Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103.「Tôi vẫn đang chờ」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Những trang sổ lật phắt qua tay Song Hagyeon. Y lướt nhanh nội dung rồi lên tiếng.

"Trên phố có một cửa hàng dược phép. Có vẻ chỗ này là nơi điều chế thuốc để bán cho cửa hàng đó."

"Công thức ghi trong sổ chính là công thức của mấy loại thuốc bán ở đó ạ?"

"Ừ. Em muốn xem thử không?"

Tôi thực sự có hứng thú. Nhìn cách Song Hagyeon hỏi như vậy, có lẽ y định cho tôi xem mấy lọ thuốc phép vẫn còn sót lại trong cửa hàng. Cũng giống như vườn thảo dược này còn giữ nguyên rất nhiều cây thuốc, khả năng cửa hàng vẫn còn thuốc cũng khá cao.

Nếu thế thì, tôi lại được thấy cảnh Song Hagyeon dùng thuốc một lần nữa. Nhớ lại lần trước y cho tôi xem pháo hoa, môi tôi bất giác nở một nụ cười.

"Em muốn xem ạ."

Khi tôi bật cười, mắt nhìn lên y, Song Hagyeon khẽ đặt tay lên đầu tôi rồi xoa rối nhẹ tóc. Là lần đầu tiên y làm vậy, tôi không khỏi mở to mắt nhìn. Có lẽ cũng đến lúc y nhận ra hành động của mình, tay vội thu lại, ánh mắt lảng tránh.

"Tôi có thể làm cho em."

"Thật ạ? Nhưng... chỉ nhìn tên trong sổ thì em cũng chẳng biết là loại thuốc gì."

Tôi không nghĩ y sẽ làm thật. Dù rất thích, nhưng tôi không muốn làm phiền y. Tôi định nói 'không cần phải làm phiền vậy đâu ạ' thì Song Hagyeon đã lên tiếng trước.

"Tôi sẽ tự chọn. Loại hợp với em."

Giọng y trầm và dứt khoát. Song Hagyeon vốn ít nói nên lúc nào cũng mang dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng tôi nhận ra lúc này, trông y không chỉ điềm tĩnh mà còn đầy nhiệt tình. Có lẽ y không tự nhận ra mình đang tỏ vẻ thế nào.

Mà đôi khi, cái vẻ nghiêm túc vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này... tôi lại thấy đáng yêu.

"Cảm ơn anh. Vậy em sẽ mong đợi đấy nhé?"

"Mong đợi càng nhiều cũng được."

Dù nghe như đùa, nhưng giọng điệu y yên ổn đến lạ, khiến tôi không thể không tin tưởng. Tôi khẽ gật đầu. Song Hagyeon nhanh chóng điều chế thuốc bằng cách kết hợp vài nguyên liệu từ nhà kính với vài món do y triệu hồi.

"Nhanh quá."

"Không phải vì nhanh mà làm qua loa đâu."

"Em biết mà. Em không có ý đó. Em chỉ thấy... anh giỏi thật."

"Tôi biết. Nhưng vẫn muốn nói để em yên tâm. Dù gì cũng là món quà."

Tôi lặng nhìn lọ thuốc màu lam trong suốt tỏa sáng nhè nhẹ trong tay mình, rồi ngẩng đầu hỏi.

"Là... quà cho em thật ạ?"

"Ừ. Nhưng ra ngoài rồi hãy dùng. Ở đây chật quá."

"Cảm ơn anh. Anh nói là có lối đi khác dẫn ra cửa hàng thuốc đúng không?"

"Đúng. Mọi người giờ chắc cũng đang ở ngoài phố chỗ cửa hàng, có khi sẽ gặp."

Chẳng mấy chốc, Song Hagyeon đã tìm được lối đi. Tôi theo y bước qua hành lang dẫn đến bên trong cửa hàng dược phép.

Ngoài trời đã chạng vạng. Phải đến khi y thắp sáng cửa hàng bằng phép thuật, tôi mới nhìn rõ được bên trong. Trên các kệ gỗ bày rải rác những bình thủy tinh có nhãn mác, trong các giỏ nhỏ còn có mấy lọ thuốc bé tí.

"Cái này là gì vậy ạ?"

"Loại nhỏ đó là thuốc phép dùng để đùa. Lo em đang cầm là thuốc đổi màu tóc trong một phút. Cái bên cạnh sẽ tạo ra một cơn gió xoáy nhỏ chừng một gang tay trong vài chục giây. Toàn là công thức có trong sổ lúc nãy."

"...Thật kỳ diệu. Mà cũng đơn giản hơn em tưởng. À phải, em từng nghe nói mấy loại thuốc phép cao cấp thì chế tạo rất phức tạp."

"Có cái nào em muốn thử không?"

"Có ạ. Không phải mấy cái kia, mà là món anh tặng em ấy."

Tôi chưa nói dứt lời thì cánh cửa gỗ của cửa hàng đột ngột bật mở. Tôi giật nảy mình vì bất ngờ. Người bước vào lập tức bắt gặp ánh mắt tôi.

"Min Joohyuk?"

"Ơ, gì đấy? Seon Yihan? Thấy mỗi chỗ này sáng đèn nên tới thử, ai ngờ gặp ông ở đây nha?"

Min Joohyuk tròn mắt ngó qua lại giữa tôi và Song Hagyeon.

"Không thấy ai vào... Mà nếu là hyungnim dùng dịch chuyển thì Raen-hyungnim đã phát hiện ma lực rồi, nên chắc không phải thế."

"Hyung, lối đi nối từ nhà kính tới cửa hàng thuốc là chuyện hiếm gặp lắm à?"

"Không hẳn hiếm, cũng không phổ biến. Nhưng nếu là cửa hàng nhỏ như vầy, thì thường sẽ có phòng chế thuốc riêng, nối liền thì tiện hơn."

Có vẻ đã hiểu tình hình, Min Joohyuk gật đầu vẻ thông cảm.

"Em không biết gì về lĩnh vực thuốc phép nên mới ngạc nhiên thế. Dù sao thì giờ cũng sắp xong ở đây rồi, về chỗ nghỉ thôi. Đi cùng nhé."

"Min Joohyuk."

"Vâng, hyungnim?"

Song Hagyeon chăm chú nhìn một chiếc hộp đặt nơi góc cửa hàng, rồi cất tiếng.

"Ra ngoài trước đi. Tôi cần kiểm tra chút chuyện."

"Kiểm tra gì vậy ạ? Em phụ giúp được mà."

"Không sao. Ra ngoài mà dùng thuốc cho Seon Yihan đi. Tôi sẽ ra ngay."

Min Joohyuk liếc nhìn lọ thuốc tôi đang cầm, gật đầu rồi ra khỏi cửa hàng. Tôi cũng bước theo hắn ra ngoài. Vừa ra tới sân, Min Joohyuk đã lên tiếng.

"Đó là quà hyungnim tặng ông hử?"

"Ừm. Sao ông biết được?"

"Trông khác hẳn mấy thuốc khác mà. Nhìn kỹ hơn, cả màu sắc cũng lạ."

Hắn cố ý thở dài thật sâu như thể muốn tôi chú ý.

"Sao thế, ông không biết cách dùng thuốc à? Không sao đâu, chuyện thường thôi."

"Gì cơ? Không, đâu đến mức đó chứ. Tôi cũng từng học ở học viện đàng hoàng đấy."

Gương mặt hắn hiện rõ vẻ 'không ngờ ông lại xem thường tôi thế à', trông hơi tổn thương mà vẫn cứ làm ra vẻ chờ tôi hỏi trước. Cuối cùng, chính tôi phải mở lời.

"Vậy thì tại sao?"

"Vì tôi chẳng có gì có thể làm cho ông cả. Biết phải làm sao mới được đây."

Sao hắn lại hỏi tôi chuyện đó chứ? Biết vậy đã chẳng buột miệng hỏi. Tôi thoáng nhớ lại từng việc hắn đã làm cho mình rõ ràng chẳng hề ít, nhưng để nói ra thì lại thấy ngại. Có lẽ Min Joohyuk đang mong tôi kể ra từng thứ một.

"Với tôi, bây giờ cũng đã đủ rồi. Tôi chỉ luôn là người nhận thôi."

"Chính vì thấy chưa cho đủ đó. Mà, cũng đâu còn cách nào khác. Nào, nhìn đây. Tôi sẽ dùng ma dược cho ông."

Tôi khẽ liếc nhìn hắn đang đứng bên cạnh, tay đặt lên tay tôi. Min Joohyuk lúc nào cũng có vẻ vô tư, thế nhưng đôi khi, hắn lại toát lên một thứ bầu không khí thật kỳ lạ, cứ như đang che giấu sự chân thành sau lớp vỏ hời hợt ấy.

Nếu khi nãy là lời thật lòng, thì tôi không muốn để hắn nghĩ rằng cảm xúc của mình đáng bị bỏ qua như thế.

"Hôm nay... ông không thấy lạnh sao?"

"Lạnh lắm à? ...À ha."

Hắn nhìn vào mặt tôi, rồi nhoẻn cười như thể đã hiểu rõ tất cả. Gió đúng là hơi lạnh, nhưng thú thật thì đó không phải lý do duy nhất tôi nói thế. Tôi định hỏi hắn có thể triệu hồi một cái chăn cho tôi như một lời nói trêu, vậy mà Min Joohyuk bỗng vòng tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

"Gì...?"

"Ông nói lạnh mà. Mình phải chia sẻ nhiệt độ cơ thể chứ."

Tôi cảm nhận rõ lồng ngực vững chãi của hắn áp sát vào lưng mình. Hắn khẽ cúi đầu, tì cằm lên vai tôi. Rồi bàn tay đang đặt trên tay tôi lại đan hẳn vào, bao lấy luôn chiếc bình ma dược tôi đang cầm.

"Giá mà ông nói sớm hơn. Giờ thì hết lạnh rồi nhỉ?"

Gáy tôi tê dại vì cảm giác ngứa ngáy lan truyền từ từng hơi thở của hắn. Tim tôi đập rộn ràng, mặt nóng bừng lên. Có lẽ vì tôi cảm thấy mình như đang làm nũng chỉ vì một cái cớ nhạt thếch.

May là tôi không phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Phải, phải cứ như thế này mới được à?"

"Ừa. Bây giờ mà rời ra thì lại lạnh mất."

Ý tôi không phải chuyện đó cơ mà. Hắn lại càng siết chặt, khiến tôi khẽ nuốt nước bọt. Có khi hắn cũng cảm nhận được cả những cử động nhỏ xíu của tôi, nghĩ thế khiến hơi thở tôi trở nên gượng gạo.

"À, xong rồi."

Bình ma dược ánh lên một luồng sáng. Chất lỏng bên trong sôi lên rồi tràn ra, làm ướt cả tay tôi và hắn. Nhưng ngay sau đó, thứ chất lỏng ấy bốc hơi nhẹ nhàng, và một bông hoa màu tím nhạt từ từ nở rộ ngay trên tay.

"Đẹp quá. Không biết đây là ma pháp gì nhỉ."

"Ừ, đẹp thật."

Min Joohyuk đáp lại ngay, giọng như đang lạc đi trong suy nghĩ. Rồi hắn ôm tôi chặt hơn. Bàn tay hắn trượt từ mu bàn tay tôi lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.

"Đẹp... và mong manh. Ban đầu, tôi đã nghĩ ông có vẻ dễ gãy lắm. Nên tôi lo quá chừng."

"Khoan... đừng nói là ông đang nói về tôi đấy nhé?"

"Chứ còn ai nữa."

"Cổ tay tôi đâu dễ gãy đến vậy."

"..."

Hắn im bặt. Tôi đâu có nói sai. Không lẽ hắn tính thử xem nó có gãy thật chắc? Đương nhiên là không. Một lúc sau, Min Joohyuk bật cười khẽ, rồi mới chịu buông tôi ra.

"Biết rồi. Ông là kiểu không nói thì không biết."

"Biết gì cơ? À đúng rồi, ông bảo lúc nãy là có chuyện muốn nói riêng với tôi còn gì."

"Ông vẫn nhớ à."

"Tôi vẫn đang chờ mà."

"...Ông học ở đâu ra cái kiểu nói đó hả."

Tôi cũng chẳng biết mình học từ đâu. Trong lúc còn đang ngơ ngác, Min Joohyuk bất ngờ xoay người tôi lại đối diện với hắn. Trông hắn có vẻ vừa do dự vừa vội vã.

"Seon Yihan. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi...."

Leng keng. Một tiếng chuông vang lên phía sau. Cánh cửa tiệm ma dược mở ra, và Song Hagyeon bước ra một cách bình thản.

"Dùng ma dược ổn nhỉ."

Y liếc qua bình trong tay tôi rồi cất lời bằng giọng nhàn nhạt.

Hình như khi vào cửa tiệm y cũng làm chuông reo rồi? Tôi ngước nhìn cái chuông bé tí treo trên cửa, nhưng không biết rõ được.

"Vâng. Min Joohyuk dùng ngay cho em luôn. Em thích lắm ạ, hyung."

Tôi nhanh miệng trả lời thay vì để Min Joohyuk nói. Hắn trông như người vừa tỉnh dậy sau một cơn sốc lạnh. Mặt lúc thì đỏ ửng, lúc lại trắng bệch, làm tôi cũng bắt đầu lo.

Rồi hắn lắc mạnh đầu, lấy lại tinh thần, và lên tiếng.

"Anh tìm được thứ cần tìm rồi chứ?"

"Ừ. Thấy vài thứ quen mắt thôi. Không quan trọng lắm."

Song Hagyeon quay sang nhìn tôi.

"Loại ma pháp vừa rồi khiến những bông hoa em từng thấy hiện ra đấy."

Tôi cúi xuống, và đúng như y nói, từng cánh hoa mang màu sắc và hình dáng khác nhau đang từ từ rơi xuống quanh tay tôi.

"Anh nghĩ là em sẽ thích mấy thứ như vậy."

"Em thích lắm ạ. Cảm ơn anh."

Tôi chợt nhớ tới lần mình từng tặng y một lọ hoa khô. Có lẽ y đã nhớ ra điều đó. Nghĩ vậy, tim tôi bỗng thấy ngứa ngáy một cách lạ kỳ.

Không lâu sau, hiệu lực của ma pháp cũng tan đi.

"Yul-hyung và Raen-hyung đâu rồi anh?"

"Họ sắp về rồi. Chúng ta hẹn nhau ở đài phun nước phía bên kia, nên chắc cũng đến giờ khởi hành."

Tôi khẽ kéo nhẹ tay áo Min Joohyuk khi hắn chuẩn bị bước đi.

'Chuyện khi nãy, ông định nói gì vậy?'

Tôi mấp máy môi để chỉ mình hắn hiểu. Hắn mở to mắt ngạc nhiên. Đừng bảo là tính lờ đi chuyện đó thật đấy nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com