Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106.「Đừng thuận theo」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

ấy dà, cuối cùng cũng thu thập đủ bộ tứ 'Đừng' của mấy anh rồi

.

.

.

Tôi biết rõ thứ trước mắt mình chỉ là một giấc mơ bình thường, không phải là Thấu thị tương lai, nghĩa là không có mối liên hệ thực sự nào với những gì sẽ xảy ra. Biết là thế, nhưng tay tôi vẫn run lên.

Đôi mắt màu xanh nhạt ấy đã nhuốm một màu đỏ rực. Thanh kiếm trước mặt anh khẽ rung lên, từ từ chuyển động. Tôi cố vươn tay ra về phía đó, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời.

"Hộc..."

Tôi bật dậy khỏi giường, người ướt đẫm mồ hôi lạnh, dòng nước lạnh băng trườn dọc sống lưng. Cảm giác như có ai đó vừa bóp nghẹt cổ họng tôi khiến hơi thở nghẹn lại.

Trong bóng tối của căn phòng, một khung trạng thái hiện lên rực xanh đến chói mắt, đến mức khiến mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ. Tôi còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì dòng chữ trên đó đã cuốn lấy ánh nhìn của tôi.

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Park Yul – Đừng thuận theo!' I

Thành công: Nhận được 'Khai mở' của Park Yul

Thất bại: Phạt ngất xỉu trong 1 phút

Thời hạn: 1 phút

Điều đầu tiên tôi thấy nhẹ nhõm là không có cửa sổ trạng thái nào khác hiện lên, nghĩa là đây chẳng phải Thấu thị tương lai.

Chỉ khi trấn tĩnh lại được, tôi mới nhận ra nội dung nhiệm vụ. Nhưng tôi không hiểu, Park Yul đang thuận theo điều gì chứ? Và hình ảnh trong giấc mơ kia vẫn không chịu rời khỏi tâm trí tôi. Liệu nó thật sự không mang chút ý nghĩa nào ư?

Tôi biết rõ bây giờ bản thân không hề đưa ra quyết định bằng lý trí. Nhưng bước chân tôi đã vượt khỏi ngưỡng cửa phòng, lao xuống cầu thang từ lúc nào chẳng hay. Tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng mình phải gặp anh ngay lập tức.

Phải đến khi dừng lại trước cửa tầng hầm, tôi mới phần nào tỉnh táo trở lại.

Tay tôi chạm lên tay nắm cửa rồi khựng lại. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ, cũng chẳng rõ liệu Park Yul có còn ở trong tầng hầm hay không. Dù vậy, tôi vẫn nhớ anh từng nói không thích ai tự tiện vào đây, nên tôi không thể cứ thế mở cửa bước vào.

Phải quay lại thôi. Mình cần bình tĩnh lại một chút đã.

Ngay khi tôi vừa rút tay khỏi tay nắm cửa, cánh cửa bất ngờ bật mở. Người tôi muốn gặp nhất đang đứng ngay đó.

Có lẽ vì tuyết đã phủ đầy bên ngoài, nên ánh trăng đổ vào từ ô cửa sổ càng thêm rực rỡ. Khi chạm mắt với anh, sự căng thẳng trong lòng tôi như được xoa dịu ngay lập tức.

"Yihan à? Em... tại sao—"

Giọng anh còn chưa kịp dứt thì âm báo đinh vang lên, tiếng hệ thống chen ngang.

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Park Yul – Đừng thuận theo!' I đã thất bại!

Phạt ngất xỉu trong 1 phút

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Park Yul – Đừng thuận theo!' II

Thành công: Nhận được 'Khai mở' của Park Yul

Thất bại: Phạt sốt cao trong 1 tiếng

Thời hạn: 1 tiếng

Mới có một phút trôi qua thôi sao? Rõ ràng cảm giác như đã mấy chục phút rồi. Cơ thể tôi đổ gục vào vòng tay ấm áp của anh. Mùi hương thoang thoảng như hoa quyện cùng hơi lạnh từ bên ngoài len vào cánh tay anh ôm lấy tôi.

Tôi nghe thấy giọng anh gọi mình đầy lo lắng, nhưng rồi ý thức cũng mờ dần...

~

Khi mở cửa tầng hầm bước ra, điều đầu tiên Park Yul nhìn thấy là gương mặt quen thuộc ấy, anh thoáng sững người.

"Yihan à? Sao em lại..."

Thở dốc. Em rõ ràng đã chạy đến đây vội vàng, đến cả dép cũng chẳng kịp mang. Bộ đồ ngủ mỏng màu trắng ôm lấy vóc dáng gầy gò, như thể chỉ một cơn gió cũng đủ làm em ngã quỵ. Toàn thân toát lên một vẻ mong manh khiến người ta không thể rời mắt.

Ánh mắt hai người giao nhau. Seon Yihan thoáng giật mình, bước lùi lại một bước, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười như thể đã yên tâm được rồi. Gương mặt em lúc đó, không một gợn bụi, khiến anh gần như ngẩn người. Nhưng chưa kịp thở ra, Seon Yihan đã gục xuống, bất tỉnh.

Cơ thể em lạnh ngắt, không rõ là vì đứng ngoài hành lang lâu quá hay mồ hôi thấm ướt người. Gương mặt cũng trắng bệch. Anh gọi tên em mấy lần mà không có phản ứng, nhưng may mắn là nhịp thở vẫn đều đặn.

Nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của Seon Yihan, lòng anh nặng trĩu. Em luôn như thế, dù cơ thể không ổn thì cũng chẳng bao giờ nói ra. Chỉ đến khi chạm đến giới hạn, mới ngã quỵ như một con rối bị đứt dây.

'Mình phải hỏi kỹ xem em ấy có hay bị ốm khi còn ở Giáo đường không.'

Nếu không phải vậy, rất có thể đây là tác dụng phụ của thần lực. Và có lẽ, vì không muốn khiến mọi người lo lắng nên em mới càng cố giấu đi.

Dù chưa từng nói ra, nhưng Park Yul luôn bất an với những suy nghĩ trong cái đầu bé nhỏ ấy. Đến một giây cũng không thể rời mắt khỏi em. Mà nói thật, lý do không chỉ đơn giản là lo lắng. Khi nhận ra ánh mắt mình luôn dõi theo Seon Yihan, anh cũng không còn cách nào để phủ nhận nữa.

Dẫu vậy, đến khi Seon Yihan trưởng thành... anh cũng sẽ không còn ở đây nữa. Nên cảm xúc này, mãi mãi sẽ không thể thổ lộ.

Anh ôm Seon Yihan lên, bước từng bước lên cầu thang, dùng chính thân nhiệt của mình để truyền hơi ấm cho em. Seon Yihan gọn nhẹ trong vòng tay, mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ mãi như vậy. Đến trước cửa phòng ở tầng hai, Park Yul khựng lại.

'Phòng này là phòng của Yihan và Hagyeon...'

Nhưng dù sao thì, cho đến khi em tỉnh lại, anh cũng sẽ ở bên cạnh. Đưa về phòng mình có lẽ vẫn ổn. Nếu gọi đó là ích kỷ hay chiếm hữu... thì đúng là như thế. Dù tự nhủ phải dừng lại, hành động của anh vẫn đi ngược lại lý trí, và rồi cánh cửa phòng anh khẽ mở ra.

"Yihan à, em có biết không? Đây là lần đầu tiên anh để ai bước vào phòng mình đấy."

Dù biết Seon Yihan chẳng thể nghe thấy, anh vẫn thì thầm khẽ khàng.

Trên chiếc giường của anh, Seon Yihan đang say giấc, hơi thở đều đặn. Dù căn phòng từng được giữ trống rỗng để không lưu lại bất kỳ dấu tích nào sau khi anh rời đi, nhưng vì sự hiện diện của em... nó không còn hoang vắng như trước nữa.

"...Yul-hyung..."

"Ngủ thêm chút nữa đi."

Park Yul khẽ che đôi mắt mệt mỏi kia lại, dỗ dành Seon Yihan quay về với giấc ngủ còn dang dở.

"Là Yul-hyung thật sao?"

"Ừ. Là anh thật."

 Seon Yihan mơ màng lẩm bẩm, rồi khẽ bật cười.

"Em đã ngủ bao lâu rồi?"

"Không rõ lắm, chắc tầm ba mươi phút thôi. Chưa lâu đâu."

"Vậy à..."

"Cơ thể em thì sao? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Không sao cả. Chỉ là buồn ngủ thôi."

Dù lời em nói chẳng mấy khiến người khác yên tâm, nhưng đúng như lời, dường như cơ thể không có gì bất ổn. Nhìn sắc mặt cũng không quá tệ, thân nhiệt thì không phải sốt mà ngược lại còn có phần lạnh, nhưng nhờ có ma pháp giữ ấm phủ trên chăn nên cũng ổn rồi.

Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc em đang vùi sâu trong chăn. Park Yul muốn hỏi nhiều điều, rằng em có đau ở đâu không, vì sao lại đột ngột ngất đi, vì sao lại xuất hiện trước cửa tầng hầm. Có lẽ là đến để tìm anh chăng?

Anh muốn hỏi. Nhưng không đủ ích kỷ để lay em dậy chỉ để thỏa mãn lòng mình.

"Ngủ thêm cũng được mà. Không sao đâu. Anh đã đưa em sang phòng rồi."

"Không... Em phải dậy..."

Seon Yihan cố gắng mở mắt, nhưng khi Park Yul vẫn giữ tay che nhẹ lên bầu mắt ấy, chẳng bao lâu sau em lại thiếp đi. Anh chạm nhẹ đầu ngón tay vào má mềm và mịn của em, nhưng vẫn không thấy người tỉnh. Có vẻ em đã chìm vào giấc ngủ sâu hơn anh tưởng.

Park Yul rút một cuốn sách rồi kéo ghế ngồi cạnh giường. Đó là sách viết về Giáo đường. Dù không có quá nhiều thông tin, nhưng sắp tới anh sẽ phải đến đó, nên đọc qua cũng tốt.

Cấu trúc hệ thống quyền lực trong Giáo đường rất nghiêm ngặt. Đức Thần là tồn tại tuyệt đối, ngự trên mọi thứ, và Giáo hoàng là người đứng ngay dưới Thần, thực chất là người nắm quyền tối cao trong đền ngoài trừ Thần.

Khác với các tu sĩ khác, Giáo hoàng có khả năng giao tiếp trực tiếp với thần, không phải qua khải tượng hay ám chỉ, mà là được nghe trực tiếp tiếng nói của thần.

Park Yul chẳng rõ Seon Yihan có biết điều này không, nhưng người được gọi là thầy của cậu lại chính là Giáo hoàng. Nếu vậy, việc ông ta biết về thần lực tồn tại trong cơ thể Yihan, chưa chắc là vì mối quan hệ thầy trò, mà rất có thể là bởi chính địa vị của ông ta.

'Mình không mấy ưa người đó.'

Một tiếng rên khe khẽ vọng lại từ giường khiến anh lập tức gập sách. Khi tăng ánh sáng lên, gương mặt Seon Yihan hiện rõ nhăn nhúm, cùng môi mím chặt. Có vẻ em đang gặp ác mộng.

Anh đặt tay lên trán em. Nóng rát như thiêu.

Lẽ ra khi nãy nên đánh thức dậy và hỏi rõ tình trạng mới phải... đáng ra nên cho em uống thuốc rồi mới để em ngủ...

"Yihan à, Seon Yihan. Em nghe anh nói không? Em có thể dậy một lát được không?"

"...Lạnh quá."

Khi anh lật chăn lên, Seon Yihan lập tức níu chặt lấy nó, như thể chẳng còn gì khác đáng tin cậy trên đời.

"Nếu cứ đắp chăn thế này thì nhiệt độ sẽ tăng cao hơn đấy. Nghe lời anh, uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé."

"Ưm..."

Park Yul nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán em. Với thân nhiệt này thì việc không tỉnh táo cũng là điều dễ hiểu.

"Anh xin lỗi vì đánh thức em. Uống một ngụm thuốc thôi nhé?"

Anh từ tốn đỡ Seon Yihan dậy. Đôi mắt đỏ ửng vì sốt lờ đờ nhìn anh. Rồi dường như chẳng còn sức nữa, em khẽ nghiêng đầu dựa vào người Park Yul. Cả người như đang bốc lửa.

Anh vỗ nhẹ lên lưng em để trấn an. Và rồi, từ bờ môi mỏng kia, một câu thì thầm yếu ớt buông xuống.

"Không cần thuốc đâu."

Dù giọng nói yếu ớt, nhưng lại cứng đầu theo cách rất tin chắc vào bản thân mình như thường lệ.

"Không cần thuốc à? Thế em cần gì?"

"Chỉ một chút nữa thôi là sẽ đỡ. Thật đấy, nên không cần thuốc. Em chỉ cần... anh thôi."

"Hả?"

Park Yul định nghiêm giọng bảo rằng thuốc vẫn phải uống, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã tan biến. Seon Yihan tiếp tục lẩm bẩm như đang nũng nịu trong mơ, không cần lý do, không cần giải thích.

"Em cần anh. Nhưng anh thì chẳng bao giờ chịu nói gì cả. Em hỏi trước thì anh sẽ nói hết chứ? Sẽ thật lòng trả lời hết chứ?"

Dễ thương thật đấy. Cái cách em nói rằng mình cần anh, cả đôi môi lẩm nhẩm kia nữa. Cảm xúc dâng lên, khiến anh bất giác siết chặt tay thành nắm đấm.

Park Yul vẫn chưa kịp đáp lại thì Seon Yihan đã như chợt tỉnh. Em khẽ giật mình, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to tròn.

"Em... em vừa nói gì thế ạ?"

~

"Em vừa nói mình thích anh."

Giọng Park Yul vang lên, bình thản đến mức khiến máu tôi như đông cứng. Dù thực tế thì điều đó là không thể, tôi vẫn đang sốt cao, toàn thân nóng như thiêu đốt.

"Thật ạ?"

"Ừ. Là lời gì đó gần giống vậy."

Tôi thực sự đã nói thế ư? Trong cơn mê sốt, tôi chẳng nhớ mình đã nói những gì nữa. Dù không đến mức thốt ra điều gì không nên, nhưng cũng xấu hổ không chịu được. Tôi không biết do sốt hay do xấu hổ, mà mặt nóng bừng như lửa.

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Park Yul – Đừng thuận theo!' II đã thất bại!

Tiếp diễn phạt sốt cao trong 1 tiếng

Thông báo xuất hiện trước mắt, và biến mất ngay khi tôi xác nhận. Có vẻ hình phạt đã được kích hoạt từ lúc tôi thiếp đi, và vì chưa hết thời gian, nên giờ vẫn còn hiệu lực, đầu óc cứ như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Tôi cần đổi chủ đề trước khi Park Yul kịp hỏi thêm điều gì.

Tôi đảo mắt, nhìn quanh căn phòng có cảm giác như từng thấy ở đâu đó. Không phải trong thực tế, mà là qua hệ thống. Căn phòng rộng rãi, gần như không có nhiều đồ đạc.

"Đây là... phòng của anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com