112.「Rồi con sẽ biết」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Raen nhìn tôi trân trân như thể đang kiểm tra xem mình có nghe nhầm không.
"Hay là em cứ ở cạnh chữa trị thêm chút nữa? Biết đâu lại có tác dụng thì sao. Dù không hiệu quả... em cũng sẽ thử cách khác, để anh có thể ngủ được."
"Không cần đâu. Không làm gì cả cũng không sao."
Gã hít vào thật sâu, đoạn ngập ngừng lên tiếng.
"Vậy thì... em cứ ở bên anh nhé?"
"Thật sự không cần làm gì hết ạ?"
"Chứ em định làm gì?"
"Không, không hẳn...."
"Thấy chưa. Với anh thì chỉ cần Yihan ở cạnh là đủ rồi. Lúc này cũng muốn vậy."
Tôi cũng không chắc việc ngồi yên bên cạnh có thể giúp gã ngủ được hay không, nhưng nghe gã nói thế thì tôi cũng chẳng có lý do để từ chối. Tôi đứng dậy khỏi băng ghế, đối diện với gã.
"Được rồi. Vậy mình về phòng ngủ thôi."
Raen ngẩng đầu lên, ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
"Nếu chỉ ở cạnh đến khi anh ngủ thì thấy hơi phí... nếu vậy thì chúng ta nằm cùng nhau đi? Giường cũng rộng mà."
Gã nắm lấy tay tôi, mỉm cười dịu dàng.
Tự dưng hỏi chuyện đó làm gì chứ. Dù sao trước giờ chắc cũng có mấy người trong bọn họ từng nằm ngủ cạnh tôi rồi. Trong phòng chỉ có hai giường, mỗi phòng lại chỉ có một chiếc. Tôi thì luôn là người ngủ sớm nhất và thức dậy muộn nhất, nên cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng cả.
"Nếu mọi người đã ngủ cả rồi, và còn chỗ trên giường thì cũng được."
"Giờ này chắc họ còn chưa ngủ đâu."
"À... ha."
Raen bật cười khẽ như thể thấy suy nghĩ của tôi thật ngây ngô. Này, không biết thì có sao đâu.
"Thế thì ai chiếm trước là người được quyền nằm nhé."
"Ý anh là... nằm giường ấy ạ?"
Gã đứng lên, vòng tay ôm lấy tôi rồi nhẹ nhàng vỗ lưng mấy cái.
"Gần giống vậy đấy. Giờ thì vào thôi."
Khi về đến phòng, đúng như gã nói, chẳng có ai cả. Trống không. Mọi người đang làm gì mà giờ này còn chưa về? Hoặc cũng có thể là họ tụ tập bên phòng còn lại.
Raen chậm rãi bước đến mép giường, ngồi phịch xuống như thể dồn hết trọng lượng cơ thể, rồi chẳng buồn cởi áo choàng mà cứ thế nằm nghiêng xuống. Gã vỗ nhẹ tay lên chỗ bên cạnh.
"Nằm xuống đi. Thật ra hôm nay cũng khá mệt... nhờ có Yihan nên chắc anh mới chợp mắt được một chút."
"Chỉ cần em nằm yên bên cạnh là anh ngủ được à?"
"Ừ. Em cứ để anh ôm là được...."
Giọng gã lửng lơ, khẽ khàng thoảng qua, khiến tôi thấy ngứa ngáy không rõ vì đâu.
"...Anh vừa nói gì thế? Xin lỗi. Mệt quá nên lỡ miệng rồi. Ý anh là... vì em mềm mại, ôm rất vừa vặn... À không, quên chuyện đó đi nhé?"
Lần đầu tiên tôi thấy gã như vậy, nói năng lắp bắp, chẳng biết nên xử lý sao cho phải. Dù gã đang che mặt bằng tay, nhưng chỉ cần nghe tiếng run nhẹ trong giọng, tôi cũng tưởng tượng được khuôn mặt kia chắc hẳn đang đỏ bừng đến tận mang tai, đỏ như màu tóc rực rỡ của gã.
"Em nhớ hôm trước từng thấy anh lấy thuốc ngủ có ma thuật ra... Lâu rồi, nhưng vẫn nhớ."
"...Vậy à."
Gã trông có vẻ nhẹ nhõm khi tôi chuyển chủ đề, nhưng vẫn thấp thoáng nét tiếc nuối trong ánh mắt. Tôi nằm xuống bên cạnh, Raen kéo chăn đắp lên người tôi một cách cẩn thận.
"Bình thường anh cũng khó ngủ thế này sao?"
"Khi có nhiều thứ phải suy nghĩ thì thỉnh thoảng vậy. Không phải lúc nào cũng thế đâu."
"Lần này... anh đang nghĩ gì thế?"
"..."
Gã lặng thinh, khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay tôi trên lớp chăn. Cử chỉ ấy khiến tôi buồn ngủ theo. Nhưng trước khi tôi chìm hẳn vào giấc mơ, gã lên tiếng, thì thầm.
"Yihan. Em bảo là đã trò chuyện với Thần, đúng không. Ngài đã nói gì vậy? Có nhắc gì về các Dũng sĩ được chọn không?"
"Em định hôm khác sẽ hỏi về chuyện đó. Sao vậy ạ?"
"Nếu Ngài không nói gì... thì cũng không sao. Không có gì đâu."
Tôi phải hỏi đi hỏi lại đến mấy lần, Raen mới chịu mở lời.
"Đôi khi, mắt Đội trưởng-hyung ánh lên sắc đỏ. Là sau khi tiêu diệt ma vật... Em có để ý không? Anh đang cố suy luận xem điều đó có ý nghĩa gì. Vậy nên..."
"Anh đang giả thiết điều gì vậy?"
"...Anh không muốn nói ra. Nếu nói thành lời thì như thể nó sẽ trở thành sự thật. Anh chỉ hy vọng... dù có chuyện gì xảy ra, bản thân vẫn có thể làm được điều gì đó. Vì thế anh đang cố gắng."
"Em hiểu rồi. Nếu sau này trò chuyện với Thần mà biết được điều gì, em sẽ nói cho anh biết."
"Cảm ơn em."
Raen phải đắn đo thật lâu mới nói ra được lời đó. Trông gã đầy mâu thuẫn và đau lòng. Tôi quyết định không gặng hỏi thêm nữa. Nhưng tôi sẽ nhớ, để còn hỏi Thần về chuyện ấy. Sau khi thu lại dòng suy nghĩ, tôi ngồi dậy.
"Hyung, cởi ra đi ạ."
"...Hả?"
Raen ngước nhìn tôi với vẻ mặt ngớ ra. Tôi đưa tay về phía gã, không do dự.
"Áo choàng ấy. Phải thoải mái thì mới ngủ ngon chứ."
"À..."
Gã cuối cùng cũng hiểu ý tôi, thu lại biểu cảm bối rối và khẽ mỉm cười.
"Yihan nên nói rõ hơn đấy. Mặc dù... anh cũng thích kiểu bây giờ. Áo choàng để anh tự cởi."
"Không, anh cứ nằm yên. Để em giúp. Dù không thể làm gì nhiều để gỡ bỏ những suy nghĩ nặng nề trong lòng anh... em vẫn muốn làm được chút gì đó."
Gã hơi nhích người theo tay tôi để tôi dễ cởi áo hơn. Nói đúng ra thì, gã gần như tự mình cởi, tôi chỉ chạm nhẹ vào thôi.
"Đừng lo. Giờ trong đầu em chẳng có suy nghĩ gì mờ ám cả."
"Vậy thì... em đang nghĩ gì?"
"Chỉ đang nghĩ đến anh thôi ạ, Raen-hyung."
"...Ừ. Dù sao thì, cảm ơn em."
"Anh không tin em à? Là thật mà."
Ngay khi tôi vừa gấp gọn áo choàng và đặt xuống cạnh đầu giường, Raen lập tức ôm chầm lấy tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi gối đầu lên cánh tay gã thay cho gối.
"Chỉ cần làm những hành động đáng yêu thế này, thì làm sao anh có thể không yêu cho được."
"Gì ạ? Em có làm gì đâu mà?"
"Em đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh thế còn gì."
"Vì anh bảo nếu làm vậy thì có thể ngủ được mà."
Tôi khẽ vỗ nhẹ lưng Raen, gã càng siết chặt vòng tay hơn. Từ người gã thoang thoảng mùi hương dịu ngọt.
"Cảm ơn nhé. Bây giờ anh thấy lòng mình bình yên rồi. Nhờ có Yihan cả đấy. Cứ nghĩ hôm nay cũng sẽ lại thức trắng, mà giờ thì thấy buồn ngủ thật rồi."
"Ừm, em chẳng làm gì cả, nhưng nếu giúp được thì tốt rồi. Em lúc nào cũng sẵn sàng cả, nên anh đừng cố gồng một mình nữa, cứ nói với em nha. Anh cũng bảo thuốc chẳng mấy hiệu quả rồi còn gì. Mình cùng ngủ nhé."
"...Cứ như mơ vậy. Không biết có phải anh đã ngủ mất rồi không."
Giọng Raen hôm nay khác hẳn mọi khi, lười biếng và dịu dàng đến mức khiến tôi bất giác bật cười.
"Nếu giờ đã là mơ rồi thì sao đây?"
"Vậy thì anh sẽ tham lam một chút. Sẽ không buông em ra đâu. Và cả..."
Và cả? Tôi không nghe được phần sau. Tiếng thở đều đều khẽ lướt bên tai. Raen đã ngủ, nhưng cánh tay đang ôm lấy tôi vẫn chưa buông lơi.
~
"Ngày hôm nay em cũng định đến phòng cầu nguyện sao?"
Raen vừa chuẩn bị bữa ăn sáng kiêm trưa cho tôi vừa hỏi.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ là người dậy trước, vậy mà gã bảo đã tỉnh từ lâu rồi. Có vẻ như việc Raen thường dậy muộn là bởi gã đã trằn trọc suốt đêm mà không thể ngủ được.
"Vẫn còn một câu trả lời em cần nghe."
"Hiểu rồi. Bọn anh cũng đang tìm tài liệu ở thư khố và hỏi cả tu sĩ để thu thập thêm thông tin. Nên Yihan cũng đừng quá sức nhé."
"Vâng, anh cũng vậy."
Sau khi ăn xong, tôi lại đến phòng cầu nguyện như hôm qua và bước lên bục. Vừa đặt chân lên, một đóa hoa màu nước chạm khẽ vào chóp mũi. Vị thần cất lời một cách tự nhiên.
【Con đến rồi, đứa trẻ của ta.】
"Tôi đã về nghỉ ngơi như lời Ngài dặn, giờ khỏe mạnh quay lại đây. Vậy giờ Ngài có thể tiếp tục câu chuyện dang dở lần trước chứ?"
【Tất nhiên rồi. Lần trước con đã hỏi ý nghĩa của nhiệm vụ mình nhận được, đúng không nào?】
"Đúng vậy. Tên nhiệm vụ là 'Người chữa lành cho sự hy sinh cao cả'. Thanh kiếm chỉ Dũng sĩ được chọn mới dùng được lại rơi vào tay tôi, và luồng sáng từ hệ thống thì nối thẳng tới Yul-hyung. Tôi muốn Ngài nói rõ ràng cho tôi biết."
【Đó là gợi ý về việc con phải làm.】
"Vậy thì cái việc 'phải làm' mà lần trước Ngài chưa nói hết... rốt cuộc là gì?"
【Con hỏi lại dù đã biết câu trả lời.】
Tôi không nói được ngay. Tôi chỉ mong mình đoán sai.
"Lẽ nào tôi phải... đâm Yul-hyung?"
【Phải đâm vào tim.】
Lời nói nhẹ nhàng đến lạnh người khiến máu tôi như đông lại. Tôi hiểu từng chữ, nhưng tâm trí vẫn không tài nào chấp nhận nổi.
【Nhưng không phải ngay lập tức đâu. Đừng vội tuyệt vọng.】
"Không, chuyện này vô lý. Tại sao tôi phải làm điều đó chứ?"
【Rồi con sẽ biết khi thời khắc đến. Rằng không còn cách nào khác.】
"Tức là Ngài không định nói lý do. Dù vậy, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó."
【Đứa trẻ của ta, ai cũng có một định mệnh được sắp đặt sẵn. Nhưng con đã nhận lấy sức mạnh của Thần, nên định mệnh ấy đã bị cắt đứt.】
"Vậy thì càng không nên..."
【Dù thế thì con vẫn không thể tránh khỏi. Ta đã để lại cho con một câu nói duy nhất: 'Hãy làm điều con có thể làm.' Đó là nền tảng cho hành động của con. Một khi con hiểu điều mình có thể làm là gì... con sẽ không thể không làm điều đó.】
Tôi đã từng suy nghĩ câu nói đó vô số lần. Đúng thật, nếu có thể làm được, thì phải làm thôi.
【Phải. Và điều con có thể làm... là khi thời khắc tới, dùng thanh kiếm ấy đâm vào tim của vị Dũng sĩ được chọn. Chỉ có như thế, thế giới mới có thể được cứu. Đó là định mệnh được định sẵn ngay từ đầu. Ta đã bảo rồi, hãy gánh bớt gánh nặng của những vị Dũng sĩ.】
"Thế tức là cái chết của Dũng sĩ được chọn lại là cách để cứu thế giới? Nếu không nói rõ lý do thì đừng nhắc lại chuyện đó nữa."
Trong khoảnh khắc thần im lặng, tôi bình tĩnh lại phần nào và tiếp tục.
"Phần thưởng cho nhiệm vụ tôi thất bại lần trước là 'trò chuyện với người ấy'. 'Người ấy' là ai?"
【Chính là cậu bé Dũng sĩ được chọn. Với cậu ấy, thanh kiếm trong tay con là vô hình. Nếu con chỉ cần giả vờ đâm cậu ấy, nhiệm vụ đã thành công rồi. Khi ấy, cậu ấy sẽ nói cho con mọi thứ mà cậu ấy biết.】
Tôi bực bội đưa tay vuốt tóc ngược lên. 'Nói cho mọi thứ'? Vậy thì Park Yul hiện tại đang che giấu điều gì đó sao? Thông tin đó có quan trọng không? Không, phải bình tĩnh. Dù sao cũng là nhiệm vụ đã qua, nghĩ thêm cũng vô ích.
"Điều tôi có thể làm là do tôi quyết định. Không phải Ngài."
...Khoan đã.
Tôi quen tay lau dòng máu mũi chảy xuống.
"Cơ thể tôi thật sự không sao chứ?"
【Tất nhiên. Con đã tiếp nhận sức mạnh của Thần rồi mà, không có vấn đề gì cả.】
"Nhưng mà đây là lần thứ hai tôi bị chảy máu mũi khi nói chuyện với Ngài đấy. Đây là hình phạt đúng không? Hay còn lý do nào khác?"
【Nào, hôm nay đừng gắng sức thêm nữa. Thời gian đã trôi qua khá lâu rồi. Lúc nào con muốn, hãy quay lại. Ta luôn đợi được trò chuyện cùng con. Dù con biết hay không biết điều gì, kết cục vẫn sẽ giống nhau thôi. Nhưng con có nhiều điều muốn biết, đúng không?】
"...Ngài đang lảng tránh câu hỏi đấy à?"
Không, rõ ràng là đang lảng tránh thật. Cuộc trò chuyện với Thần cũng kết thúc ở đó. Tôi cầm máu rồi rời khỏi phòng cầu nguyện.
Vừa về đến phòng thì đụng ngay mặt Park Yul. Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác rất kỳ lạ ập đến.
Tôi bỗng thấy thực sự rõ ràng rằng, một ngày nào đó tôi sẽ phải làm gì đó với anh. Ý nghĩ đó đè nặng lên lồng ngực, khiến tôi nghẹn thở.
Nước mắt bất chợt dâng lên. Park Yul thấy tôi như vậy, liền bật dậy, vội vàng bước nhanh đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com