Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

114.「Đừng chết」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Min Joohyuk tiếp lời bằng giọng nói tha thiết.

"Seon Yihan, không có ông... tôi sẽ không chịu nổi mất."

"Ừm, dù sao thì cũng cảm ơn ông vì đã nghĩ như thế. Nhưng mà..."

"Tôi cứ nghĩ là sẽ ổn. Vì ông lúc nào cũng tỏ ra không sao cả... nên tôi đã tự huyễn hoặc mình. Lẽ ra không nên để mọi thứ trôi qua như vậy."

"Không nên để cái gì trôi qua cơ?"

Min Joohyuk bất ngờ siết chặt cổ tay trái tôi bằng bàn tay to lớn của hắn, như thể muốn nghiền nát nó. Tuy không đau, nhưng cảm giác máu không lưu thông khiến cánh tay tôi nặng trĩu.

"Ông đang ở đây. Ngay lúc này, ngay tại nơi này. Tôi đang nhìn ông rõ ràng. Nhìn xem, chúng ta đang chạm mắt nhau đấy."

"Này, ông khóc à?"

"Không. Người nên khóc phải là ông mới đúng."

Tôi nghiêng đầu, nhìn hắn đầy nghi hoặc. Vừa nãy thôi, sự bức bối vì hoàn cảnh đã phủ kín tâm trí tôi, nhưng giờ thì tất cả như bị xóa nhòa. Min Joohyuk cứ liên tục nói những điều kỳ lạ, hành động cũng chẳng giống thường ngày, khiến tôi không khỏi tự hỏi, rốt cuộc thì hắn đang bị làm sao vậy?

"Lẽ ra tôi nên gặp ông sớm hơn."

"Gì mà đột ngột thế?"

"Ừ. Biết đâu... nếu vậy thì đã đỡ hơn chút rồi."

"Cái gì đỡ hơn?"

Min Joohyuk nhìn tôi, nhếch môi cười chua chát.

~

Min Joohyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, nghĩ thầm.

'Seon Yihan... có lẽ ông vẫn luôn một mình ở trong nơi đó.'

Hắn nuốt lại những lời đang chực trào ra nơi cổ họng. Trong ánh mắt mở to đầy kinh ngạc kia, không còn dấu vết gì của sự u ám lúc trước. Rõ ràng cậu rất giỏi trong việc giấu giếm và tô vẽ cảm xúc, đến nỗi hắn chẳng thể nào đoán ra được điều gì.

"Tôi đã sẵn sàng. Bây giờ chết cũng không sao."

Giọng nói khi ấy, trầm ổn và bình tĩnh đến lạ, vẫn vang vọng trong tâm trí hắn. Để có thể nói ra câu ấy, cậu đã phải một mình rỉ máu đến nhường nào?

Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của cậu. Cổ mảnh khảnh, vết máu loang lổ nhuốm ống tay áo, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền đá tạo thành vệt. Tất cả tạo nên một hình ảnh mong manh đến đáng sợ, khiến trái tim hắn như rơi xuống đáy vực.

Trước đây, hắn từng cùng các anh là Park Yul và Song Hagyeon đến gặp vị Giáo đường, người duy nhất từng là thầy dạy của cậu. Họ muốn biết rõ cậu đã sống ra sao trong ngôi đền ấy. Thế nhưng, mặc cho những câu hỏi lặp đi lặp lại, vị Giáo hoàng ấy chỉ cười mà không trả lời.

Thái độ như thể định nói rồi lại thôi, khiến người ta càng thêm phẫn uất. Cuối cùng, chính Park Yul là người đã mở lời.

"Ngoài ông ra, tất cả các tu sĩ khác đều không nhận ra sự tồn tại của Yihan... có phải vậy không?"

Giữa khoảng lặng băng giá ấy, cuối cùng Giáo đường mới lên tiếng bằng giọng nghiêm túc.

"Làm sao cậu biết được?"

"Tôi từng nghi ngờ từ khi nghe Yihan kể chuyện. Sau đó, khi tận mắt chứng kiến thái độ của các tư tế tại đây, tôi đã có câu trả lời."

"Nếu đã biết rồi... tôi đành phải nói thật. Nhưng xin giữ bí mật với Yihan. Nếu trò ấy biết, cú sốc sẽ quá lớn."

Vị Giáo hoàng thở dài một hơi, giọng trầm xuống như thể đang chất chứa muôn điều.

"Thần đã phán rằng Yihan mang theo một sứ mệnh. Vì vậy, trò ấy đã tiếp nhận sức mạnh của Thần. Nhưng chính vì thứ sức mạnh đó... những người khác bắt đầu cảm thấy sự xa lạ từ trò ấy."

"Ý ông là..."

"Đúng vậy. Thần đã xóa sự tồn tại của Yihan khỏi trí nhớ của tất cả tu sĩ, ngoại trừ tôi."

Song Hagyeon nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ.

"Vậy mà ông vẫn để yên cho chuyện đó xảy ra?"

"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Dù không bị xóa trí nhớ, họ cũng sẽ xa lánh Yihan vì cảm giác dị thường ấy. Ít nhất, cách này sẽ không gây ra thêm hỗn loạn. Suy cho cùng, tất cả đều là vì Yihan."

"Thứ lý lẽ quái quỷ gì vậy."

Một người hiếm khi mất bình tĩnh như Raen cũng không giấu nổi sự phẫn uất. Park Yul đưa tay vuốt mặt một lần rồi tiếp lời, nhưng hắn chẳng thể nghe rõ câu gì.

Min Joohyuk chỉ biết một điều, mình phải tìm Seon Yihan ngay lập tức.

Hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh đầu tiên khi gặp cậu, dáng người gầy gò đứng giữa căn phòng trống của Giáo đường, mỉm cười nhợt nhạt với vẻ mặt vô cùng bình thản.

Trong suốt thời gian sống ở nơi đó, Yihan đã nghĩ gì? Những người khác không thể nhìn thấy cậu, mà bản thân cậu cũng không hề hay biết điều đó. Cậu đã từng hoài nghi sự tồn tại của chính mình bao nhiêu lần?

'Giờ này chắc cậu ấy đang ở phòng cầu nguyện.'

Min Joohyuk không thể dùng phép dịch chuyển, nên cứ thế cắm đầu chạy, ngực như sắp nổ tung. Khoảng cách đến phòng cầu nguyện sao mà xa quá. Hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu. Muốn chắc chắn rằng cậu vẫn đang ở đó, và để cậu thấy rằng cậu đã được nhìn thấy.

Chắc vì hắn không còn coi tình cảm này là tình bạn nữa. Thứ đang bóp nghẹt ngực Min Joohyuk, khiến lòng hắn nghẹn ứ, là tình cảm dành cho Seon Yihan.

Chính hắn là người đầu tiên kéo cậu ra khỏi căn phòng nhỏ trong Giáo đường. Cũng chính Min Joohyuk đã nhìn thấy những vết sẹo cũ trên cổ tay cậu.

'Giá như mình để tâm nhiều hơn từ trước...'

Chỉ cần những vết sẹo đó thôi, cũng đủ để tưởng tượng cậu đã phải chịu đựng những gì. Nhưng từ sau khi ở bên cạnh tất cả, hắn chưa từng thấy cậu làm hại bản thân thêm lần nào nữa.

Vậy mà, khi hắn vừa đẩy cánh cửa phòng cầu nguyện đang hé mở... điều đầu tiên Min Joohyuk nghe thấy là giọng nói bình thản của Seon Yihan.

"Tôi đã sẵn sàng. Bây giờ chết cũng không sao."

"Này, Min Joohyuk. Nghĩ gì mà đơ ra thế."

Seon Yihan vẫy tay trước mặt hắn, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không. Min Joohyuk vội trấn tĩnh lại, cố gắng kéo môi thành một nụ cười như thường lệ.

"Máu mũi tôi cầm rồi. Cảm ơn nhé."

"À... ừ."

Thấy hắn vẫn còn ngơ ngẩn, Seon Yihan bật cười khúc khích.

"Ông còn vương vấn câu nói lúc nãy à? Đừng bận tâm. Thật sự chẳng có gì đâu. Chỉ là... buột miệng thôi."

Cậu thoáng ngập ngừng, có lẽ đang tìm cách bào chữa, nhưng rồi đành đánh trống lảng, kết thúc câu chuyện bằng giọng nhẹ hẫng.

Làm sao Min Joohyuk có thể không bận tâm chứ? Làm sao Min Joohyuk có thể xem lời đó là chuyện nhỏ? Nhưng nếu Seon Yihan mong hắn tạm thời giả vờ như vậy... hắn sẽ làm. Min Joohyuk miễn cưỡng nhếch môi, gật đầu.

"Được rồi. Nhưng nếu ông có chuyện gì muốn nói, bất cứ lúc nào... cũng có thể nói với tôi."

"Ừm."

Seon Yihan cười tươi như nước trong. Chính vì nụ cười ấy mà lòng hắn càng thêm đau đớn. Không kìm được, Min Joohyuk vươn tay, ôm chặt lấy cậu.

~

Tôi chớp mắt mơ màng trong vòng tay của Min Joohyuk.

'Một mùi hương mát dịu.'

Từ hắn phảng phất mùi hương nhẹ như làn gió thoảng. Ấy thế mà hơi ấm từ cơ thể đang ôm tôi lại rõ rệt như thiêu đốt. Có lẽ vì đang nghẹn ngào mà thân hình khẽ run lên, trông hắn thật tội nghiệp... khiến tôi cũng vòng tay ôm lấy hắn.

"Giờ nghĩ lại, sao tự nhiên ông lại vào phòng nguyện vậy?"

"...Chỉ là, muốn nhìn thấy ông."

"Tôi có phải đã đóng cửa phòng nguyện mấy ngày liền đâu. Tôi mới vào đây được vài tiếng mà?"

"Vậy thì ai là người chỉ mới vài tiếng mà đã nằm bên trong, chảy máu mũi một mình hả?"

"Ờm..."

Không sai, nhưng nghe kiểu đó cứ như thể tôi lúc nào cũng làm vậy. Tôi cười ngượng ngập, khẽ đẩy tay lên ngực Min Joohyuk. Hắn buông vòng tay ôm ra thật chậm, như thể chiều theo ý tôi.

"Thấy tôi vẫn bình thường rồi đấy thây? Mình còn định ở lại đây bao lâu nữa? Về thôi nào."

Giờ hắn đã xuất hiện ở đây thì chuyện nghe thêm lời sấm từ Thần cũng là vô vọng. Tôi quay người bước xuống khỏi bục thì bị hắn nắm lấy cổ tay.

"Đừng chết."

Ánh mắt hắn nhìn tôi, nghiêm túc đến mức không còn thấy chút gì của dáng vẻ hay đùa cợt thường ngày.

"Hồi nãy tôi cũng nói rồi còn gì. Chỉ là buột miệng thôi. Không phải vì tôi thực sự muốn chết."

"Biết là thế. Nhưng dù vậy, hứa với tôi đàng hoàng đi."

"Được. Tôi hứa."

"...Không tin."

Vậy rốt cuộc còn muốn tôi làm gì nữa đây, tôi suýt làu bàu, nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì có vẻ chính hắn cũng không biết bản thân nên làm gì.

"Vậy thì, mỗi lần đi đâu, tôi sẽ nói với ông. Để ông khỏi phải lo."

"Cái này, cầm lấy."

Min Joohyuk rút từ trong áo ra một chiếc vòng tay mảnh và đeo lên cổ tay tôi. Chiếc vòng với chuỗi bạc mỏng bao quanh cổ tay một cách vừa khít đến kỳ lạ.

"Bên trong có chứa ma lực. Chỉ cần tôi thi triển ma pháp, tôi sẽ biết ông đang ở đâu. Nhưng chỉ dùng được một lần thôi."

Tôi thầm nghĩ, có cần phải làm tới mức này không... nhưng trông hắn như thật lòng. Nếu điều đó khiến hắn yên tâm thì tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

"Chỉ một lần thôi hả?"

"Ừ. Dùng là vòng sẽ vỡ ngay. Nhớ kỹ đấy. Nếu thấy vòng vỡ thì nghĩa là tôi đang phát điên lên vì lo cho ông mà lùng sục khắp nơi. Nên bất kể ông đang làm gì, cũng dừng lại ngay và giữ mình bình an."

"Tôi sẽ nhớ."

Tôi bật cười nhẹ, lấy đầu ngón tay gõ lên chiếc vòng. Đến lúc đó hắn mới cong môi cười, trở lại vẻ thong thả thường ngày.

"Giờ thì tôi mới tin nổi. Nào, ta rời khỏi đây thôi."

Hắn nắm lấy tay áo tôi, kéo tôi bước nhanh ra khỏi phòng nguyện. Như thể chỉ muốn đưa tôi ra khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.

~

Sau đó, tôi vẫn tiếp tục đến phòng nguyện trong vài ngày kế, nhưng tất cả những gì nhận được từ Thần chỉ là lời từ chối lạnh lùng, rằng tôi không thể chết thay, rằng không còn cách nào khác.

Ngày còn sống trong Giáo đường, tôi đã học rằng lời Thần là tuyệt đối. Nhưng giờ thì, tôi không thể đồng tình.

Càng bị cấm đoán, lòng càng trỗi dậy ý chí chống lại. Ý chí rằng bằng cách nào đó, tôi sẽ tìm được đường khác. Dĩ nhiên, không phải không có bất an. Nhưng vì điều ấy vẫn chưa đến trước mắt, nên tôi có thể giữ cho mình bình tĩnh mà suy nghĩ.

'Hỏi Thần nữa cũng vô ích thôi.'

Vậy thì... đến thư khố xem thử. Có khi ở đó lại có cuốn sách nào hữu ích chăng.

Thư khố nằm tách biệt như khu nhà phụ. Tôi lần tay tìm công tắc, đèn màu cam lập lòe vài cái rồi bật sáng. Không gian không lớn, cũng chẳng nhỏ, những giá sách chen kín trong căn phòng với sách xếp dày, mang theo mùi bụi và dấu vết của thời gian.

'Nơi này không phải để đọc, mà để cất giữ.'

Tôi định chọn vài cuốn mang về phòng đọc sau. Dù gì cũng sắp quay về Reddeo rồi... nhưng chắc vẫn còn đủ thời gian cho một cuốn. Tôi nghĩ thế và bắt đầu lướt qua các giá sách, rồi dừng lại khi thấy một cái tên quen thuộc.

'Tương lai ký.'

Cuốn sách dày cộp tôi từng đọc khi mới nhận nhiệm vụ. Hẳn là thầy đã đem trả lại thư khố. Cầm lên, cảm giác nặng tới mức cổ tay như phát ra tiếng rắc. Kêu tôi đọc lại thì chắc tôi không làm nổi đâu.

Tôi vừa đưa sách trở lại chỗ cũ thì vô tình chạm vào cuốn sách mỏng kế bên, nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, khiến nó rơi xuống.

'Không đề cả tiêu đề.'

Tôi lật trang đầu để xem thử nội dung, thì từ phía sau vang lên tiếng cánh cửa bị đẩy mở. Tôi căng người vì cảnh giác. Không phải tôi không được vào đây, nhưng chạm mặt các vị tu sĩ thì cũng chẳng thoải mái gì. Việc họ phớt lờ tôi, và cả việc tôi chẳng muốn để tâm đến họ, mọi thứ đều khó chịu như nhau.

Như mọi lần, tôi quyết định làm ngơ mà tiếp tục việc của mình. Lật vài trang, dĩ nhiên chữ thì chẳng vào đầu được chữ nào.

Tiếng bước chân hướng vào trong vẫn chưa vang lên. Chỉ có không khí bên ngoài len lỏi vào, đẩy lui cái ngột ngạt của thư khố. Có lẽ người ấy vẫn đứng nguyên ngoài cửa. Như đang chờ tôi nhìn họ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com