầu cứ thế mà lại kéo đến lần nữa.
Nhận ra có người đến, anh nghiêng đầu đứng thẳng người:
"Em về rồi!" nói rồi ánh mắt từ trên người tôi dừng lại trên nhóc Triều được bế trên tay. Khải Thuận nhíu mày:
"Ai đây?"
Triều Triều mở to mắt nhìn người đàn ông kia, nhưng nhóc rất ngoan, không tò mò hỏi anh.
Tôi lờ đi sự xuất hiện của Khải Thuận ở đây, tránh đi, mở khóa cửa bước vào. Nhưng có vẻ Khải Thuận không chỉ đến đây chỉ để hỏi câu hỏi ngu ngốc này, anh kéo lấy cổ tay, ép tôi xoay người lại đối diện với anh.
"Anh hỏi em ai đây?" Giọng nói của anh mang theo sự tức giận, lại còn thoang thoảng mùi cồn quanh người.
"Mới mấy giờ đã uống rượu. Mà nếu đã uống xin đừng đến tìm tôi gây chuyện, có tìm thì đi mà tìm Nhất Lâm ấy."
Cái tên Nhất Lâm như điều cấm kỵ của anh lúc này, Khải Thuận khó chịu nhăn mày:
"Em lấy vợ sinh con rồi?"
Triều Triều nhận ra được người đàn ông này không có ý tốt, cậu nhóc bĩu môi, hai tay ôm lấy cổ tôi:
"Mình vào trong đi thầy."
Tôi xoa lưng nhóc, nhỏ giọng nói: "Ừm, con vào trong nhà chờ thầy một chút nhé. Thầy nói chuyện với bạn nhanh thôi, con có thể mang túi này vào giúp thầy được chứ?"
Dù không nguyện ý nhưng Triều Triều rất nghe lời, ngoan ngoãn dùng chân ngắn đi vào, trước khi đi còn liếc nhìn chằm chằm Khải Thuận:
"Chú không được bắt nạt thầy, nếu không con méc cậu đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com