111.「Ru ngủ」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Song Hagyeon đã trở lại với gương mặt bình thản thường ngày, nhẹ nhàng đặt tôi nằm ngay ngắn lên giường.
"Chân em có đau hay khó chịu gì không?"
"Không, em ổn rồi. Chỉ là không còn sức để cử động thôi."
"Vậy à. Mai tôi sẽ xem lại."
Tôi gật đầu, lặng lẽ nhìn y cẩn thận đắp chăn cho mình đến tận cổ.
Đúng như đã hứa, Song Hagyeon không nói với ai chuyện tôi không thể cử động chân. Hôm sau, khi hiệu ứng phạt kết thúc và tôi bước ra khỏi giường với đôi chân lành lặn, y chỉ hỏi 'Sao em biết là ngủ một giấc sẽ khỏi?', nhưng may là y không gặng thêm.
~
Két—, cánh cửa phòng cầu nguyện vang lên một âm thanh cũ kỹ khi mở ra. Lần này tôi thực sự đã bước vào bên trong. Dù là ban ngày, không gian trong phòng vẫn u ám khiến tôi tặc lưỡi khẽ một cái rồi tiếp tục bước tới.
"Cứ đi rồi sẽ biết cách giao tiếp với thần."
Người ta đã nói vậy, nhưng tôi vẫn chẳng nắm bắt được gì. Khi đứng trên bệ tế, tôi còn đang ngờ vực thì—
【Ta đã chờ con, đứa trẻ của ta.】
Giọng nói của Thần, giống hệt như lần tôi từng nghe trước kia, vang vọng khắp gian phòng như tiếng vọng.
Một đóa hoa ánh nước nở ra giữa hư không, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt tôi. Tôi đã từng thấy loài hoa này. Mỗi khi Thần lên tiếng, một bông hoa lại rơi xuống, chắc đây là cách Thần thể hiện sức mạnh.
【Con nghĩ đúng đấy.】
Dù tôi chưa mở miệng, Thần đã trả lời, có lẽ ngài đọc được suy nghĩ của tôi. Cảm giác đó không mấy dễ chịu, nên tôi quyết định hỏi ngay điều khiến mình bận tâm nhất.
"'Hệ thống' là sức mạnh của ngài sao?"
【Đúng vậy. Nhưng nó đã vượt khỏi sự kiểm soát của ta, nên không thể nói nó hoàn toàn là sức mạnh của ta được. Thôi thì... để ta giải thích kỹ hơn, chi bằng để ta cho con thấy tận mắt. Nhắm mắt lại nào.】
Khi tôi nhắm mắt, như có một bàn tay vô hình đặt lên mi mắt, mang theo một làn ấm áp.
Và trước mắt tôi, tôi xuất hiện. Không, cậu ấy trông giống hệt tôi, nhưng không phải là tôi. Là cậu thiếu niên trong giấc mơ vào ngày đầu tiên tôi thấy hệ thống.
Cậu ấy đang nhìn vào một màn hình nhỏ, nơi các nhân vật trong game di chuyển rực rỡ, phát ra những hiệu ứng mãn nhãn: người cầm kiếm dài, kẻ mặc áo choàng, người đeo kính độc nhãn, người có mái tóc nâu, mọi hình ảnh đều quen thuộc đến lạ kỳ.
Ngay sau đó, âm thanh ting vang lên, dòng chữ to lấp đầy màn hình.
「Kết thúc ẩn」
Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là gương mặt rạng rỡ của cậu ấy khi nhìn dòng chữ ấy. Rồi tôi mở mắt.
Tôi vẫn đang đứng một mình trong phòng cầu nguyện vắng lặng. Tôi gắng giữ bình tĩnh, đè nén cơn run rẩy trong người mà cất giọng.
"...Mọi thứ... từ đầu đến giờ, đều là một trò chơi? Thật vậy ư?"
【Không, con à.】
Chỉ một lời đáp ngắn ngủi, nhưng là câu trả lời tôi đã mong mỏi. Cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ khiến đầu gối tôi khuỵu xuống.
【Chỉ là một thế giới song song thôi. Ở thế giới kia, có thể nơi đây là một trò chơi, nhưng ở thế giới này nó là thực tại. Khó hiểu sao? Cứ nghĩ đơn giản đi. Con trong thế giới này, đang sống một cuộc đời thật sự.】
Nghe chẳng khác gì lời bịa đặt. Nhưng từ khoảnh khắc cửa sổ trạng thái lần đầu hiện ra trước mắt tôi, thế giới này đã vượt xa ranh giới thường nhật rồi, vậy nên tôi cũng tạm chấp nhận được.
"Được rồi, cái đó tôi hiểu. Nhưng người trông giống hệt tôi là ai? Vì đây là thế giới song song nên chắc không phải tôi."
【Đó là con ở một thế giới khác. Như con đã đoán, giống nhưng không phải là một. Khác thế giới, khác định mệnh. Nhưng vì tần số linh hồn của hai người rất gần nhau, nên ta mới có thể chuyển ký ức của đứa trẻ ấy sang cho con.】
"Ký ức?"
Tôi cau mày suy nghĩ nhưng không thể nhớ ra điều gì cụ thể.
"Tôi chưa từng nhận được ký ức nào cả... hoặc là có?"
【Ta tưởng là có thể chuyển nó nguyên vẹn... nhưng có một điều ta đã bỏ sót, rằng khi rời khỏi tay ta, sức mạnh đó trở nên không hoàn chỉnh.】
"Vậy là thất bại, đúng chứ? Tôi hiểu rồi."
【Dám gọi là thất bại sao, đứa trẻ táo gan. Chỉ là... nó không được truyền đạt toàn vẹn thôi. Nhưng con đã thấy ký ức đó rồi. Khi hệ thống lần đầu tiên hiện ra trước mắt con, cái mà con tưởng là mơ, đó là mảnh ký ức đấy. Vì nó quá rời rạc nên con không thể hiểu được.】
Thì ra là đoạn mơ hôm đó... Tôi nhớ lại cái ngày năm mười bảy tuổi chẳng có gì đặc biệt hơn hàng trăm ngày khác.
【Khi con tiếp nhận sức mạnh của ta, con còn quá nhỏ. Vậy nên ta phong ấn nó cho đến khi con đủ tuổi để có thể gánh vác. Giờ, chỉ là thời khắc ấy đã đến.】
"Đừng tự tiện đọc suy nghĩ của tôi như thế. Vậy, ký ức đó rốt cuộc là gì? Ngài định truyền lại điều gì cho tôi?"
【Thế giới này có một kết cục định sẵn, con ạ. Và con là kẻ duy nhất có thể thay đổi điều đó.】
"Kết cục gì...? Không, khoan đã, tại sao lại là tôi?"
【Bởi vì bản thể con ở thế giới khác đã tìm ra kết cục ẩn. Và linh hồn con cũng mang theo chìa khóa ấy. Nhìn xem, ngay lúc này, con đang trò chuyện với ta, một điều mà kẻ khác không thể làm.】
"Vậy hệ thống đang gợi ý cho tôi chìa khóa để thay đổi kết cục sao? Tôi chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ?"
【Chuyện đó... ta không thể nói chắc. Như đã nói, hệ thống khởi nguồn từ sức mạnh của ta, nhưng không nằm trong tầm kiểm soát. Ta chỉ có thể để một phần ý chí của mình phản ánh vào đó.】
"Vậy còn nhiệm vụ tôi nhận được ngay khi mở cửa phòng cầu nguyện hôm qua? Đó cũng là một phần ý chí của ngài? ...Nó nghĩa là gì?"
Tôi vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh buốt từ chuôi kiếm cầm hôm đó. Điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ ấy là gì?
Luồng sáng hệ thống nối về phía Park Yul. Một suy đoán bất chợt lướt qua đầu. 'Sự hy sinh cao cả' có nghĩa là cái chết của anh. Vậy nếu tôi là người 'chữa trị cho sự hy sinh' đó, thì vai trò của tôi là...
【Không phải bây giờ.】
"Cái gì không phải?"
【Cách truyền ký ức đã thất bại, nên giờ ta chỉ còn cách trực tiếp hướng dẫn con. Nhiệm vụ đó—ồ...】
Giọng nói kia đột ngột ngừng lại.
"Hãy nói rõ ràng đi."
Tôi giục, đồng thời đưa tay áo quệt dưới mũi. Một vệt máu đỏ in rõ lên nền vải trắng. Cảm giác nóng ran vừa rồi, thì ra là chảy máu cam. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm, chắc lại là do hình phạt gây chảy máu cam ngẫu nhiên.
【Hôm nay đến đây thôi. Về nghỉ ngơi đi.】
"Ha... chỉ vì chảy máu cam thôi á? Chẳng phải là hình phạt do ngài ban xuống sao. Tôi còn từng chịu đựng những hình phạt nặng hơn cơ mà. Không sao cả, nói tiếp đi."
【Không phải hình phạt đó do ta ban ra đâu. Như con cũng biết, việc sử dụng thần lực đều phải trả một cái giá tương ứng. Cũng giống vậy, khi phần thưởng được ban xuống trong nhiệm vụ, thì khả năng kèm theo hình phạt cũng là điều tất yếu. Những cái giá như thế, không nằm trong tầm kiểm soát của ta.】
Vậy ra, hình phạt 'không thể đi lại trong một ngày' mà tôi từng nhận cũng không phải là do Thần cố ý. Suýt nữa thì tôi đã oán trách một cách oan uổng rồi.
Nhưng mà nếu đã là hình phạt đi kèm phần thưởng, thì có nghĩa là phần thưởng cũng tương xứng, đúng không? Phần thưởng là 'được trò chuyện với người đó' ấy à.
"Hiểu rồi. Tôi ổn mà. Quan trọng hơn là, nhiệm vụ 'Hy sinh cao cả' mà tôi nhận được hôm qua, ngài nói sẽ giải thích kỹ hơn, đúng chứ?"
【Ta biết là con ổn, Yihan à. Nhưng ta cũng không muốn để con đứng đây trong tình trạng đó. Bên ngoài cũng đã tối rồi. Vậy nên, hôm nay hãy trở về đi.】
"Khoan đã, sao lại đơn phương cắt ngang cuộc nói chuyện như thế? Tôi không đồng ý đâu. Này, Thần ơi?"
Thế nhưng không có giọng nói nào đáp lại nữa. Những cánh hoa từng rơi lả tả từ không trung mỗi lần Thần cất lời cũng tan biến như bụi mịn, biến mất không còn dấu vết.
Tôi ngẩn người một lúc rồi đưa tay vỗ mạnh lên trán, phát rõ tiếng. Rõ ràng là đang tìm cớ để đuổi tôi về. Nhưng tôi không định bỏ cuộc dễ dàng thế đâu. Ngày mai tôi sẽ quay lại.
Máu cam chỉ chịu ngừng chảy khi cả bên tay áo trái đã thấm đẫm, ướt sũng đến đỏ lòm. Tôi xé một mảnh giấy có khắc ma pháp thanh tẩy để dọn dẹp vết máu xung quanh, rồi bước ra khỏi phòng nguyện. Vòng qua sảnh chính, tôi rẽ lối sau.
"Chỗ này hình như có vườn."
Những gì Thần nói khiến tâm trí tôi hỗn loạn, nhưng tôi cũng không tìm ra được lời giải nào ngay lúc này. Thôi thì cứ ngồi tạm xuống ghế, sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi hẵng về. Giờ này đêm khuya, chắc cũng chẳng có ai... Ủa?
Có người kia. Dưới ánh trăng, bóng lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá trắng đập vào mắt tôi.
Không gian yên tĩnh khiến từng bước chân của tôi vang lên rõ ràng. Ngay khi tôi vừa đặt chân bước tới, gã quay đầu lại. Trong đôi mắt vàng sáng rực còn hơn cả ánh trăng ấy, phản chiếu hình bóng tôi.
"Raen-hyung."
"Yihan? Em còn lang thang ngoài này giờ này à? Vừa mới ra khỏi phòng nguyện đấy à?"
"Cuộc nói chuyện kéo dài hơn dự tính một chút ạ. Còn anh thì sao?"
Tôi liếc nhìn tay áo, thấy vết máu cam đã được xóa sạch, rồi ngồi xuống bên cạnh Raen. Gã gập gọn những tờ giấy đang xem dưới ánh trăng, đặt sang một bên.
"Anh mất ngủ, nên ra ngoài đi dạo một chút thôi. Em có lạnh không?"
Gã tháo chiếc áo choàng đang khoác và nhẹ nhàng trùm lên vai tôi. Vải áo đã lạnh ngắt, có lẽ gã đã ngồi đây từ lâu. Dưới ánh trăng, gương mặt gã thoáng vẻ tái nhợt. Gã hơi nghiêng đầu, nhìn tôi rồi mỉm cười rất khẽ.
Không chỉ là cảm giác đâu. Gã thực sự trông rất mệt mỏi.
"Hyung, anh trông mệt lắm đấy."
Tôi nắm lấy tay gã, và bảng trạng thái hiện ra, hỏi liệu có muốn được chữa trị không. Tôi đã chữa trị, nhưng vẫn không chắc liệu có thể hồi phục được sự mệt mỏi kiểu này hay không.
Raen ngắm nhìn ánh sáng xanh nhạt lấp lánh mỗi khi tôi sử dụng sức mạnh của hệ thống, rồi như tan chảy, tựa đầu vào vai tôi. Tay vẫn không rời khỏi tay tôi, gã nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay tôi, quấn vào như thể ôm trọn.
"Cảm ơn em. Anh có hơi đau đầu, nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi."
"Cơ thể mệt như vậy mà còn gắng sức tới giờ này là sao chứ?"
"Anh không gắng gì đâu. Chỉ là không ngủ được thôi."
"Không ngủ được bao lâu rồi?"
"Ừm... từ khi tới Giáo đường."
Tôi quay phắt sang nhìn gã, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cũng phải được vài ngày rồi kể từ lúc Raen đặt chân vào Giáo đường.
"Anh... thật sự ổn chứ?"
"Ừ. Ổn mà. Ở cạnh em thế này, anh thấy dễ chịu lắm. Chúng ta cứ ngồi thế này một lúc nhé?"
"Chứ không phải ngồi đây thế này, mà là đi ngủ ngay bây giờ mới đúng."
Tôi đỡ người Raen dậy khỏi vai mình, như thể tôi chính là liều thuốc an thần vậy. Dù có chữa hết đau đầu đi nữa, thì vấn đề gốc vẫn chưa được giải quyết. Raen chẳng lẽ không hiểu điều đó sao?
"Em đang lo cho anh à?"
Giọng gã khàn khàn, có lẽ vì mệt. Khi tôi khẽ gật đầu, gã lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong áo. Chất lỏng hồng bên trong lấp lánh như xoáy nước, tôi từng thấy thứ này rồi.
"Là thuốc gây ngủ bằng ma pháp. Nhưng giờ thì nó chẳng còn hiệu quả bao nhiêu nữa. Mấy thứ như vậy không bằng có Yihan ở cạnh... Em vẫn sẽ bảo anh về một mình sao?"
Lục lại ký ức thì thấy lời của Raen cũng có lý. Khi mình trị thương cho mọi người, ai nấy như thể căng thẳng được giải tỏa trong phút chốc, rồi bắt đầu thấy buồn ngủ.
"Vậy thì đi cùng em nhé. Hôm nay để em chịu trách nhiệm, ru anh ngủ một giấc thật ngon."
Raen đang định cất lại ống thuốc vào trong, bỗng dừng động tác tại chỗ.
.
.
.
ể ể, tự nhiên thấy mình có duyên với hệ thống gêm vãi:)))))) hai bộ hàn xẻng kia cũng về hệ thống gêm má ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com