Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

110.「Từ bỏ nhiệm vụ」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Như thường lệ, khung nhiệm vụ không thèm đưa ra bất kỳ lời giải thích chi tiết nào. Cái cụm từ 'sự hy sinh cao cả' đó thật chẳng mang lại cảm giác tốt lành gì. Tôi đè nén bất an trong lòng, lặng lẽ bước theo dải ánh sáng đang dẫn đường phía trước.

Luồng sáng dẫn tôi ra khỏi tòa nhà, hướng về hành lang ngoài trời ở trung tâm chính điện. Đang bước đi, tôi chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng người vang lên đâu đó ở khoảng cách không quá xa.

'Là thầy.'

Tôi đang đứng sau một cây cột khuất khỏi tầm nhìn nên thầy sẽ không thể thấy được tôi.

Tôi nhận ra ngay dáng lưng người đang đối thoại với thầy. Mái tóc vàng nhạt khẽ tung bay trong gió, tấm lưng vững chãi và rộng rãi ấy...

'Yul-hyung?'

Luồng sáng đang dẫn tôi dừng lại nơi Park Yul đang đứng. Ngay khi ý thức được điều đó, tôi bỗng cảm thấy một vật nặng nề xuất hiện trong tay mình, như thể ai đó vừa đặt nó vào tay tôi.

Đó là một thanh kiếm dài, ánh lên sắc xanh dịu nhẹ, phần chuôi đính một viên ngọc đỏ rực.

'Cái này là...?'

Tôi bất giác lùi lại một bước. Đó là thanh kiếm mà Park Yul thường dùng khi xử lý ma vật. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến tôi muốn lập tức ném nó đi, nhưng thanh kiếm dường như đã dính chặt vào tay tôi, không thể rời.

Khung nhiệm vụ trước mắt nhấp nháy liên tục. Không có chỉ dẫn cụ thể nào, nhưng cái cách nó cứ chớp nháy hỗn loạn khiến tôi thấy như đang bị giục phải làm gì đó với thanh kiếm này ngay lập tức. Một giọt mồ hôi lạnh trượt dọc thái dương tôi.

Tôi lập tức quay lưng bỏ chạy, không màng phương hướng. Tôi không muốn đứng phía sau tấm lưng của Park Yul, với thanh kiếm của anh trong tay mình. Nhất là khi tôi đang mang trên mình nhiệm vụ kỳ quặc có tên 'Người chữa lành cho sự hi sinh cao cả'.

'Này, hệ thống. Tôi không nhận nhiệm vụ này. Cũng bỏ luôn cái kiếm này ra khỏi tay tôi đi. Ngay bây giờ.'

「<Nhiệm vụ đột xuất!> Người chữa lành cho sự hy sinh cao cả!

Bạn có muốn từ bỏ nhiệm vụ không?」

May mà tôi không cần phải chờ đến khi hết thời gian giới hạn mới được từ chối nhiệm vụ. Tôi dừng chân, tựa lưng vào bức tường cạnh bên để lấy lại hơi thở. Chạy trong vô thức như vậy, cuối cùng tôi lại về đến trước tòa nhà phụ nơi mình từng ở. Chắc tôi đã hướng theo thói quen.

"Từ bỏ nhiệm vụ."

Ngay khi tôi xác nhận, thanh kiếm nhẹ nhàng trượt khỏi tay tôi. Trước khi kịp chạm đất, nó tan biến thành từng mảnh ánh sáng và biến mất không dấu vết.

'Là kiếm thật? Hay chỉ là ảo ảnh do hệ thống tạo ra?'

Nhìn cách nó tan biến, khả năng là thứ do hệ thống dựng nên. Nhưng nếu vậy, mục đích của nhiệm vụ này là gì chứ...

「Do bạn đã từ bỏ nhiệm vụ, hình phạt thất bại sẽ được áp dụng ngay lập tức.」

Cái gì, nhanh vậy sao?

Chưa kịp định thần lại, giao diện trạng thái hiện lên trước mắt khiến đầu óc tôi choáng váng. Đúng lúc đó, đôi chân tôi khuỵu xuống. Tôi cố vịn tay vào đất để đứng dậy, nhưng không cảm nhận được chút sức lực nào nơi chân mình.

'Phải rồi, hình phạt khi thất bại nhiệm vụ là không thể đi lại trong vòng một ngày.'

Tôi thử đứng lên vài lần nữa, nhưng rốt cuộc cũng đành buông xuôi, phủi lớp bụi đất bám trên tay.

'Mọi chuyện không ngờ lại thành ra thế này.'

Nơi này vốn dĩ ít người qua lại. Khả năng tôi được một vị tu sĩ nào đó tình cờ phát hiện và dìu về phòng gần như bằng không. Dù có ai đó đi ngang, với bản tính của họ, họ cũng sẽ giả vờ không thấy mà đi tiếp thôi.

'Vậy giờ mình phải làm sao đây?'

Hình phạt kéo dài một ngày... khá phiền toái. Người có khả năng tìm ra tôi? Nghĩ lại, ngày đầu tiên tôi tới đây là Min Joohyuk đã đích thân tới đón, hắn biết tôi từng ở khu này. Và Park Yul luôn tìm được tôi dù tôi ở đâu, có lẽ lần này cũng vậy.

'Nhưng mình cũng không thể chỉ ngồi đây chờ ai đó đến.'

Giáo đường rất rộng. Nếu không thể trông chờ người khác, tôi đành phải tự xoay sở. Phải chăng mình nên bò đến đâu đó? Hay quay lại căn phòng bên cạnh xem có gì dùng được không?

Tôi thu mình lại, co gối sát ngực trong tư thế bất lực. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi cảm nhận một bàn tay khẽ chạm vào sau gáy. Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ.

"Hagyeon-hyung?"

Không hề có tiếng động nào báo hiệu. Nhưng đúng là Song Hagyeon vốn luôn chẳng để lại chút khí tức nào cả. Y đứng đó, ánh nắng phía sau rọi lên bóng lưng cao lớn. Ánh mắt y hướng về phía căn phòng ngay bên cạnh tôi.

"Em đến đây làm gì?"

"Còn anh ạ?"

"...Chẳng có gì cả."

Nghĩ lại, hình như hồi đi sa mạc tôi từng nói với y rằng mình từng ở tòa nhà phụ này. Y nhìn cánh cửa đóng kín hồi lâu rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi thoáng thấy một tia nuối nhẹ trong mắt y, có lẽ y định vào trong.

"Em thì sao?"

"Em cũng... chẳng vì việc gì."

Chẳng nghĩ ra gì để nói, tôi chỉ cười gượng. Song Hagyeon khẽ vươn tay về phía tôi.

"Sao lại ngồi thế kia. Vào thôi."

Tôi nhìn y trân trối. Nếu nắm lấy bàn tay đó, có lẽ tôi sẽ đứng dậy được. Nhưng tôi vẫn không thể đi lại.

"...Anh cõng em được không ạ?"

Hồi trước y cũng từng hỏi 'Có muốn tôi cõng không', nên việc tôi chủ động nói ra lần này cũng không quá kỳ cục. Tôi tự hợp lý hóa như vậy, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng thật lòng mà nói, việc tự mình mở miệng xin được cõng ngượng chết đi được.

Ngay khi tôi nói xong, Song Hagyeon đã cúi người xuống, ngang tầm mắt với tôi.

"Sao vậy?"

"...Đâu có gì ạ."

"Đau?"

"Không đau, chỉ là chân không có chút sức lực nào hết."

Y đặt tay lên trán tôi, như thể muốn đo nhiệt độ. Sau đó y nhẹ nhàng kéo dài chân tôi ra, vén lớp vải lên và nắm lấy cổ chân tôi bằng đôi tay to lớn.

Do luôn được phủ kín, cổ chân tôi trắng bệch dưới ánh nắng, khiến nó trông càng mảnh khảnh. Y cẩn thận xoay thử cổ chân tôi một chút.

"Bị trẹo à?"

"Không... Chắc chỉ là mệt thôi anh. Ngủ một giấc sẽ ổn mà."

Tôi không thể nói là do hình phạt hệ thống, nên đành giấu phần đó đi. Nhưng dù sao, về bản chất thì vẫn là thật.

Song Hagyeon nhìn tôi bằng ánh mắt có phần lạ lẫm. Y như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Thôi vào trong đã."

Và rồi y không cõng tôi như tôi nghĩ, mà bế bổng tôi lên một cách gọn gàng. Đôi chân tôi được y đỡ chắc chắn, khẽ đung đưa giữa không trung.

"Ôm tôi cho chặt. Em đã bảo là chân không còn sức cơ mà."

"Cảm ơn anh."

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Song Hagyeon, tựa hẳn vào người y.

Y nhẹ nhàng bế tôi bước vào căn phòng chúng tôi đang ở. May mà... hoặc cũng có thể là không may, lúc này trong phòng chẳng có ai. Park Yul chắc vẫn còn đang trò chuyện với thầy bên ngoài, còn Min Joohyuk và Raen có lẽ cũng đang ở ngoài hoặc phòng bên cạnh.

Song Hagyeon không nói một lời suốt quãng đường, chỉ lặng lẽ đặt tôi ngồi xuống ghế sofa. Y cẩn thận quan sát chân tôi, thử gõ nhẹ vào đầu gối vài lần, rồi mới cất giọng trầm thấp.

"Seon Yihan, nói thật cho tôi. Không phải vì em mệt mà ra thế này, đúng không?"

"...Sao anh lại nghĩ thế?"

"Chỉ mệt thì không đến nỗi hai chân tê liệt hoàn toàn như vậy."

Làm sao y lại nắm bắt tình trạng của tôi chính xác đến thế? Trong khoảnh khắc hỗn loạn, hình ảnh nụ cười lệch môi của Song Hagyeon thoáng hiện qua ánh nhìn chao đảo của tôi.

"Em vẫn bình thản dù chân chẳng cử động nổi. Nghĩa là em biết nguyên nhân đúng không?"

Giọng y chắc nịch, không để chừa đường lùi. Nếu tôi không chịu nói, chắc chắn sẽ chẳng được y tha qua dễ dàng. Vô thức liếc về phía cánh cửa, thì Song Hagyeon đưa tay vẫy nhẹ về hướng đó.

"Tôi khóa rồi."

"...Dạ?"

"Không ai vào được. Giờ chỉ còn em và tôi thôi."

Nếu phải nói, thì càng ít người biết càng tốt. Dù gì cũng chỉ là chuyện sẽ qua sau một ngày, tôi không muốn khiến ai lo lắng vì chuyện này.

'Nếu không nói thật về hình phạt hệ thống thì lấy lý do gì cho hợp lý đây?'

Chắc thấy tôi còn đang lưỡng lự tìm lời, mép môi Song Hagyeon càng cong lên một cách đầy ẩn ý. Y đặt tay lên vai tôi, dồn lực ấn xuống khiến tôi dần bị đẩy ngả ra phía sau, cuối cùng nằm trọn trên sofa.

Từ trên cao, ánh mắt màu tím của y nhìn tôi sâu thẳm, tối hơn thường ngày. Đôi chân vẫn chẳng có cảm giác gì, còn đôi tay bị y giữ chặt hai bên, chẳng thể động đậy. Rõ ràng y đang muốn nhốt tôi lại, để không trốn được.

"Tôi đã làm tới mức này rồi, nếu em vẫn không chịu nói thật thì..."

"...Thì sao ạ?"

"Em nghĩ tôi sẽ làm gì?"

Giọng y nén xuống, như giận dỗi, nhưng lại đượm ý cười đầy hiểm họa. Trên gương mặt vốn luôn dửng dưng kia, thoáng hiện một nụ cười mỏng như lưỡi dao. Y ghé sát lại. Mái tóc dài khẽ chạm cổ tôi, nhột nhạt.

"Chỉ lần này thôi. Tôi sẽ cho em một cơ hội."

"..."

"Tôi sẽ không chờ thêm đâu. Dù thế nào cũng sẽ phải moi cho bằng được."

Ngực y chạm vào tôi. Nhịp tim đập thình thịch chắc là của toỉoofi. Mà y hẳn cũng biết rõ. Chính vì bị y dồn ép đến đường cùng nên tôi mới căng thẳng đến nghẹt thở.

"...Em nói mà. Nên... đừng làm thế."

Song Hagyeon buông tay tôi ra. Theo phản xạ, tôi đặt tay lên người y để đẩy ra. Không rõ là tôi không dám dùng sức, hay là sức tôi vốn chẳng làm gì nổi y, mà y vẫn cứ chậm rãi áp sát hơn nữa.

Tôi nhắm chặt mắt lại. Hình như tôi nghe thấy tiếng cười khẽ. Một cảm giác mềm mại và ấm nóng lướt qua trán rồi rời đi.

"Em tưởng tôi sẽ làm gì em thật à?"

Khi tôi mở mắt ra thì y đã lùi lại một khoảng.

Phải thừa nhận là nếu dựa vào bầu không khí ban nãy thì tôi chẳng thể trả lời 'không' một cách thẳng thắn được. Mặt tôi nóng bừng lên, tôi quay đầu tránh ánh mắt y.

"Muốn tôi đỡ dậy không?"

"Em tự dậy được."

Không rõ là y không nghe, hay cố tình làm ngơ, mà vẫn nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy.

"Vậy... là thế nào?"

"Em đến phòng cầu nguyện. Hình như đã dùng thần lực sai cách ở đó. Có lẽ là do lệch sóng năng lượng, và đây là phản ứng phụ. Bình thường em dùng thần lực không có vấn đề gì nên lần này hơi chủ quan."

"Còn việc bảo là chỉ cần ngủ dậy sẽ khỏi?"

"Em cảm thấy vậy. Không đến mức quá nghiêm trọng đâu. Với lại, chỉ vì dùng thần lực lệch một lần mà phải chịu cảnh như vậy cả đời thì vô lý quá rồi."

"Nhưng em cũng không chắc chắn, đúng không?"

"Nếu vậy thì... anh cứ bế em như nãy giờ thôi."

Tôi chỉ định pha trò để xua tan bầu không khí nặng nề, không ngờ lại nghe thấy câu trả lời thế này. Tôi khẽ ho một tiếng, chữa thẹn.

"Dù sao thì chân cũng sẽ ổn sớm thôi, và sẽ không có lần sau nữa. Em cũng sẽ cẩn thận hơn để không ai phát hiện. Giờ mà nằm ngủ thì chắc chẳng ai biết đâu."

"Như em nói, tôi sẽ chờ đến mai. Nhưng nếu đến lúc đó vẫn không khá hơn..."

Song Hagyeon ngừng lại như sắp nói điều gì đó rất nghiêm trọng, khiến tôi bất giác căng cứng người.

"...Thì tôi sẽ tiếp tục bế em đi. Như em bảo."

Lại đùa nữa. Tôi bật cười, Song Hagyeon cũng khẽ cười theo. Rồi y bế tôi lên khỏi sofa, đưa đến giường.

"Tôi nghiêm túc đấy."

Giọng nói thấp khẽ ấy khẽ vang bên tai, khiến tôi thấy nhột nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com