Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

113.「Tôi đã sẵn sàng」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Là ai vậy?"

Park Yul vừa hỏi vừa cúi người, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng nơi khóe mắt tôi. Giống như bị trục trặc ở đâu đó, những giọt nước mắt không kiểm soát được lại làm ướt lòng bàn tay anh.

"Ai đã khiến em thành thế này?"

"Chẳng ai hết..."

Tôi cắn môi đến bật máu để không bật ra tiếng nức nở. Vì thế, câu trả lời cũng chẳng thể rõ ràng. Khi tôi chỉ khẽ lắc đầu, anh lại mở lời bằng giọng đầy dịu dàng.

"Không muốn nói ra?"

"..."

"Vậy anh không hỏi nữa nhé?"

"...Vâng."

"Thế thì, chỉ một điều này thôi. Em vừa đi đâu về? Phòng cầu nguyện? Hay là văn phòng của thầy em... vị Giáo hoàng kia?"

Tôi cố lấy lại nhịp thở dưới những động tác an ủi nhẹ nhàng ấy, rồi mới gượng gạo trả lời 'Phòng cầu nguyện ạ.' Nghe vậy, anh khẽ bật cười, rồi xoa rối mái tóc tôi.

"Hóa ra anh lại là người khiến em khóc."

"Dạ?"

Tôi không thể theo kịp mạch suy nghĩ của anh. Park Yul chậm rãi kéo tôi lại gần, rồi đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế mà anh vừa rời khỏi cách đó chưa lâu.

"Nếu em gặp thầy mình, hẳn là chuyện gì đó liên quan đến em. Còn nếu vừa ở phòng cầu nguyện ra... em hẳn đã nghe điều gì đó từ Thần. Có thể là chuyện liên quan đến Dũng sĩ được chọn."

"Sao... sao anh biết..."

"Từ khoảnh khắc em nhìn thấy anh và nước mắt cứ thế tuôn rơi, anh đã phần nào đoán được rồi."

Anh rốt cuộc biết được bao nhiêu? Dù đang nói đến chuyện có thể liên quan đến cái chết của bản thân, giọng điệu anh vẫn nhẹ nhàng lạ thường.

Tầm nhìn tôi mờ đi vì nước mắt. Khi tôi đưa tay áo lên lau mắt, Park Yul khẽ nắm lấy tay tôi, rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay rồi đặt vào lòng bàn tay tôi.

Tôi không cần thứ đó. Tôi chỉ siết chặt chiếc khăn lại trong tay.

"Biết rằng Yihan lại quý anh đến mức bật khóc thế này, anh thấy vui lắm."

Câu 'chẳng phải điều đó là đương nhiên sao?' bị nghẹn lại giữa những tiếng nấc nhỏ. Nước mắt khiến tôi khó thở, đến nói cũng chẳng thành câu.

'Phải uống chút nước mới được.'

Trên bàn là chồng tài liệu dày mà anh đang xem dở, bên cạnh có một ly nước thủy tinh. Vừa liếc qua đó, Park Yul liền đứng dậy.

"Muốn uống nước hử? Khoan đã, chỗ này không dùng phép được... Để anh đi rót... À mà cái ly đó anh uống dở đấy."

"Em biết mà ạ. Không sao hết anh."

"Miễn là em thấy ổn thì tốt rồi."

Anh lại cong môi cười, rồi rót đầy ly nước tôi vừa uống cạn. Khi tôi đã bình tĩnh hơn một chút, anh mới tiếp lời.

"Hồi nãy em hứa rồi, nên anh sẽ không hỏi thêm gì nữa. Ngược lại, em cứ hỏi anh đi."

"Vậy nếu em hỏi, anh sẽ nói thật hết sao?"

"Trong giới hạn có thể, anh sẽ trả lời tất cả."

Giọng anh nghe đáng tin đến mức khiến người ta yên tâm. Nhưng tôi cũng hiểu không thể đòi anh nói hết mọi điều về tương lai ngay lập tức. Chuyện nhìn thấy trước tương lai không thể dễ dàng nói ra, anh chắc chắn hiểu điều đó.

"Anh từng nghe Thần nói về... kết cục của mình chưa?"

"Câu hỏi ấy có nghĩa là em cũng đã biết một phần rồi, đúng chứ?"

Tôi không trả lời, chỉ lảng tránh ánh mắt anh.

"Nếu là kết cục của Dũng sĩ được chọn... anh biết đấy."

"Không thể nào... Vậy sao anh lại bình thản đến thế?"

"Vì đó là định mệnh. Mà định mệnh thì anh không sợ."

"Dù thế... cũng đâu dễ dàng chấp nhận được."

"Nhưng Yihan à..."

Đôi mắt Park Yul khẽ tối đi. Trong đó có thứ gì đó như tò mò, như rung động, những biểu cảm lấp lánh bên ngoài mà tôi chẳng thể nào đoán được thứ cảm xúc nặng nề ẩn dưới chúng là gì. Anh khẽ cười, dịu dàng như đang kể một chuyện xưa.

"Em có biết điều đáng sợ thực sự là gì không? Là gặp một người mà chẳng hề có mối dây định mệnh nào, không có lấy một sự gắn kết... rồi tình cờ thân thiết, tình cờ trở nên gần gũi."

Anh từng bảo tôi không có định mệnh. Có lẽ vì vậy mà anh mới nói ra điều ấy.

Park Yul nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Anh không chỉ là đang nói, mà còn thật sự tiến gần lại. Gần đến mức tôi có thể thấy gương mặt anh ngay trước mắt. Trong ánh mắt ấy, chỉ có tôi. Anh đang chỉ nhìn mỗi mình tôi.

"Không, điều này không đáng sợ. Vậy thì là gì nhỉ? Sao anh lại trao tình cảm sâu đậm đến thế cho em?"

"...Anh đang hỏi em ạ?"

"Không. Anh đã tìm được câu trả lời từ lâu rồi."

"Nó là gì vậy?"

Anh không trả lời. Chỉ mỉm cười rạng rỡ. Bàn tay rắn rỏi phủ lên mí mắt tôi, che khuất tầm nhìn. Dưới bóng tối ấy, từng cử động của anh lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, anh cũng thuận theo mà cúi đầu.

"Em không quan tâm là điều gì. Quan trọng là ngay lúc này, chúng ta đang ở bên nhau. Những khoảnh khắc em ở cạnh anh, đều rất quý giá. Vậy nên, em sẽ không bao giờ làm điều đó với anh."

"Nhưng cũng được đấy chứ."

"...Gì cơ ạ?"

Là sao? Là được phép đâm vào trái tim anh ư?

Không rõ thứ dâng lên từ sâu trong lòng là tủi thân hay là tức giận. Trước khi kịp nói gì, một làn mềm mại chạm lên má tôi, chạm lên làn nước mắt nóng hổi. Cảm giác xa lạ đó khiến đầu óc tôi như đông cứng. Rồi anh mới rút tay ra khỏi mắt tôi.

"Sao anh lại cười?"

"Ừm... tại em xinh quá."

Phải lấy lại bình tĩnh cái đã. Tôi làm lơ gương mặt đang đỏ bừng của mình, cố gắng suy nghĩ tỉnh táo.

"'Cũng được' nghĩa là sao cơ ạ?"

"Là em có thể vượt qua ranh giới đó với anh."

"Ơ...?"

"Em vừa bảo sẽ không bao giờ làm thế với anh. Như một lời thề sẽ vượt ranh giới, đúng chứ?"

Anh vẫn cười như thể đang đùa, nhưng tôi biết Park Yul không nói dối.

'Anh biết mình phải hy sinh. Nhưng không biết Yihan này sẽ là người phải cầm kiếm.'

Điều đó là chắc chắn. Nếu biết, anh sẽ không phản ứng thế này. Có lẽ vì vậy mà tôi lại thấy nhẹ lòng, thậm chí là may mắn. Một nụ cười vụng về khẽ hiện lên trên môi tôi.

"Vậy, vì anh đã nói vậy... em sẽ vượt ranh giới nhé."

Tôi đứng dậy, bắt chước anh, hôn nhẹ lên má anh. Tôi cảm nhận được rất rõ cơ thể anh khẽ giật lên vì bất ngờ. Anh ôm lấy eo tôi.

"Đây gọi là vượt ranh giới sao?"

"Không phải à?"

"Không đâu."

Anh thì thầm bên tai tôi, rồi cắn nhẹ vành tai tôi một cái. Tôi giật nảy người trước cảm giác lạ lẫm đó.

"Sao, sao anh lại làm thế?"

"Vì dễ thương."

"Dạ?"

"Phản ứng của em ấy."

Chẳng lẽ cắn tai cũng tính là vượt ranh giới? Cái này thật chẳng đơn giản chút nào.

Park Yul ôm tôi bế lên một cách tự nhiên, đặt xuống giường. Cảm giác tim đập mạnh quá mức khiến tôi căng thẳng, sợ anh nghe thấy qua làn da chạm nhau.

"Còn chưa bắt đầu đâu mà."

"Cái gì cơ ạ...?"

"Hừm, ai biết."

Anh chẳng trả lời rõ ràng, chỉ nhẹ nhàng vỗ về tôi như đang chúc ngủ ngon.

"Cuối cùng cũng ngừng khóc rồi."

"...Tại anh làm em giật mình đấy."

"Ừ. Vậy là tốt rồi."

Ngẫm lại thì đúng là như anh nói lúc nào không hay, tôi đã thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Chẳng biết đến khi nào, tôi sẽ là người cắt đi hơi thở của anh. Ý nghĩ đó khiến tôi khiếp sợ. Thần, hệ thống, những nhiệm vụ như trò chơi... tất cả, tôi đều chán ghét.

Nhưng giờ thì, dù là gì đi nữa, tôi nghĩ mình sẽ ổn.

Tôi không cần phải tuyệt vọng sớm như vậy. Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi nhất định sẽ tìm được cách. Park Yul sẽ không phải gánh chịu thứ gọi là 'hi sinh cao cả' ấy đâu.

"Ở Giáo đường có quá nhiều thứ khiến em tổn thương. Phải sớm rời khỏi đây thôi."

"Em ổn rồi mà ạ."

Đó là sự thật. Giờ thì, tôi thực sự đã ổn rồi.

~

Sáng hôm sau, ngay khi vừa mở mắt, tôi đã đưa ra quyết định sau một hồi trăn trở và rảo bước đến phòng cầu nguyện. Vì tôi thức dậy muộn nên mặt trời đã lên cao từ lúc nào.

"Có một điều cuối cùng tôi muốn hỏi."

【Nghe từ 'cuối cùng' mà ta cũng thấy buồn đấy. Được rồi, hỏi đi.】

"Ngài từng bảo tôi phải đâm vào tim Yul-hyung đúng chứ? Nhưng không phải là... đâm sâu đến mức khiến anh ấy chết thật chứ?"

【Đâm vào tim nghĩa là phải xuyên qua tim đấy, con à.】

Tàn nhẫn thật. Dù là với tôi hay với Park Yul, thì câu đó đều quá sức tàn nhẫn. Chẳng khác nào tuyên bố rằng anh không có đường sống.

"Vậy thì... tại sao chứ?"

【Chuyện đó, giờ ta vẫn chưa thể nói.】

"Không nói rõ lý do mà lại bắt tôi làm vậy thì quá đáng quá rồi còn gì... Ha, thật là."

Tôi lau giọt máu mũi đang chảy dài bằng tay áo. Chưa bao giờ tôi bị phạt bằng máu mũi một cách liên tục thế này. Đã gọi là 'ngẫu nhiên' thì đúng là phải có gián đoạn, chứ không phải tuôn ra không ngừng như bây giờ. Nếu vậy, thì chỉ còn một điều tôi có thể suy luận được từ tình huống này.

"Việc nói chuyện với Ngài... đang ảnh hưởng xấu đến cơ thể tôi sao?"

Ngay lúc này, tôi đã cảm thấy có gì đó bất ổn trong cơ thể mình. Nếu tình trạng này còn kéo dài, thì đúng là nguy hiểm thật.

【Về nguyên tắc thì không nên có ảnh hưởng gì cả. Con là vật tế đã tiếp nhận sức mạnh của ta, nên cho đến khi cứu được thế giới, con sẽ không đổ bệnh và cũng chẳng thể chết. Nhưng ta không thể khẳng định chắc chắn. Vì đây là lần đầu tiên có người tiếp nhận truyền ngôn trong thời gian dài đến vậy.】

Ừ thì, truyền ngôn vốn chỉ gói gọn trong một hai câu là cùng.

【Vậy nên nếu con không còn gì để hỏi nữa, tốt hơn hết là mau quay về đi.】

"Không, tôi còn một câu nữa."

Đây là điều mà tôi đã nghiền ngẫm suốt đêm, cho đến tận lúc chìm vào giấc ngủ mới quyết định được.

"Nếu việc cứu thế giới bắt buộc phải đổi lấy cái chết của Yul-hyung... thì tôi có thể thay anh ấy gánh lấy điều đó không? Chính Ngài cũng đã bảo tôi phải san sẻ gánh nặng cùng các Dũng sĩ mà."

Ngay khoảnh khắc tôi nhắc đến chữ 'chết', khóe mắt tôi cũng bất giác nóng lên. Không phải tôi sợ cái chết. Chỉ là sức nặng mà từ ấy mang theo quá lớn, khiến tim tôi trĩu nặng. Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh mà tiếp lời.

"Tôi đã sẵn sàng. Bây giờ chết cũng không sao."

Không có lấy một tiếng hồi đáp từ Thần. Không được à? Tại sao chứ?

"Seon Yihan."

Thay vì giọng của Thần, một âm thanh lành lạnh vang lên phía sau gọi tên tôi. Gáy tôi lạnh toát, cả người cứng đờ.

"Vừa rồi... ông nói gì cơ?"

Tôi chậm rãi quay người lại, các khớp xương như rít lên từng chút. Là Min Joohyuk. Không nghe thấy tiếng động gì, vậy mà hắn đã bước vào phòng cầu nguyện từ bao giờ. Hắn đã nghe từ đoạn nào chứ? Tôi nhìn hắn với ánh mắt dao động, không tài nào tìm được lời giải thích.

Min Joohyuk tiến lại gần, lướt nhìn gương mặt tôi rồi kéo bàn tay đang che mũi xuống. Máu mũi tôi chảy theo sống mũi, nhỏ từng giọt lên sàn, loang thành những vòng tròn đỏ sẫm.

"Không được tùy tiện nói mấy lời như thế."

"Ý ông là gì?"

"Đừng chết. Đừng nói vậy, cũng đừng nghĩ đến chuyện đó."

Hắn lấy khăn tay từ trong áo ra, nhẹ nhàng ấn lên mũi tôi để cầm máu. Giữa mùi tanh của máu, tôi còn ngửi được một mùi hương mát lạnh, tương tự với hương thơm trên người hắn.

"Ông đau khổ đến mức đó, sao lại không nói với tôi một lời nào?"

Khoan đã... hình như Min Joohyuk đang hiểu nhầm điều gì đó rồi. Lời hắn nói có vẻ đang lệch khỏi trọng tâm cuộc trò chuyện.

"Ông đã nghe thấy tôi nói gì?"

"...Rằng ông sẵn sàng chết ngay bây giờ."

Đúng là một câu dễ gây hiểu lầm. May mà Min Joohyuk không nghe hết toàn bộ, nhưng rơi vào tình huống thế này thì cũng không khá khẩm gì hơn.

.

.

.

thi thoảng cảm thấy Park Yul giống endgame, nhưng tui nhận ra mấy top khác cũng làm này nọ với bé Yihan rồi:))))) thành ra tui kảlm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com