Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

102.「Hãy tin tôi」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tôi không biết từ lúc nào Song Hagyeon đã pha xong trà oải hương, y cầm ly thủy tinh trong tay và khẽ cất lời.

"...Em cũng thích những thứ thế này à. Lần sau để tôi pha cho nhé."

"Vâng, được ạ."

Tôi gật đầu nhẹ. Trước giờ tôi vẫn thường thấy y pha trà.

"Nhưng đừng quên rằng người đầu tiên pha trà oải hương cho em là anh, được chứ, Yihan à?"

Tôi chẳng thể rời mắt khỏi ánh nhìn của Park Yul. Cảm giác như ánh mắt ấy giam cầm tôi lại, không cách nào quay đi nơi khác. Độ ấm từ ly trà trong tay vẫn rõ rệt, cả hương thơm nhè nhẹ ấy nữa.

"Tất cả những gì liên quan đến anh... em sẽ không quên bất cứ điều gì."

Tôi buột miệng thốt ra lời như một lời thề. Dù vậy, khi chợt nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó mình sẽ quên hết mọi điều về anh, tay tôi bất giác lạnh đi, nên tôi cố tình siết chặt ly trà thêm chút nữa.

~

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Song Hagyeon – Đừng ngoảnh mặt đi!' IV đã thất bại!

Phạt chảy máu mũi ngẫu nhiên trong 2 tuần」

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Song Hagyeon – Đừng ngoảnh mặt đi!' V

Thành công: Nhận được Đối diện của Song Hagyeon

Thất bại: Phạt khái huyết ngẫu nhiên trong 2 tháng

Thời hạn: 2 tháng

Tôi nhìn khung nhiệm vụ hiện lên trước mắt, vẫn cố gắng giữ gương mặt bình thản. Dù đã quá quen với mấy chuyện thế này, nhưng chẳng có gì gọi là dễ chịu cả.

"Ơ? Sao mặt ông trông kỳ vậy? Không thích bức tượng à? Ừ thì, cũng xí thật nhỉ."

Min Joohyuk chăm chú nhìn bức tượng thạch cao trắng đặt trước mặt tôi.

Hiện giờ tôi đang cùng hắn ở một phòng trưng bày nhỏ. Vốn tôi không quá hứng thú với nghệ thuật, nhưng khi thực sự được đặt chân đến đây, tôi lại thấy thích. Cái mùi đặc trưng của nơi này cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Mùi gỗ và mùi sơn quyện vào nhau. Có phần giống mùi trong xưởng vẽ của Min Joohyuk ở Reddeo ngày trước.

"Trông mặt tôi làm sao?"

"Như kiểu không thoải mái lắm."

...Chính xác thật. Đoán trúng ngay.

"Không phải không thích. Chỉ là đang nghĩ đến chuyện khác thôi."

"Để tôi đoán xem."

Hắn lại đoán trúng nữa chắc? Tôi nhìn Min Joohyuk có phần căng thẳng, hắn mỉm cười tự tin.

"Bức tượng này... trông giống hình thể ngoài phố, đúng không?"

"Ồ, gần đúng rồi."

"Biết ngay mà."

Hắn hí hửng như thể vừa thắng một ván cược. Nhìn bộ dạng đó sao mà không buồn cười cho được. Min Joohyuk khẽ gõ tay vào bức tượng.

"Giống thì có giống. Nhưng hình thể kia đâu có thực sự tồn tại, còn cái này là hiện hữu thật mà."

"Phải. Đúng thế nhỉ."

Tôi liếc sang bức tranh sơn dầu khổ lớn được đóng khung gỗ, treo bên một bức tường.

"Ông có bao giờ nghĩ tới tổ chức triển lãm không?"

"Với tranh của tôi á? Tất nhiên là cũng có đó. Nhưng kể cả không có triển lãm, tôi vẫn chẳng bận tâm. Quan trọng là bản thân thấy vui thôi mà."

"Vậy khi ông vẽ tranh, ông thấy vui chứ?"

"Dĩ nhiên rồi."

Hắn nói vậy, và tôi cũng tin như thế. Tôi gật đầu nhẹ, rồi thêm vào.

"Tôi cũng thấy rất vui. Hôm đó, khi ông vẽ tôi."

"Lúc nào ông cũng có thể đến. À, tôi vẫn chưa hoàn thiện bức tranh cho ông nữa."

"Cứ từ từ. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."

"Biết là thế... nhưng tôi cũng từng nói rồi mà, thời gian trôi đi thì khoảnh khắc đó cũng sẽ qua mất. Năm nay cũng sắp hết rồi còn gì."

"Thì tại mình bận mà. Nhưng tôi nghĩ, ghi lại được cả quá trình thay đổi cũng có giá trị riêng, đúng không?"

"Ông trưởng thành thật rồi. Lúc đầu thì... À không. Tôi thích ông của ngày xưa, mà cũng thích ông bây giờ."

Nói rồi hắn bất ngờ kéo má tôi ra hai bên, rồi nhanh chóng tránh đi. Nhưng tôi độ lượng mà, tha thứ cho hành vi trẻ con đó.

Tôi nhìn ra cửa sổ nhỏ mở hé bên trong phòng triển lãm. Cảnh vật trông yên bình đến kỳ lạ. Nhưng giữa những hình thể trắng ngoài phố, một vết nứt rõ rệt đang mở rộng dần. Và rồi một khung trạng thái bất ngờ hiện ra trước mắt tôi.

「Khu C, tòa nhà thứ 4 hướng Đông, tầng 2.」

Vừa xuất hiện đã lập tức biến mất. Chắc chắn là do hình thể của người được chọn gửi đến.

「Nhờ cậu trai tóc nâu bên cạnh dùng dịch chuyển đưa cậu đến đó. Có nhiều hình thể đã bị quái vật chiếm hữu đang tiến vào trong tòa nhà. Tòa đó rộng lắm. Tôi chỉ nắm được đại khái tình hình, không thể vào trong đâu.」

"Min Joohyuk, chúng ta phải đi ngay bây giờ."

Tôi truyền đạt lại nguyên văn những gì mình vừa thấy. Hắn khựng lại, nhìn tôi chằm chằm và hỏi.

"Chắc chắn chứ?"

Ánh mắt hắn dừng ở vết sẹo trên cổ tôi. Có lẽ hắn vẫn chưa quên được chuyện ở ngôi làng lúc tôi bị thương nặng ngày ấy. Với hắn, đó có thể là một ký ức đầy ám ảnh. Nhưng lần này, tình huống đã khác. Tôi cất giọng thật điềm tĩnh.

"Không sao đâu. Tin tôi đi."

"Ông thì tôi tin. Nhưng tôi lại không tin chính mình."

"Vậy thì... hãy tin tôi, người đang đặt niềm tin ở ông."

Min Joohyuk bật cười, nụ cười bất lực như thể đã chịu thua. Rồi hắn vòng tay ôm tôi thật chặt từ phía sau.

"Vậy đi thế này nhé. Không thì tôi lo quá, chẳng thể dịch chuyển nổi."

Giọng nói nghe như đùa, nhưng tay hắn khẽ run lên. Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay hắn, thì thầm.

"Không sao đâu. Cùng đi nào."

Min Joohyuk không lập tức dịch chuyển đến tầng hai. Hắn định quan sát tình hình từ bên ngoài trước rồi mới vào trong. Hai chúng tôi đang lơ lửng trước tòa nhà, từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ những hình thể đã hoàn toàn nhuộm đen đang lảo đảo bước vào.

"Bọn chúng đang che giấu khí tức. Ma vật đến gần thường sẽ tạo ra dao động, nhưng mấy thứ kia thì không cảm nhận được chút gì cả."

"Vậy là nếu chúng tiếp cận thì cũng chẳng ai nhận ra cho đến khi quá muộn nhỉ."

"Đúng thế. Chúng sẽ lặng lẽ tiếp cận, rồi bất ngờ lao ra từ bên trong và tấn công. Dáng vẻ kia rõ ràng là để tăng hiệu quả bất ngờ."

"Ừ. Phải đi ngay thôi. Phải báo với họ là tạm thời chưa nên đối đầu, nguy hiểm lắm."

Ngay sau đó, Min Joohyuk lập tức dịch chuyển vào trong tòa nhà.

"Chuyện gì vậy? Sao cậu đến được đây?"

Chẳng hiểu bằng cách nào mà hắn đã nhắm thẳng đến chỗ Park Yul, Raen và Song Hagyeon. Cả ba người có vẻ đều ngỡ ngàng vì sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi.

"Phải quay lại rồi ạ. Tình hình đã thay—"

Tôi vừa mở lời thì lập tức phải ngậm miệng lại.

「Đang áp dụng hình phạt 'chảy máu cam ngẫu nhiên'.」

Sao lại đúng lúc này chứ... Tôi vội kéo tay áo lên, lau tạm máu đang nhỏ giọt nơi sống mũi rồi tiếp lời.

"Tình hình đã thay đổi."

"Ông ổn chứ?"

"Ổn. Không phải tại ông đâu."

Min Joohyuk trông như sắp hóa đá vì hoảng hốt. Phía sau hắn, Park Yul lên tiếng bằng giọng điềm đạm.

"Anh hiểu rồi. Trước tiên, mình ra ngoài cái đã."

"...Seon Yihan, cúi đầu xuống."

"Tựa vào anh đi."

Raen tiến lại gần, vòng tay ôm lấy vai tôi rồi kéo tôi dịch chuyển cùng ra ngoài tòa nhà.

"...Chuyện gì thế này?"

"Giờ thì hiểu vì sao lại vội vàng đến thế rồi."

"Không cảm nhận được khí tức thật. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả."

"Trong tình huống này, có lẽ phải lập lại chiến lược từ đầu thôi."

Raen phủ chiếc áo choàng của gã lên vai tôi, rồi đón lấy khăn tay Song Hagyeon đưa. Gã dịu giọng bảo.

"Cúi đầu xuống một chút nhé? Tốt lắm. Giờ dùng khăn tay này ép nhẹ vào, thế này là đúng rồi."

Park Yul thì niệm một câu chú, khiến vết máu dính trên tay áo tôi biến mất ngay lập tức.

"Từ đây về đến chỗ nghỉ vẫn còn hơi xa. Không biết dịch chuyển thêm lần nữa có sao không... Sợ là Yihan sẽ chịu áp lực."

"Có lẽ không nên dùng dịch chuyển thêm nữa. Vì vừa nãy, sau khi em dịch chuyển thì cậu ấy mới bị chảy máu cam..."

"Không sao đâu ạ."

Tôi cố gắng giải thích rằng bản thân hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết, và cuối cùng cũng thuyết phục được mọi người để dịch chuyển về nơi nghỉ.

"Trong tòa nhà đó, tôi tìm được một quyển sách khá hữu ích."

"Là tấm bản đồ có ghi là sách hướng dẫn du lịch đúng không?"

"Phải. Cả những ngõ hẻm nhỏ cũng vẽ rất chi tiết. Có vẻ sẽ hữu dụng."

Một thành phố từng phồn thịnh đến mức có cả sách hướng dẫn du lịch, nghe mà vừa thấy đáng tiếc, vừa thấy lạ lẫm.

"Yihan, ngồi xuống đây một chút nhé?"

Park Yul nhẹ nhàng gỡ khăn tay ra để xem tình hình, rồi lại đặt lên mũi tôi, ấn xuống nhẹ nhàng mà cẩn thận.

"Thêm vài phút nữa là cầm được thôi."

Quả nhiên, như lời anh nói, máu mũi nhanh chóng ngừng lại. Anh thì thầm 'em hẳn đã hoảng lắm', rồi đưa tôi một ly trà mật ong ấm nóng. Tôi không đến mức quá hoảng, nhưng trà thì quả là ngon thật.

Cả nhóm bắt đầu bàn bạc chiến lược mới cho tình huống thay đổi. Nhờ lời cảnh báo từ hình thể của người được chọn mà chúng tôi phản ứng kịp thời. Tôi định sẽ đi tìm gặp người đó để nói lời cảm ơn, nhưng rồi lại thôi. Dù sao, sau này cũng sẽ có cơ hội.

~

Nhiều ngày đã trôi qua. Có vẻ chiến lược mới vận hành khá tốt, mọi người đều xử lý ma vật rất ổn. Nghe nói khe nứt mở ra ở đây cũng sắp được đóng lại.

"...Vậy là không còn thấy hình thể của Dũng sĩ được chọn nữa sao?"

"Vâng. Từ lần trước đến giờ, em chưa gặp lại."

Tôi vẫn còn tiếc nuối vì chưa thể phục hồi hoàn toàn khu vực bị bóp méo này. Đáng lẽ trước khi rời đi, tôi nên gặp lại người ấy một lần. Nhưng từ đó đến giờ, tôi chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Có một thoáng tôi tự hỏi, chẳng lẽ vì không lập tức cảm ơn nên người ấy giận tôi rồi sao? Nhưng nghĩ lại thì, khả năng đó thấp lắm.

"Hagyeon-hyung, chỗ này gọi là nhà kính thảo dược thật ạ?"

"Ừ. Cũng không có tên gọi chính thức đâu. Gọi thế cũng được mà."

Nơi này là một công trình hình vòm, được bao quanh bởi kính, khiến ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Có lẽ nhờ thảo dược xanh tốt khắp không gian mà quanh người Song Hagyeon cũng phảng phất một mùi hương mát lạnh, giống mùi cỏ mà tôi từng ngửi thấy từ y.

"Thành phố này đã bị bỏ hoang lâu như thế, mà thảo dược vẫn sống được?"

"Hệ thống nơi này vẫn được giữ nguyên."

Song Hagyeon khẽ cúi xuống, nhổ một cây thảo dược đã héo khô khỏi mặt đất.

"Vẫn còn nhiều loài chết rồi. Chỉ là những cây còn sống nhiều hơn một chút thôi. Có vẻ chúng đều là những loài dễ sống."

"Anh chỉ cần liếc qua là biết được như thế, đúng là giỏi thật."

"...Ừm. Dù là không biết, nếu là em hỏi thì tôi cũng sẽ học để biết."

Tôi còn chưa kịp đáp lại thì y đã quay đầu, cẩn thận quan sát xung quanh rồi cất lời.

"Nơi này hẳn phải có lối dẫn đến phòng điều chế thuốc phép."

"Nhà kính thảo dược nào cũng có lối đi à?"

"Thường là vậy. À, tìm thấy rồi."

Song Hagyeon thì thầm một câu thần chú trước một góc nhỏ, và mặt đất rung lên, để lộ cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Dù là tầng hầm nhưng lại không tối chút nào. Ánh sáng xanh lục tỏa ra từ các tinh thạch khảm trên tường tỏa sáng dịu nhẹ, khiến không gian mang cảm giác huyền bí.

"Em xuống được không?"

"Vâng. Chỉ cần đi sau anh là được."

Y không hề do dự bước xuống mấy bậc đầu tiên rồi quay lại, đưa tay về phía tôi. Tôi đặt tay mình lên tay y.

"Cẩn thận, đừng để ngã."

"Dạ. Cảm ơn anh."

Dù đã nắm tay tôi chắc chắn, y vẫn chưa yên tâm, liền gọi thêm vài hộp phát sáng trôi nổi quanh chúng tôi để soi đường.

"Cứ từ từ mà xuống nhé."

Cầu thang không quá dài. Dưới tầng hầm là một gian phòng rộng với chiếc bàn dài ở trung tâm. Trên bàn đặt đủ loại bình thủy tinh, bình cầu, dụng cụ trông giống đồ thí nghiệm. Xen lẫn giữa đó là một cuốn sổ dày cộp.

"Cái này là gì vậy? Bìa ngoài ghi là 'Công thức pha chế' này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com