101.「Trà oải hương」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
May mắn là sau khi nôn ra máu, đầu óc tôi có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Vì đã từng trải qua tình huống tương tự khi dùng kỹ năng thấu thị, nên tôi cố trấn tĩnh để sắp xếp lại những việc cần làm.
Trước tiên, phải giải thích tình hình cho Park Yul càng nhanh càng tốt. Sau đó, tôi sẽ phải đi tìm những người còn lại đang ở ngoài.
'Khoan đã. Liệu việc đi tìm họ có phải là lựa chọn tốt nhất không?'
Giống như lần trước khi tôi nhìn thấy viễn cảnh của Min Joohyuk, có khả năng chính việc tôi đi tìm họ sẽ kéo theo một tình huống nguy hiểm xảy ra. Huống chi lần này kỹ năng còn thất bại, tôi chẳng biết gì về chuyện sắp tới. Phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.
"Có vẻ đã cầm máu rồi. Nhưng còn đau nhiều không?"
Tôi bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói lo lắng của Park Yul.
"Giờ thì đỡ hơn rồi ạ."
"Súc miệng đi. Nhổ vào đây."
Anh đưa tôi một ly nước hơi ấm. Tôi ngậm nước súc miệng rồi nhổ ra. Phải đến lần thứ ba mới rửa sạch được thứ mùi tanh đậm đặc cứ quanh quẩn trong miệng.
Anh lấy khăn lau sạch vệt máu quanh miệng tôi, sau đó nhìn vào túi máu tôi vừa nhổ ra với ánh mắt nặng trĩu. Rồi anh phẩy tay, chiếc túi biến mất, đồng thời vết máu loang trên áo tôi cũng được xóa sạch bằng ma pháp.
"Cảm ơn anh."
"Giờ thì sao? Ở đây vẫn đau à? Còn nóng không?"
Anh chạm tay vào vùng ngay dưới xương ức mà tôi khi nãy từng siết chặt vì đau.
"Hồi nãy thì có một chút... nhưng giờ ổn rồi."
"Lúc trước em từng bị như thế này khi ho ra máu chưa?"
Tôi lắc đầu trong lòng. Chưa từng. Nhưng khác với trước kia, lần này là vì kỹ năng thất bại nên cũng có thể triệu chứng không giống. Dĩ nhiên, chuyện đó không thể nói thẳng ra với anh được.
"Thỉnh thoảng thôi ạ. Mà, hyung... Yul-hyung..."
"Anh nghe đây, cứ nói đi."
Anh vừa đỡ lưng tôi vừa luồn tay dưới đầu gối, bế tôi đi lên lầu. Đến khi tựa đầu vào lồng ngực anh, tôi mới nhận ra cơ thể mình vẫn còn căng cứng. Khi tôi buông lỏng hoàn toàn và để bản thân thả lỏng trong vòng tay anh, anh cũng ôm chặt tôi chắc hơn, như muốn truyền cho tôi sự vững chãi.
"Anh có biết những người khác đang ở đâu không?"
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
Anh đặt tôi nghiêng trên giường, còn bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh. Giọng anh đầy thắc mắc, nhưng vẫn trả lời ngay.
"Họ đến một con hẻm ở rìa thành phố. Đường đi phức tạp nên bọn anh muốn vẽ bản đồ tổng thể cho rõ ràng."
"Nơi đó có nguy hiểm không?"
"Cũng chưa rõ. Nhưng nếu bay lên khỏi mặt đất bằng phép thuật thì chắc sẽ không bị tấn công gì đâu."
Không có nơi nào là tuyệt đối an toàn cả. Trái lại, chính những nơi tưởng như yên ổn mới là chốn dễ mất cảnh giác và khó phản ứng khi bất trắc xảy ra. Có khi lần này cũng là như thế...
"Yihan à, anh không biết em đang lo điều gì, nhưng đừng ép bản thân như thế. Em lại sẽ đổ bệnh mất."
Anh đặt một chiếc ly thủy tinh vào tay tôi, nhưng vừa thấy tôi run lên, anh liền lấy lại.
"Là thuốc an thần. Em uống được chứ? Chỉ một ngụm thôi cũng được. Không ép đâu."
Tôi nhìn vào chất lỏng trong suốt lấp lánh trong ly. Dựa vào kinh nghiệm trước giờ, tôi đoán đó là loại thuốc gây buồn ngủ. Mà tôi thì không thể ngủ lúc này. Tôi khẽ lắc đầu.
"Xin lỗi... Em nghĩ là mình không uống được."
"Không cần xin lỗi. Ừm, nếu vậy thì không dùng thuốc uống được rồi. Tuy hiệu quả sẽ giảm nhưng anh sẽ chuyển sang loại dán vậy."
Anh triệu hồi một mảnh giấy nhỏ bằng nửa lòng bàn tay rồi niệm vài câu chú. Trên nền giấy trắng lấp lóe ánh sáng dịu nhẹ, cứ nhấp nháy rồi lại tan đi, khiến tôi chợt liên tưởng đến cảnh tượng khi kỹ năng thấu thị bị lỗi, nhòe mờ trong bóng tối. Tôi chẳng kìm được mà chống khuỷu tay lên gối, úp mặt vào tay.
"Anh à... nếu em không biết mình nên làm gì, thì phải làm sao bây giờ?"
Tôi lẩm bẩm trong cơn rối bời. Anh nhìn tôi kỹ để xác nhận rằng tôi không còn đau, rồi trả lời bằng giọng có chút nhẹ nhõm.
"Lúc nào cũng phải làm gì đó à?"
"Chắc là có. Em cảm nhận được điều gì đó qua thần lực, tuy không rõ là gì, nhưng em nghĩ... có người sắp gặp chuyện. Em phải ngăn lại."
Anh khựng lại một lúc rồi mới lên tiếng.
"Thần lực à... Vừa nãy sao?"
"Vâng. Nên em nghĩ có thể là mấy người đang ở ngoài kia..."
"Vậy... chuyện em ho ra máu cũng là vì thần lực?"
"Cũng không thể chắc chắn. Có khi chỉ là trùng hợp thôi. Hơn nữa, loại thần lực đó em đâu điều khiển được."
Tôi không thể để anh biết mỗi lần dùng thần lực là tôi lại phải chịu một kiểu trừng phạt nào đó. Tôi không muốn anh càng thêm né tránh chuyện tôi chữa trị cho anh. Dù có vẻ không hài lòng, anh vẫn khẽ gật đầu như muốn cho qua.
"Chuyện sắp xảy ra thì thời điểm hay chi tiết em đều không biết chính xác, đúng không?"
"Đúng vậy. Có thể là chuyện trong tương lai xa nữa cơ. Nhưng đâu thể vì thế mà bỏ mặc được."
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và luôn có ai đó phải bị thương."
Anh chậm rãi vén áo tôi lên, rồi dán tấm bùa vừa được yểm phép vào giữa ngực tôi. Có vẻ đây là một loại phép an thần, nhưng bàn tay anh chạm vào da tôi lại khiến tôi rùng mình vì nhột. Nhịp thở tôi chẳng dễ chịu hơn được chút nào.
"Mình chỉ có thể làm tốt nhất trong từng khoảnh khắc. Nhưng cách em đang cố ngăn lại mọi chuyện, chẳng phải rốt cuộc vẫn là em lấy thân mình ra gánh hết sao? Em sẽ là người bị tổn thương trước tiên. Anh không muốn điều đó xảy ra."
"Nhưng mà..."
"Anh biết. Nhưng cảm ơn em vì đã nói với anh. Giờ em không còn phải một mình lo nghĩ nữa rồi. Mình có thể cùng nhau tìm cách nhé."
Park Yul khẽ xoa đầu tôi, như thể muốn khen ngợi điều gì đó thật đáng yêu.
"Anh nghĩ hôm nay sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng nếu em vẫn lo nhiều quá thì để anh đi một vòng xem sao."
Tôi ngước mắt nhìn anh đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng anh đột ngột khựng lại.
"Không muốn anh đi sao?"
Tôi đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của anh, mới phát hiện ra tay mình đang nắm lấy vạt áo anh đầy vô thức.
Khoan đã, gì thế này? Tôi giật mình buông tay ra. Chính tôi đã làm vậy thật sao?
Phải chăng trong lòng tôi thực sự không muốn anh rời khỏi chỗ này? Là vì tôi lo nếu anh đi thì sẽ gặp nguy hiểm? Hay... là vì lý do khác?
"Sao hôm nay anh lại chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra?"
"Vì hôm nay không phải là ngày gì nguy hiểm cả. Với lại Hagyeon, Raen, cả Joohyuk nữa, bọn họ không phải kiểu người dễ bị hạ gục đâu. Đã vậy còn đi ba người, nếu có chuyện gì thì chắc chắn sẽ kịp ra tín hiệu."
Ngay từ đầu, tôi đã không nghĩ anh chỉ đang nói mấy lời vô căn cứ để an ủi tôi. Khi nghe được lý do rõ ràng như thế, lòng tôi cũng dịu đi đôi chút.
"Vậy... ở lại bên cạnh em đi."
"Ừ. Anh sẽ không để em lại một mình đâu."
Park Yul nhoẻn miệng cười. Và đúng như anh nói, hôm ấy tất cả đều trở về an toàn, không ai gặp chuyện gì. Mãi đến hôm sau, tôi mới hiểu ra được lý do khiến kỹ năng thấu thị thất bại hôm trước.
「Ra ngoài một chút đi.」
Một khung trạng thái hiện lên trước mắt tôi rồi lập tức biến mất. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, rời khỏi tòa nhà. Ở phía con đường ngay trước mặt, hình thể của người được chọn đang đứng đợi, vừa thấy tôi bước ra, hắn ta liền kéo tôi vào ảo ảnh của mình.
「Tôi gọi trước vì không thấy cậu có vẻ sẽ tự ra ngoài.」
"Chắc tại hôm qua tôi hơi mệt, nên mọi người không cho tôi ra ngoài. Thực ra thì tôi vẫn ổn. Nhưng... có chuyện gì gấp sao?"
「Tình hình thay đổi nên cần báo cho cậu. Tôi vừa phát hiện có dấu hiệu cho thấy một hình thể trắng ngoài phố đang bị quái vật xâm nhập.」
「Tôi không thể vào bên trong tòa nhà. Hôm qua cũng định dùng thần lực để truyền lời đến cậu, nhưng không hiểu sao lại bị chồng tín hiệu gì đó, nên chẳng thể mở khung trạng thái trước mặt cậu.」
「Truyền tin từ xa như thế vốn dĩ đã khó rồi. Không thành công nên tôi cũng không thử lại nữa. Giờ mới gặp được cậu.」
Hắn ta kéo tôi lại gần để cho xem một hình thể trắng đang dần bị nhuộm đen ở phần chân. Tôi nhìn hình ảnh ấy rồi liếc lên dòng chữ nổi trong trạng thái, bỗng dưng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.
"Có khi nào dùng thần lực mà bị chồng tín hiệu thì sẽ dẫn đến thất bại không?"
Một dòng chữ ngắn gọn hiện lên: Có đấy.
Tôi thở dài và đưa tay ôm trán. Nếu vậy thì rất có thể hôm qua kỹ năng thấu thị của tôi thất bại là do trùng thời điểm hắn ta đang cố dùng thần lực để truyền tin. Mà tôi thì đã phải khổ sở đến mức nào chứ...
'Chuyện đã qua thì biết làm sao được.'
Tối qua tôi đã thử gọi hệ thống lại nhưng cũng không tìm ra cách xem lại viễn cảnh. Giờ điều tôi cần bận tâm là chuyện sắp xảy ra phía trước.
"Nếu quái vật chiếm lấy hình thể đó thì sẽ ra sao?"
「Tôi cũng không biết. Đây là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy. Nhưng nếu có gì xảy ra, tôi sẽ báo ngay cho cậu. Các cậu cũng cần nắm rõ tình hình mà.」
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, người được chọn cũng chẳng giữ tôi lại thêm, lập tức đẩy tôi ra khỏi không gian ấy.
Tôi vừa trở lại vào trong thì bắt gặp Park Yul, người vốn định ở lại nghỉ ngơi đến hôm nay. Vừa thấy tôi, anh liền thở phào ra trông thấy.
"Hình thể ngoài phố có vẻ đang bị quái vật xâm thực. Chắc chúng ta cần cẩn thận hơn."
"Ra vậy. Đợi mọi người về, anh sẽ truyền lại."
Vì đã được tôi kể trước là sẽ đi gặp người được chọn, nên anh nhanh chóng gật đầu đồng tình.
"À mà, hoa kia là gì thế ạ?"
"Oải hương đấy. Cửa hàng thiết bị làm vườn ở gần đây vẫn còn nguyên, sáng nay anh ra đó hái về. Muốn ngửi thử không?"
"Thơm hơn cả những loại hoa khác. Hương thơm đặc biệt thật."
"Em thích là tốt rồi. Loại này còn pha trà được nữa. Để anh làm cho em một ly."
Nước trà tím nhạt toát ra hương thơm nồng dịu, quyến rũ chẳng thua gì sắc màu của nó. Khi những người khác đi trinh sát về, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tị.
"Seon Yihan sung sướng ghê nhỉ?"
"Ừm, thích thật đấy."
"Lẽ ra hôm nay tôi phải là người ở lại chứ."
"Ông nói gì thế, Min Joohyuk. Yul-hyung mới được nghỉ lần đầu sau mấy hôm liên tiếp đấy thôi."
"Nói vậy thôi mà. Uống từ từ đi."
Min Joohyuk vừa định đưa tay xoa rối tóc tôi thì đã bị Raen túm cổ tay giữ lại.
"Em ấy đang uống trà đấy. Đừng động vào."
"Cảm ơn anh, Raen-hyung. Nhưng không sao đâu ạ. Min Joohyuk này, muốn nếm thử một ngụm không?"
"Chỗ kia còn mấy cành oải hương kìa, Joohyuk. Tự đi pha mà uống."
Tôi vừa chìa tách trà ra thì Min Joohyuk đã sáng bừng mắt, thế nhưng giọng nói nhẹ nhàng của Park Yul cất lên làm hắn phụng phịu môi, ngậm ngùi rút tay lại. Nhìn cảnh đó buồn cười đến mức tôi khúc khích bật cười. Min Joohyuk càu nhàu: "Thấy ông cười là đủ rồi," rồi lững thững đi lên tầng trên.
"Không uống trà à?"
"Tôi đâu có thèm trà. Chỉ muốn uống thứ ông đang uống thôi. Giờ thì tôi đi nghỉ đây."
Thì cái tôi đang uống chẳng phải cũng là trà sao? Tôi còn đang tự hỏi vậy, thì không biết từ lúc nào, Song Hagyeon đã ngồi xuống cạnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com