Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

115.「Đầm lầy khô cạn」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tôi gập cuốn sách lại với một tiếng bộp khô khốc rồi quay người. Bên ngoài đã chìm trong màn đêm từ lúc nào. Dưới ánh trăng, bộ lễ phục trắng của tu sĩ ánh lên thứ ánh sáng mờ nhạt. Người ấy vẫn đứng, quay lưng về phía trăng, nhưng nhờ ánh đèn từ thư khố, tôi vẫn có thể thấy rõ gương mặt đó.

"Thưa thầy."

Thầy khẽ cười, một nụ cười chua xót. Mỗi lần thấy thầy như thế, tôi lại tự hỏi mình đã làm gì khiến người đau lòng đến mức đó? Nhưng nghĩ lại, chuyện ấy chẳng phải vì tôi đã làm gì... cũng chẳng phải vì tôi không làm điều gì.

Ngay từ đầu, đó vốn không phải là lỗi của tôi.

"Ta xin lỗi, Yihan à."

Tất nhiên, chuyện này cũng chẳng phải lỗi của thầy. Chính vì vậy, tôi không muốn nghe những lời xin lỗi như thế này.

"Người đâu có làm gì sai. Chính Thần đã chọn con, chẳng phải thầy đã đẩy con vào đó."

"Dẫu vậy... việc ta đã không nói với con điều gì cũng là sự thật không thể phủ nhận."

"Ban đầu con cũng có buồn thật. Nhưng giờ thì ổn rồi. Chuyện đã qua, con không bận tâm nữa."

Thầy khẽ lắc đầu, chậm rãi cất tiếng.

"Ta nên nói ra tất cả lỗi lầm của mình và cầu xin sự tha thứ... nhưng ta vẫn chưa đủ can đảm để làm điều đó."

"Con đã biết tất cả rồi mà. Còn nếu nói 'con ổn' là chưa đủ thì... con cũng đã tha thứ rồi. Mà thật ra, có gì đâu để phải tha thứ chứ."

"Có những lúc lý trí nghĩ là ổn... nhưng trái tim lại chẳng cảm thấy như thế. Dù miệng nói không sao, nhưng trong lòng thì lại không hề ổn."

Chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhận ra mỗi lần thầy tiến lên một bước, tôi lại vô thức lùi về sau. Có lẽ tôi nên thừa nhận... rằng đứng trước mặt người, tôi vẫn chưa thực sự ổn. Là vì cảm giác bị phản bội ư? Hay là nỗi chua xót trong lòng?

Lưng tôi chạm vào góc nhô ra của kệ sách phía sau.

"Con là kiểu người dễ tự lừa mình, đến mức chẳng nhận ra mình đang làm điều đó. Vậy nên, đừng bị lý trí chi phối quá, hãy lắng nghe trái tim con. Đây là điều cuối cùng ta muốn nói với con. Không chỉ bây giờ, mà sau này cũng vậy... Đáp án luôn nằm trong tim, không phải trong đầu."

"..."

"Đôi khi ta nghĩ, giá như lúc đó đã nói thật mọi chuyện với con thì sao. Có lẽ... nếu vậy, thì con—"

Cộc cộc. Âm thanh gõ cửa bất chợt vang lên, ngắt lời thầy. Âm thanh đó có chút cáu kỉnh mà kỳ lạ là, cánh cửa vốn dĩ chẳng hề đóng lại.

"Đến nước này rồi mà ông vẫn nói ra những lời đầy đạo đức giả như thế sao?"

Tựa nghiêng vào khung cửa là Park Yul đang khoanh tay, lạnh nhạt tiếp lời.

"Ông biết rõ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi mà."

"...Cậu đến từ khi nào?"

"Không nghĩ tôi cần trả lời câu đó đâu."

"Vậy đổi câu hỏi: Cậu đến tận nơi hẻo lánh thế này để làm gì?"

Ánh mắt Park Yul hướng sang tôi. Ánh nhìn sắc lạnh khi nãy lúc nói chuyện với thầy giờ đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhẹ trên gương mặt.

"Sao, Yihan, đoán xem?"

"...Anh đến tìm em ạ?"

"Giỏi rồi đấy. Vì mai phải rời đi rồi, nên anh nghĩ mình phải đưa em đi ngủ sớm mới được."

Nếu mai đã rời đi, thì có đem sách về phòng cũng chẳng đọc được. Thôi thì đành để lại trên giá vậy. Tôi nghĩ có hơi tiếc thật, thì giọng thầy vang lên.

"Cứ mang theo cũng được mà."

"Cảm ơn thầy. Con xin phép."

Không cần từ chối làm gì. Sau khi cúi chào lần cuối với thầy và rời khỏi thư khố, Park Yul liền đi cạnh tôi, bước chân chậm rãi đều đặn.

"Giáo hoàng không nói gì lạ với em chứ?"

"Không hẳn. Người chỉ nói lời xin lỗi thôi... Nhưng cũng đủ kỳ lạ rồi, nhỉ."

"...Giờ em có hạnh phúc không?"

Một câu hỏi bật ra sau khoảnh khắc lưỡng lự ngắn ngủi. Tôi ngẩng lên nhìn anh, nhưng không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Tự mình nói ra mấy lời ngượng tai thì đúng là khó thật, nhưng nếu không mở lời, thì có lẽ người kia chẳng bao giờ biết được. Tôi hít một hơi, siết chặt lòng can đảm.

"Vì có anh ở bên."

"Anh hỏi về 'dạo này' cơ, không phải 'bây giờ'... Nhưng nghe em nói vậy, cũng đủ khiến anh vui rồi."

"Dạo này cũng vậy. Nên là... sau này, chắc chắn cũng sẽ vẫn ở bên nhau thôi."

"Thế nên anh mới vội chạy đến tìm em đấy."

Park Yul bật cười tươi, rồi xoa đầu tôi một cái thật khẽ.

"Con người ai rồi cũng thay đổi. Trên lớp ký ức cũ, sẽ có ký ức mới đắp lên. Anh luôn mong rằng những ký ức trong em sẽ là những điều tốt đẹp. Thật may là em nói mình đang hạnh phúc."

Nhưng nếu anh chết đi, thì tất cả ký ức ấy sẽ tan biến mất còn gì.

Tôi cố nuốt nghẹn những lời nghẹn ngào đang trào lên cổ. Tôi không muốn tranh cãi, cũng chẳng muốn giận anh. Chỉ là tôi không muốn anh dễ dàng cam chịu số mệnh đến thế.

Đang cố giữ bình tĩnh và hít thở thật sâu thì một âm thanh máy móc chợt vang lên khiến tôi sẩy bước.

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Park Yul – Đừng thuận theo!' IV đã thất bại!

Tiếp diễn phạt chảy máu cam ngẫu nhiên trong 1 tuần

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Park Yul – Đừng thuận theo!' V

Thành công: Nhận được 'Khai mở' của Park Yul

Thất bại: Phạt khái huyết ngẫu nhiên trong 1 tháng

Thời hạn: 1 tháng

Tôi lặng người nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhiệm vụ, cho đến khi Park Yul nắm lấy tay tôi, đỡ tôi đứng dậy lại thật vững.

Phải rồi... nhiệm vụ này, nhất định phải thành công. Tôi muốn thấy nó thành công bằng chính mắt mình.

"Chỉ cần rời mắt một chút là lại thấy nguy hiểm, vẫn chẳng khác gì so với lúc đầu cả. Giá như những thứ như thế cũng thay đổi theo thì tốt biết mấy... Yihan à? Em thấy không khỏe sao?"

"Không đâu."

Tôi liếc nhìn Park Yul. Ánh mắt anh trông như đang lo lắng cho tôi. Nhưng lúc này thì ai mới là người nên lo cho ai đây chứ?

"Em chỉ đang suy nghĩ một chút. Về việc nên đối xử với anh như thế nào ấy mà."

"Vậy em muốn đối xử với anh ra sao?"

"Còn anh thì muốn đối xử với em thế nào? Chắc là em cũng nghĩ giống vậy thôi."

Tôi nghĩ, có lẽ anh cũng xem tôi là người quan trọng đến mức muốn giữ bên mình. Nếu nói là tự phụ thì cũng đành chịu, nhưng dựa vào cách anh hành xử với tôi từ trước đến giờ thì tôi không nghĩ mình sai đâu. Thật ra không chỉ có Park Yul, những người còn lại trong nhóm cũng phần nào đều như thế cả...

"Không đâu."

Giọng nói dứt khoát ấy khiến mạch suy nghĩ trong tôi đứt đoạn. Tôi mở to mắt nhìn anh, thì thấy anh đang từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"Em không biết anh muốn làm gì mà."

Hơi thở lành lạnh bên tai khiến tôi thấy nhột. Bất giác nhớ đến chuyện anh đã cắn nhẹ vành tai tôi lúc trước, tôi rùng mình nổi da gà. Lập tức lùi lại một bước, hai tay che lấy một bên tai. Anh bật cười tinh nghịch.

"Thấy chưa, mặt đỏ bừng cả lên rồi kìa."

"Cái đó là vì anh... Không, mà là... 'đến mức đó' là sao? Anh còn nghĩ ra chuyện gì tệ hơn nữa hả?"

"Ai biết được. Còn tùy Yihan nghĩ thế nào mà."

"Thôi, vào phòng đi cho nhanh."

Tôi kéo tay Park Yul, thúc anh đi nhanh hơn để cắt đứt mấy câu nói chẳng hiểu nổi của anh. Anh chỉ cười vui vẻ như thể thấy tôi đáng yêu lắm.

~

Đường về bằng xe ngựa thuận lợi hơn nhiều so với lúc đi. Chỉ một cái hiệu ứng buồn nôn thôi mà ảnh hưởng khủng khiếp như vậy đấy.

Trước khi xe ngựa khởi hành, Raen còn loay hoay không biết có nên cho tôi uống lại loại thuốc lần trước hay không, rằng liệu mình có nên tránh, hay là cứ uống như lần đó. Trong lúc gã còn do dự, tôi đã giật lấy lọ thuốc từ tay gã và uống cái ực.

Tôi biết loại thuốc đó có tác dụng. Lần trước chỉ là vì bị hiệu ứng phụ nên mới không thấy gì cả. Lần này, tôi chỉ mong gã thấy tôi khỏe mạnh như thế và đừng tự trách mình thêm nữa.

"Dạ dày ổn chứ?"

"Ổn ơi là ổn luôn."

Tôi gật đầu nhiệt tình, đến mức Song Hagyeon cũng phải đưa tay ra ngăn lại. Lần này, tôi quyết định ngồi xe chung với y và Park Yul, ngược lại với lượt đi.

"Đường còn xa lắm, tranh thủ ngủ một chút đi."

Park Yul vỗ vỗ đùi mình, mắt nhìn tôi dịu dàng. Trên tay anh đã sẵn một tấm chăn mỏng.

"Từ đầu đã thế rồi thì sau này chân anh sẽ tê rần mất."

"Em nhẹ mà. Chắc còn chẳng cảm nhận được đâu."

"...Vậy thì... cảm ơn anh."

Anh đã nói đến mức đó rồi, tôi cũng chẳng còn lý do gì để từ chối. Tôi nghiêng người nằm lên đùi anh, anh đưa tay che mắt tôi lại rồi phủ chăn lên người, một môi trường lý tưởng để chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ tôi hay ngủ gật như vậy là vì quá dễ chịu. Trong khi đầu óc cứ mơ màng với những suy nghĩ vô thưởng vô phạt, tiếng nói chuyện khe khẽ của ai đó lại làm tôi tỉnh.

"Có vẻ bây giờ em ấy ổn rồi nhỉ?"

"...Tốt hơn lần trước nhiều."

"Lúc đó chắc em ấy thật sự rất căng thẳng khi đến Giáo đường."

"Ừ. Em cũng nghĩ vậy."

"Hay là ngay từ đầu đừng để Yihan đi cùng thì hơn?"

"Chính em ấy muốn đi mà."

"Ừ, anh biết. Nhưng như cậu cũng nghe thấy đấy, ở Giáo đường... với em ấy thì đó không phải nơi dễ chịu gì."

"...Em không nghĩ là mọi thứ lại tệ đến mức ấy."

Tôi nằm im nghe họ nói chuyện mà không khỏi nhíu mày. Khi đó tôi chỉ bị hiệu ứng phụ thôi, chứ không phải vì chuyện ở Giáo đường. Tôi khẽ hắng giọng để lên tiếng đính chính.

"Khụ... Không phải vậy đâu ạ."

"Ồ, em chưa ngủ à."

"Không phải vì mấy chuyện các anh nói... mà là..."

"Anh biết. Em vất vả rồi."

Bàn tay vỗ nhẹ vai tôi thật dịu dàng. Có lẽ vì sự dịu dàng đó mà tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cảm nhận được bàn tay ấy một lần nữa, tôi đã thức giấc và nhận ra xe ngựa đã về đến Reddeo từ lúc nào.

"Yihan, lần này thuốc có tác dụng chứ?"

"Vâng. Cảm ơn anh, nhờ anh mà em không thấy khó chịu gì cả. Anh thì sao ạ?"

Tôi đã trả lời thật lòng, vậy mà Raen lại nhìn Park Yul một cái rồi mới gật đầu chậm rãi.

"Mấy ngày tới cứ nghỉ ngơi ở Reddeo đi. Sau đó sẽ lên đường đến khu vực tiếp theo, nên em cứ thoải mái dưỡng sức."

"Nơi tiếp theo... là chỗ có đầm lầy, phải không ạ?"

"Ừ, nhưng đầm lầy ở đó đã khô cạn cả rồi, sẽ không ẩm thấp đâu, đừng lo."

"May quá..."

Tôi không sợ nóng lắm, nhưng đúng là không chịu nổi cái ẩm ướt.

"Nào, vào thôi. Em biết lúc nghỉ ngơi thời gian trôi nhanh cỡ nào rồi đấy. Dù chỉ một chút cũng không được lãng phí đâu."

Tôi để mặc cho Min Joohyuk nắm tay kéo vào bên trong tòa nhà. Trên cổ tay, chiếc vòng mà hắn từng đeo cho tôi khẽ lộ ra. Có thể chỉ là cảm giác thôi, nhưng nó tự nhiên đến mức như thể đã ở đó từ rất lâu rồi.

~

"Giờ thì xuất phát thôi nhỉ."

Raen khoác tay lên vai tôi, tôi gật đầu. Mấy ngày nghỉ giúp tôi thấy nhẹ người hẳn. Tôi nghiêng người tựa vào Raen, vòng tay ôm lấy cơ thể hắn. Gã dường như khẽ nín thở vì căng thẳng, nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa tay lên che mắt tôi.

「Bạn đã đến khu vực 'Đầm lầy khô cạn'.」

Cùng với âm báo ting, tôi mở mắt ra. Khung trạng thái hiện lên một chốc, rồi nhanh chóng biến mất trong tiếng rè rè mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com