Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

107.「Người em cần là anh」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Vì đã từng nhìn thấy thông qua hệ thống, tôi nhận ra ngay đây là phòng của Park Yul. Thế nhưng việc anh đưa tôi vào đây khiến tôi thấy bối rối, nên cứ thế ngơ ngác nhìn quanh.

"Em nhận ra ngay là phòng anh nhỉ."

"Chỉ là... khụ... em đoán vậy thôi á."

Tôi giật mình vì câu hỏi của Park Yul, giọng nói lỡ vấp nhẹ. Anh cẩn thận rót nước vào ly thủy tinh rồi đưa đến gần miệng tôi. Tôi khẽ hạ tay đang định với lấy chiếc ly, ngượng ngập vuốt vuốt chăn.

"Phòng Hagyeon-hyung có nhiều thứ lắm ạ. Sách vở này, rồi cả mấy cái bình gì đó em không rõ nữa..."

"Ừ. Hagyeon là kiểu đã để gì trong phòng thì cứ để yên nguyên như thế. Không đến mức bừa bộn, nhưng cũng chẳng dọn đi đâu."

Điều đó đúng. Dù đồ đạc nhiều, căn phòng vẫn mang cảm giác gọn gàng.

"Còn mấy cái bình đó... chắc là thuốc phép, phần lớn là để giúp em."

"À... vâng, em có nghe qua... Nhưng không ngờ phần lớn lại là như vậy."

Là loại giúp hồi phục thể lực, thì phải? Vậy mà tôi cứ bị mấy cái hình phạt nhỏ này đánh gục mỗi lần... Không biết vì xấu hổ hay do cơn sốt vẫn còn dai dẳng, mặt tôi nóng bừng lên, nên tôi vội nói tiếp.

"Phòng Raen-hyung cũng có nhiều thứ nhỏ nhỏ lắm ạ. Có mấy món nhìn lần đầu tiên luôn. Cả phòng của Min Joohyuk cũng vậy. Em từng vào xưởng vẽ của ổng rồi mà."

'Nhưng còn phòng anh thì sao?'

Dù đang nói về các căn phòng khác, điều tôi thực sự muốn hỏi ngay từ đầu là câu này. Bất chợt tôi nhớ tới căn phòng trống trải mình từng ở trong Giáo đường. Dĩ nhiên lý do khác hoàn toàn với việc tôi không mang gì theo, nhưng tôi vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính anh.

Tôi còn đang do dự không biết có nên hỏi hay không thì Park Yul, và như mọi khi, dường như đã hiểu tôi muốn nói gì và mỉm cười nhè nhẹ.

"Trông như chẳng có gì, nhưng thật ra cái gì cũng có đấy."

"Dạ...?"

"Ví dụ như thuốc cho em uống chẳng hạn."

Anh dùng phép mở ngăn kéo bàn. Nghe thấy tiếng lọ lách cách, chắc là đang lấy thuốc trong đó ra.

Giờ nghĩ lại, đúng là cơn sốt vẫn chưa hạ hẳn. Vì không có cảm giác đau nhức gì nên tôi cũng quên mất. Tôi đặt tay lên trán, ngoài cảm giác hơi ấm ra thì chẳng rõ nữa. Không nghiêm trọng lắm đâu... chắc chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏi.

Ngay khi tôi nghĩ như vậy, âm thanh lách cách kia bỗng ngưng lại.

"Em không cần thuốc à?"

Đôi mắt của Park Yul dõi theo biểu cảm trên gương mặt tôi một cách kĩ lưỡng. Sự yên tĩnh trong căn phòng như lan đến tận da thịt. Mặt anh trông vẫn bình thản, nhưng không hiểu sao lại có vẻ như đang trông chờ một điều gì đó từ tôi.

"...Hình như là không ạ."

Tôi ngập ngừng trả lời, và ngay lúc đó, anh tiến đến một bước, như thể muốn ôm tôi vào lòng.

Bàn tay rắn rỏi của Park Yul vòng ra sau cổ tôi, dịu dàng vuốt lên. Có lẽ vì da tôi đang nóng bừng nên tay anh cảm giác thật mát. Nhưng nghịch lý là, nơi nào anh chạm qua, nơi ấy dường như càng thêm bỏng rát.

Khi thân thể tôi khẽ run lên, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi, để tôi dựa vào anh. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã vô thức tựa vào anh, còn anh thì ôm tôi chặt không kẽ hở.

Hơi thở anh phả vào vành tai tôi.

"Vậy anh nên làm gì cho em đây?"

Tôi không nghĩ được gì cả. Giọng nói trầm ấm của anh cứ vang vọng mãi trong đầu.

"...Anh có thể làm gì cho em?"

"Bất cứ điều gì."

"Tại sao ạ?"

Thực ra, việc anh có thể làm gì cho tôi, làm như thế nào, vào lúc ấy lại chẳng còn quan trọng nữa. Không, có lẽ vẫn quan trọng, nhưng câu hỏi 'tại sao' lại bật ra trước tiên.

"Vì... Yihan à. Làm sao anh có thể đứng yên được."

Dù không thể thấy mặt anh vì đang vùi đầu vào vai, nhưng nghe được tiếng cười nhẹ trong giọng nói, tôi biết anh đang cười.

Anh chậm rãi tiếp lời.

"Nếu người em cần là anh, thì đương nhiên... anh phải làm mọi thứ chứ."

"...Dạ...?"

Tôi không chắc mình có đang nghe đúng hay không. Đầu óc cứ mơ màng. Phần vì cơn sốt, phần vì bàn tay anh đang dịu dàng vuốt dọc sống lưng tôi.

Bàn tay lướt qua lớp áo mà chạm đến tận da, tựa như đang cuốn đi hơi nóng từ cơ thể tôi. Có lẽ, việc một thân thể sốt hầm hập lại khao khát tìm đến làn da mát lạnh cũng là điều dễ hiểu.

"Dù vậy cũng nên uống thuốc đã. Sốt cao thế này mà... Để anh— Yihan?"

Park Yul đang định tách người ra, có vẻ hơi bối rối. Dù chính anh là người ôm tôi trước, lúc tôi níu lấy áo anh không chịu buông, anh lại như không biết phải làm sao.

Anh hoàn toàn có thể đẩy tôi ra nếu muốn. Vậy nếu anh không làm thế... thì tôi có thể hiểu đây là sự cho phép ngầm không?

"Mát lắm..."

"Ừm?"

"Em muốn ở như thế này."

"......"

Tôi vòng tay qua lưng anh, ôm lại như anh đã làm với tôi. Vì tấm lưng rộng của anh mà cảm giác như tôi dán chặt vào người anh, nhưng không sao. Miễn là được ôm lấy.

Anh đứng im một lúc không nói gì, như đang đông cứng tại chỗ. Nhưng tôi biết, mọi lời tôi nói đều là thật. Anh mát lạnh, còn tôi thì bỏng rát. Vì thế, tôi cần anh. Và anh đã nói sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi.

"Lúc nãy em còn nói lạnh cơ mà."

"Em sao ạ?"

"Ừ. Giờ không lạnh nữa?"

"Không ạ. Giờ thế này là tốt nhất."

Nhưng con người là giống loài chẳng bao giờ biết đủ, nên luôn khao khát nhiều hơn. Tôi cũng vậy.

Giờ đây, chỉ chạm qua lớp áo thôi là không đủ nữa. Tôi lặng lẽ len tay vào trong áo anh. Và khi lại ôm chặt anh, tay áo tôi bị kéo lên, để làn da trần chạm trực tiếp vào tấm lưng rắn chắc của anh. Tôi cảm nhận rõ rệt cơ bắp và nhịp thở của anh...

"...Ừ. Được rồi."

Giọng Park Yul lướt qua bên tai tôi, nghe như đang cố kiềm nén điều gì đó, trầm thấp lạ thường. Tuy vậy, anh có vẻ không giận, thế là tôi thấy nhẹ nhõm phần nào.

Nói thật thì, tôi cũng đang thấy khó xử. Hơi thở anh trầm ổn nhưng lại có vẻ như đang cố giữ bình tĩnh. Nhịp tim hơi nhanh. Làn da chạm vào nhau, cùng với cơ thể anh vững chãi ôm lấy, tất cả khiến tôi chẳng thể không để tâm.

Thế nhưng đầu óc tôi vẫn như đang chìm trong cơn sốt, mơ màng lười biếng, chỉ muốn được ngủ luôn như thế này. Tôi đang nằm đâu đó ở ranh giới lạ lẫm giữa run rẩy và yên ổn. Không rõ là tôi không thể lấy lại tinh thần, hay là chẳng muốn lấy lại nữa.

"Muốn ngủ luôn thế này à?"

"...Vâng."

"Còn thuốc thì sao?"

"Không sao đâu ạ."

"Vậy nằm thêm một chút nữa rồi uống nhé."

Tôi khẽ gật đầu khi vẫn còn dựa vào vai anh. Dù sao thì hiệu ứng phạt cũng sắp hết, nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi.

"Ừ, ngoan lắm."

Tôi chẳng rõ anh khen tôi ngoan là vì cái gì, nhưng giọng nói ấy lại làm tôi nhột nhạt đến mức không thể ghét được. À mà... khoan đã.

"Nếu em ngủ luôn ở đây thì anh ngủ ở đâu?"

"Ngủ cùng luôn nhé?"

"Ừm... vâng..."

Thế thì được. Park Yul bật cười nhẹ, có vẻ thích thú.

"Lúc nào cũng giống nhau nhỉ. Đừng lo cho anh, Yihan cứ nghỉ ngơi thoải mái, ngủ một giấc ngon. Đừng ốm nữa nhé."

"Vânggg..."

Giọng tôi cũng bắt đầu kéo dài lơ mơ theo. Có cảm giác tôi đã ngủ được một nửa rồi. Giữa những dòng ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy giọng anh vẳng đến.

"Hồi nãy em đến tận cửa tầng hầm làm gì thế?"

"Vì em... muốn gặp anh."

"Anh á?"

Thế còn ai nữa? Tôi không đáp mà chỉ gật đầu thêm một lần nữa. Park Yul khẽ bật cười khúc khích.

"Anh có để lại lời nhắn trong phòng Hagyeon rồi. Dù em không quay lại, y cũng sẽ không quá lo đâu."

"Cảm ơn anh..."

Và rồi, anh cẩn thận đưa thuốc đến miệng tôi. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì, tôi đã nuốt trọn. Có chút bối rối, nhưng nhờ vào sự dịu dàng trong tay anh, tôi không cảm thấy quá ngạc nhiên.

Anh nhẹ nhàng lau đi chỗ thuốc dính ở cằm tôi, rồi cho tôi uống vài ngụm nước. Sau đó, bàn tay anh từ tốn xoa lưng giúp tôi tiêu hóa. Khi thấy ổn rồi, anh mới dịu dàng đặt tôi nằm xuống giường.

"Anh bảo không ngủ cùng cơ mà."

"Ừ."

"Vậy sao lại nằm cạnh em?"

"Anh muốn nhìn em ngủ."

Lúc ấy tôi mới nhận ra gối của Park Yul thấp hơn của tôi một chút, cũng không mềm bằng. Nhưng tôi lại chẳng ghét điều đó. Từ chăn đến gối đều phảng phất hương nhẹ như một cơn gió xuân.

Tôi quay mặt về phía anh, và ánh mắt ấm áp của anh đón lấy tôi. Anh nhẹ nhàng khép mắt tôi lại rồi xoa nhẹ lưng như ru tôi vào giấc ngủ.

'Định là sẽ chờ cho đến khi hiệu ứng phạt hết rồi mới ngủ mà...'

Tôi mơ màng nghĩ thế rồi chìm dần vào bóng tối ấm áp.

~

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Park Yul không còn ở bên cạnh. Anh đã dậy trước, kiểm tra tình trạng cơ thể tôi rất thuần thục, rồi mang đến một bát cháo do chính tay mình nấu.

Tựa vào thành giường của anh, tôi ăn cháo do anh chuẩn bị. Tôi bảo không cần phải làm thế nữa, tôi khỏe hơn rồi. Nhưng trước sự cương quyết của anh, tôi đành không cãi.

"Hyung, anh nói hôm nay sẽ đến Giáo đường mà nhỉ."

"Không phải hôm nay. Sắp tới thôi."

"Nhưng em nhớ là anh định đi chiều nay còn gì?"

"Đúng vậy. Nhưng anh đang nghĩ nên nghỉ thêm chút nữa rồi đi. Với lại, chờ em khỏe hẳn rồi cùng đi thì tốt hơn, đúng không?"

Rõ ràng lý do sau mới là chính. Tất nhiên, nếu hành trình bị dời lại một chút thì cũng tốt với tôi thôi. Bởi khả năng cao là tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ Park Yul trong đêm nay, và nếu vậy thì tôi sẽ bị phạt bằng hiệu ứng buồn nôn.

Đi đường hay ở lại Giáo đường trong khi chịu hiệu ứng phạt thì chắc chắn là việc chẳng dễ dàng. Nhưng...

"Em nhớ là đã định lịch hôm nay rồi mà?"

"Dù có định sẵn, em vẫn là quan trọng nhất."

Hả? Tôi sững người trước câu nói được thốt ra như điều hiển nhiên đó.

"Không sao đâu ạ. Mình đi luôn đi. Em không muốn làm lỡ việc vì em."

"Không hẳn chỉ vì em đâu. Anh cũng còn việc cần làm. Và nếu mọi người có thêm thời gian chuẩn bị thì cũng tốt."

"Nhưng mà..."

Anh lật lật quyển sách đang để trên đầu gối, như thể không định tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng khi tôi cứ khăng khăng đòi đi đúng lịch, cuối cùng anh đưa ra phương án trung hòa.

"Vậy thì hôm nay cứ theo dõi tình trạng em đã. Nếu ổn thì mai mình đi."

"Vâng, được ạ."

Dù mai đi nghĩa là tôi sẽ lên đường khi vẫn còn chịu phạt, nhưng còn hơn là cứ trì hoãn vô hạn. Nếu cứ lo lắng cho tôi mãi, có khi anh sẽ không rời đi cho đến khi mùa xuân kết thúc mất.

'Nghĩ kỹ thì... cũng là điều may.'

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Park Yul – Đừng thuận theo!' III

Thành công: Nhận được 'Khai mở' của Park Yul

Thất bại: Phạt nôn nao trong 1 ngày

Thời hạn: 1 ngày

Nếu di chuyển bằng xe ngựa đến Giáo đường, thì cảm giác buồn nôn có thể ngụy biện là say xe. Dù sao cũng chỉ một ngày, có chút buồn nôn thì sao chứ.

Tất nhiên, khi thật sự đối mặt thì cái gọi là 'chỉ một ngày thôi mà' nghe thật dối lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com