Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

105.「Trong mơ」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau á...?"

Giọng tôi run lên thấy rõ, đến mức bản thân còn nhận ra nó không bình thường. Cái 'lần đầu gặp mặt' mà Raen nhắc đến, chắc chắn là lần khi tôi không còn đủ tỉnh táo vì nhiệm vụ. Ký ức về việc mình đã ngất xỉu ngay lần đầu gặp mặt đột nhiên ùa về khiến mặt tôi nóng bừng.

"Nói thật thì anh không muốn đưa em quay trở về Giáo đường đâu."

"Sao vậy ạ?"

"Anh không muốn Yihan quay lại nơi đã từng làm em tổn thương."

"Không sao mà hyung. Chuyện cũ rồi."

"Chứng thở gấp không xuất hiện vô cớ đâu. Hoặc là do sang chấn, hoặc là áp lực cực lớn tương đương với nó."

Tôi cũng biết điều đó. Nhưng tự dưng lại nhắc đến chuyện thở gấp là sao? Không lẽ gã nghĩ là tôi từng bị như thế?

"Tất nhiên, lúc đó cũng có phần lỗi ở anh."

Giọng gã như đang cắn chặt từng chữ, khiến tôi sực tỉnh.

"Khoan đã, cái gì cơ ạ? Không đâu..."

"Dù sao thì, bây giờ điều quan trọng không phải là chuyện hồi đó."

"Em nghĩ là mình nên làm rõ lại chuyện đó thì hơn. Có vẻ đang có hiểu lầm—"

"Không cần em phải nói thế đâu. Em nghĩ anh vì cảm giác tội lỗi nên mới hành xử như vậy à? Không phải. Anh thực sự lo cho em. Anh sợ em lại cố chịu đựng một mình."

Raen cúi người xuống, tựa khuôn mặt lên ngực tôi. Từng sợi tóc đỏ mềm mại lướt nhẹ theo đường nét nghiêng nghiêng của gã. Kẻ luôn nói năng đanh thép kia giờ lại lẩm bẩm như đang nũng nịu.

"Nếu không muốn đi thì cứ nói không với anh. Nếu vấn đề là chuyện giao tiếp với Thần, anh sẽ cố tìm cách khác."

Gã nói đến mức này... hẳn đã suy nghĩ rất nhiều.

Không chỉ Raen, mọi người cũng đều dốc công tìm hiểu đủ mọi thông tin, kể cả những tư liệu liên quan đến Giáo đường. Ấy vậy mà vẫn chưa có phương án nào khả thi, nghĩa là thật sự không còn cách nào khác.

Mà lĩnh vực đó thì tôi rành hơn ai hết. Tôi chắc chắn, ngoài việc đến Giáo đường, không còn đường nào khác.

"Nếu chỉ có một mình, em chắc chắn sẽ không muốn đi."

"Vậy thì—"

"Nhưng đâu phải mỗi em đi. Anh cũng sẽ đi cùng em, đúng không ạ? Anh sẽ không để em vào Giáo đường một mình mà."

"Đương nhiên rồi."

"Vậy thì không sao cả. Em tin có anh đi cùng, em nghĩ mình sẽ thấy an tâm hơn nhiều."

Tôi nhẹ nhàng xoa lưng Raen, giống như cái cách gã từng làm với tôi, rồi thì thầm.

"Thế nên... anh cũng đừng lo nữa."

Mãi lúc đó, gã mới chịu ngẩng đầu lên khỏi ngực tôi.

"Đừng rời khỏi anh. Nếu thấy mệt, cứ nói. Vẫn còn thời gian trước khi chúng ta khởi hành, nên cứ nghĩ ngợi thêm cũng được."

"Biết rồi mà... Khoan, hyung ơi... anh khóc ạ?"

"Làm gì có."

Gã bình thản đáp rồi cởi dây buộc tóc ra, sau đó cột lại gọn gàng. Dù vậy, vẫn có vài lọn bung nhẹ ra hai bên một cách tự nhiên.

"Anh đã dây dưa quá lâu rồi. Giờ là lúc phải ngủ thôi. Em buồn ngủ chưa?"

Raen nhìn tôi đang nằm im lặng gật đầu, rồi khẽ cười. Gã chúc tôi ngủ ngon, sau đó rời khỏi phòng. Tôi cứ băn khoăn mãi không biết ánh mắt đỏ hoe khi nãy của gã là thật hay chỉ là ảo giác.

~

"Hự..."

Sau khi Raen rời đi, chẳng được bao lâu thì tôi thiếp đi. Rồi trong giấc mơ, tôi giật thót người tỉnh dậy mà không rõ vì lý do gì. Lúc hoàn toàn tỉnh táo thì lại không nhớ nổi mình đã mơ gì. Thỉnh thoảng cũng có lúc như vậy, không có gì lạ cả.

Nếu Song Hagyeon mà ở cùng phòng, chắc tôi đã vô tình đánh thức y rồi. Giờ nghĩ lại, việc tôi nhất quyết muốn ở phòng riêng thay vì ở chung như lúc ở Reddeo thật sự là một lựa chọn đúng đắn.

'Vẫn còn nửa đêm nè.'

Bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen. Tôi ngồi dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dùng ma pháp làm sạch một cái, cơ thể đã khô ráo trở lại, chỉ có cảm giác khó chịu thì vẫn vương lại.

Tôi bước đến bên cửa sổ và mở nó ra. Luồng gió lạnh thốc vào khiến đầu óc trở nên tỉnh táo, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Không rõ tôi đã đứng đó bao lâu thì nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ tiếng lách cách.

"Yul-hyung?"

Khi tôi quay lại, ánh trăng mờ từ cửa sổ chiếu rọi vào hình bóng người đứng ở cửa. Mái tóc vàng nhạt của anh khẽ bay nhẹ theo gió đêm lùa vào từ ô cửa đang mở. Đôi mắt anh chớp chớp nhìn tôi.

"Đây là lần đầu thấy em thức vào giờ này đấy."

"Còn anh?"

"Anh thì dậy từ sớm rồi."

"Nhưng vẫn còn là ban đêm mà..."

"Ừ ha. Vẫn là đêm, vậy mà Yihan lại tỉnh vào lúc này nhỉ."

Park Yul bước vào như thể đây là phòng của mình, rồi đóng cửa lại. Sau đó, anh tiến đến gần tôi, nhẹ nhàng chạm vào má tôi, rồi lấy chăn quấn chặt người tôi như kén tằm.

"Người lạnh toát thế này. Em đã đứng như vậy bao lâu rồi?"

"Không lâu đâu ạ. Em ổn mà."

"Em bị tỉnh giữa chừng à? Có chỗ nào không khỏe sao?"

"Không ạ. Chỉ là... chắc em tỉnh vì mơ. Nhưng chẳng nhớ đã mơ gì."

Park Yul cẩn thận kiểm tra tình trạng của tôi. Sau khi chắc chắn tôi không sao, anh đóng cửa sổ rồi đưa cho tôi một ly sữa ấm trong cốc thủy tinh. Có lẽ có thêm mật ong nên vị ngọt dịu nhẹ rất dễ chịu.

"Sao anh lại đến đây?"

Hơn nữa lại vào giờ này... Bỗng dưng tôi nhớ lại việc hình thể của Dũng sĩ được chọn từng định nói gì đó về Park Yul, nhưng rồi lại đổi chủ đề rất nhanh.

"Anh đến xem em có ngủ ngon không."

"Sao lại vậy ạ?"

"Vì nhớ em đấy."

Nghe anh nói vậy, tôi cũng không biết phải đáp lại ra sao. Mất lời, tôi chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm sữa. Park Yul mỉm cười khẽ rồi nói tiếp.

"Uống nốt rồi ngủ thôi."

"Hyung... em có một chuyện muốn hỏi."

"Ừ. Em cứ nói."

"Em từng kể là mình đã gặp được vị Dũng sĩ được chọn, đúng không? Em nghe được câu nói cuối cùng của hắn ta trước khi rời đi. Không hẳn là lời trăng trối gì to tát, nhưng... khiến em suy nghĩ rất nhiều."

Tôi quay sang nhìn Park Yul, anh vẫn chăm chú lắng nghe, khẽ gật đầu.

"Anh đã bao giờ nghĩ đến 'kết thúc' chưa? Em biết là còn quá sớm để nói đến chuyện ấy, nhưng mà... dù sao đi nữa."

Tôi nhớ đã từng hỏi anh một câu tương tự như vậy. Khi đó anh trả lời sao nhỉ?

"Ừm... ít nhất thì anh nghĩ mình sẽ không hối tiếc."

Không... câu trả lời trước đó không phải thế này. Anh không hối tiếc, dù biết rằng một khi anh chết đi, tất cả mọi người sẽ quên anh sao? Còn tôi thì không muốn quên anh. Dù là dưới hình thức nào đi nữa, tôi cũng không muốn Park Yul phải hy sinh.

Một cảm giác chắc chắn kỳ lạ len lỏi trong lòng, rằng nhất định vẫn còn cách. Tôi sẽ đến Giáo đường và hỏi thần linh. Tôi vẫn nhớ rõ lời hệ thống đã nói với mình vào cái ngày đầu tiên: hãy san sẻ gánh nặng với các Dũng sĩ. Nghĩa là, tôi nhất định có điều mình làm được.

"Uống hết rồi à? Vậy thì đến giờ ngủ rồi."

"Ngon lắm ạ. Cảm ơn anh."

Tôi dùng ma pháp làm sạch răng miệng rồi dựa vào đầu giường.

"Không biết có bị cảm chưa nữa. Lỡ nửa đêm sốt thì sao? Hừm... Hay là anh ngủ lại đây?"

"Thôi nào. Anh cũng phải ngủ chứ."

"Anh ngủ ngay bên cạnh em là được mà."

Ơ... vậy à? Lời nói tự nhiên ấy khiến tôi bất giác muốn gật đầu nhưng lại khựng lại. Chỉ vừa nghĩ đến chuyện Park Yul nằm cạnh thôi mà tim tôi đã đập loạn cả lên. Nhưng không hề thấy khó chịu. Thế là tôi lặng lẽ nhích người sang bên, chừa chỗ cho anh. Park Yul hơi ngạc nhiên rồi bật cười, giọng pha lẫn vẻ trêu chọc.

"Anh chỉ đùa thôi mà. Không ngờ em lại đồng ý thật đấy. Không cần đến mức đó đâu. Anh sẽ ngồi bên cạnh canh chừng, em cứ ngủ yên tâm."

"Nếu chỉ ngồi nhìn thì em lại mất ngủ mất. Hay là ngủ cùng luôn đi."

"Ừm, đúng là dễ bị để ý thật. Thế thì thay vì chỉ canh, anh phải ru em ngủ luôn nhỉ?"

"...Anh định ru bằng cách nào vậy?"

Tôi đâu còn là con nít nữa. Chẳng hiểu câu ấy nghĩa gì. Khi tôi còn đang lơ ngơ thì Park Yul nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống lại, rồi kéo ghế ngồi sát bên giường, cẩn thận khép mắt tôi lại.

Ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. Qua mí mắt đang nhắm, tôi vẫn cảm nhận được ánh sáng mơ hồ đó và theo bản năng muốn mở mắt ra, nhưng giọng của Park Yul lại vang lên trước.

"Đừng mở mắt. Tập trung vào việc ngủ đi. Rồi em sẽ ngủ được ngay thôi."

Và quả thật như lời anh nói. Cơ thể tôi từ từ ấm lên, lả dần đi trong cơn buồn ngủ. Có lẽ đó là nhờ ánh sáng mà anh thường dùng, cộng thêm một chút phép giữ ấm. Hoặc cũng có thể chỉ vì anh ở bên cạnh, nên tôi mới thấy an tâm.

"...Cái này cũng là ma pháp à?"

"Không. Chỉ vì đã khuya rồi. Buồn ngủ là chuyện bình thường mà."

Giọng anh dịu dàng dần trôi xa như vọng lại từ nơi nào đó xa xăm.

"Ngủ ngon nhé."

Khi nghe câu đó, tôi bỗng cảm thấy tất cả chuyện này sao mà quen thuộc. Không rõ là Park Yul đã từng ru tôi ngủ như vậy bao giờ chưa. Ít nhất là trong ký ức của tôi thì chưa từng có.

Thế nên, có lẽ tôi chỉ đơn giản là không nhớ. Biết đâu chừng, mỗi lần tôi trằn trọc giữa đêm, anh vẫn luôn lặng lẽ ở bên để ru tôi ngủ lại như thế này. Dĩ nhiên, trong cơn buồn ngủ đang kéo tới, tôi cũng chẳng nghĩ được thêm gì nữa.

~

Sau khi trở lại Reddeo, chúng tôi có một quãng nghỉ không dài, cũng chẳng ngắn. Và vào ngày đầu tiên của năm mới, tuyết lại rơi trắng trời như lần trước. Park Yul cũng như trước kia, lại đeo cho tôi sợi dây chuyền giống hệt lần trước, rồi suốt cả ngày hôm đó, không thấy anh đâu nữa.

"Yul-hyung cũng ở dưới tầng hầm lần này ạ?"

"Ừ. Chỉ hôm nay thôi. Em ngủ dậy là sẽ gặp anh ấy mà."

"Sao thế? Nếu có gì cần, cứ bảo tôi nha."

"Không sao đâu. Tôi chỉ tò mò thôi."

"Tôi sẽ ở phòng nghiên cứu tối nay. Nếu em thấy mệt hay khó chịu gì thì đừng chịu đựng, xuống tìm tôi nhé."

"Cảm ơn anh, Hagyeon-hyung."

Đêm hôm ấy, đúng như lời Song Hagyeon nói, y ở trong phòng nghiên cứu nên căn phòng chỉ còn lại một mình tôi. Dù bận rộn đến mấy, y vẫn không quên đặt máy khuếch tán tinh dầu bên đầu giường tôi để dễ ngủ hơn. Có lẽ chính vì thế mà đêm đó, tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn thường lệ.

Và khi mở mắt ra, tôi lập tức nhận ra—

'Mình đang trong mơ.'

Mái tóc vàng rực rỡ. Con quái vật khổng lồ đang đứng trước mặt anh. Cảnh tượng này... tôi từng thấy qua trong một Thấu thị tương lai. Nhưng lúc ấy nó mờ mịt lắm, còn lần này thì sắc nét đến rợn người. Vậy chắc đây không phải là Thấu thị, chỉ là một giấc mơ thôi. Muốn biết rõ, chắc phải đợi đến khi tỉnh lại.

Trong Thấu thị, tôi chỉ thấy được bóng lưng của anh, còn lần này, tôi nhìn anh từ một góc nghiêng. Park Yul từ từ bước về phía trước, rồi nhẹ nhàng lơ lửng lên không trung. Từng đợt ma pháp được anh tung ra về phía con quái vật. Và cuối cùng, thanh kiếm của anh đâm sâu vào thân thể nó.

Ánh sáng đỏ từ cơ thể quái vật bị thanh kiếm hút lấy, cùng lúc đó, Park Yul chậm rãi đáp xuống mặt đất.

'Giấc mơ chi tiết thật đấy.'

Tôi từng được chứng kiến cảnh anh chiến đấu với quái vật, nên cũng không quá khó hiểu khi giấc mơ mô phỏng lại cảnh ấy. Giấc mơ vốn vẫn phản chiếu thực tế theo cách riêng của nó. Nhưng nếu vậy... sao lại không có những Dũng sĩ khác xung quanh? Tôi chưa từng thấy cảnh Park Yul đơn độc chiến đấu như thế này bao giờ.

"Là lần cuối rồi."

Giọng anh vang lên, bình thản và tĩnh lặng. Thanh kiếm trong tay anh từ từ tuột ra, trôi lơ lửng giữa không trung như thể đang đối diện với chính chủ nhân của nó. Mũi kiếm đang hướng thẳng vào trái tim của Park Yul.

.

.

.

vòng lặp? hoặc một thế giới không tồn tại Yihan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com