Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

116.「Cỏ độc」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Xung quanh rậm rạp cây cỏ um tùm. Song Hagyeon liếc nhìn xung quanh một lượt rồi triệu hồi đôi găng tay trắng và đeo vào tay.

"Anh làm gì vậy?"

"Em lùi lại một bước. Có thứ cần kiểm tra."

Y đẩy tôi lùi ra sau rồi hái một chiếc lá từ bụi cỏ cao đến ngang hông ngay trước mặt. Song Hagyeon chăm chú quan sát chiếc lá, rồi xé làm đôi và thả vào một lọ chất lỏng trong suốt. Khi y lắc nhẹ chiếc lọ, dung dịch bên trong liền chuyển sang màu đỏ.

"...Park Yul-hyung."

"Là cỏ độc à?"

"Ừm."

Song Hagyeon đổ bỏ lọ dung dịch xuống đất. Dung dịch nhanh chóng thấm vào lớp đất khô cằn.

"Nếu ngay lối vào đã có mức độ thế này, thì đi sâu vào bên trong sẽ còn nghiêm trọng hơn."

"Chà... Dù có dự đoán trước, anh cũng không nghĩ nó lại lan rộng đến mức này."

"Dịch chuyển không gian chỉ có thể dùng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng địa hình nơi này. Nếu dịch chuyển nhầm vào giữa một ổ cỏ độc thì rắc rối to đấy."

Tôi nhẹ nhàng huých vào hông Min Joohyuk đang nghiêm túc quan sát đám cây bên cạnh.

"Mấy cái cây ở đây đều là cỏ độc hết hả?"

"Giờ thì động chạm tôi tự nhiên phết nhỉ."

"Cái gì cơ? Tôi có đụng vào cây cối đâu."

"Không, ý tôi là vào tôi ấy."

Gì vậy trời. Tôi nheo mắt nhìn hắn thì Min Joohyuk chỉ khẽ cười.

"Không phải tất cả đều là cỏ độc đâu."

"Vậy phân biệt kiểu gì? Nhìn qua thì cái nào cũng giống cái nào..."

"Yihan à, phải cẩn thận chứ."

Park Yul đang trò chuyện với Song Hagyeon và Raen, bất ngờ bước tới nắm lấy tay tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã vô thức với tay về phía đám cây. Dù rõ ràng vừa thấy Song Hagyeon đeo găng tay, vậy mà tôi vẫn sơ suất định chạm vào.

"Trời ạ, sao ông lúc nào cũng chọn đúng những chuyện nguy hiểm thế hả. Không yên tâm nổi với ông luôn."

"Làm gì có. Chỉ là lúc nãy tôi đang nghĩ chuyện khác nên lỡ thôi mà."

Min Joohyuk nhìn tôi với ánh mắt khó tin, nhưng tôi quyết định lờ đi.

"Cảm ơn anh, Yul-hyung. Nhưng chỉ chạm vào thôi là dính độc thật ạ?"

"Có loại thì nguy, có loại thì không. Loại cây này thì chỉ cần tránh để trầy xước dính vào là được. Nhưng tốt nhất là đừng chạm vào gì cả, lỡ có gì thì phiền lắm."

"Em sẽ cẩn thận."

"Ừ. Anh không muốn nhìn thấy em bị gì nữa đâu."

Tôi không rõ nếu dính cỏ độc thì cơ thể sẽ có triệu chứng gì, nhưng dù sao tôi cũng có hệ thống hỗ trợ, nên chắc sẽ ổn thôi. Dù trong người có bất thường, nếu không gây đau đớn thì cũng chẳng bị phát hiện, còn nếu đến mức nguy hiểm tính mạng thì hệ thống tự khắc sẽ chữa.

'Nhưng còn các Dũng sĩ thì sao?'

Cỏ độc cũng là một dạng chất độc, nên nếu bị nhiễm thì có thể coi như trúng độc. Vậy tôi có thể giải độc cho họ bằng kỹ năng trị liệu không?

"Em sẽ lên cao xem thử có chỗ nào phù hợp để dừng chân không đây."

Tiếng của Raen khiến dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang. Phải rồi, chuyện giải độc cũng không đến mức cần lo trước. Mọi người đều cẩn thận, mà Song Hagyeon còn có thể chế dược, chắc là cả thuốc giải độc cũng nằm trong khả năng.

Sau hồi lơ lửng trên không, chẳng bao lâu sau Raen đã đáp xuống trở lại.

"Vì cây cối rậm rạp nên tầm nhìn không thoáng lắm, nhưng em đã tìm được một chỗ khá ổn."

"Tốt rồi. Chỉ vị trí trên bản đồ giúp nhé?"

"Ở đây này. Quanh khu này ít thực vật, chỉ có vài cây lác đác thôi nên dịch chuyển đến cũng không sao đâu."

"Vậy thì, ta dịch chuyển ngay thôi."

Khác với mọi lần, lần này Raen đứng sau lưng tôi, vòng tay ôm lấy như để che chở, rồi mới dùng phép dịch chuyển. Chiếc áo choàng của gã phủ lên người tôi, như thể cuốn tôi vào trong thật chặt. Dù gã đã nói rằng tôi sẽ không sao, có vẻ trong lòng vẫn chưa thể an tâm.

'Phải là mình lo ấy, người đáng lo mới là các anh cơ mà.'

Tôi không chắc kỹ năng trị liệu có giải được độc hay không. Nếu tôi có thể tự dùng kỹ năng đó lên bản thân thì đã có thể thử luôn và biết kết quả, nhưng đáng tiếc là không được.

Park Yul gọi ra một cái lều lớn ở vị trí thích hợp. Phép thuật tiện lợi này mỗi lần nhìn thấy đều khiến tôi ngạc nhiên.

"Anh sẽ đi vòng xem quanh đây một chút. Em cứ ở yên trong lều nhé? Không mất nhiều thời gian đâu."

"Dù muốn đi cùng, nhưng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ở đây có lẽ an toàn hơn."

Nếu là khảo sát địa hình, thì các Dũng sĩ đi cùng nhau còn tôi ở lại sẽ hợp lý hơn. Khi tôi gật đầu, họ trải bản đồ ra và bắt đầu rời đi.

"Nghỉ ngơi đi."

"Ngủ cũng được. Tôi đi rồi quay lại."

Min Joohyuk tiện thể trả đũa cú huých hông lúc nãy bằng cách ấn nhẹ vào má tôi, rồi chạy theo các anh.

'Hay là đọc thử quyển sách mang từ Giáo đường nhỉ.'

Tôi lấy quyển sách từ trong người ra và mở ra xem. Tưởng sẽ có gì ghê gớm, nhưng lật vài trang thì thấy chẳng có gì đặc biệt. Nội dung chỉ toàn nói về quy tắc trong Giáo đường, trang phục, và các thông tin cơ bản liên quan. Mới đọc phần đầu thôi nhưng cũng thấy không mấy thú vị.

'Mà hình như cũng đi khá lâu rồi...'

Đang tự hỏi liệu có chuyện gì không thì một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới. Mọi người đã dùng dịch chuyển để quay lại.

"Gì vậy? Có ai bị thương à?"

Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi. Rõ ràng chỉ bảo là đi quan sát địa hình thôi mà sao nhìn ai cũng như vừa đánh nhau một trận với ma vật thế kia?

Người trông tệ nhất là Min Joohyuk. Hắn đang được Park Yul đỡ, tay khoác lên vai anh. Sau khi nói gì đó với Park Yul, Min Joohyuk chậm rãi ngồi xuống đất. Tôi vội vàng chạy tới.

"Ơ, mọi người ổn không ạ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"...Cảm giác như mặt đất đang... rung lắc vậy á..."

Trán Min Joohyuk cúi thấp, mồ hôi lấm tấm nhỏ xuống dưới. Thay vì nghe tin từ người còn đang chưa tỉnh táo hẳn, tôi nhanh chóng nắm rõ tóm lược tình hình từ những người khác.

"Vết nứt có vẻ đã mở ra khá lâu, nên ma vật đã lặng lẽ thâm nhập từ trước rồi. Trớ trêu là chúng lại lẫn trong đám thực vật có độc."

"Một loại dây leo mảnh, có gai, đã quấn lấy mắt cá chân và làm trầy da. Độc thấm vào từ vết đó. Bọn anh đã không nghĩ rằng chúng sẽ tiếp cận từ dưới đất."

Giọng Park Yul nghe có phần u uất. Anh vỗ lưng Min Joohyuk, xem sắc mặt hắn và kiểm tra trạng thái. Ở mắt cá Min Joohyuk, một vết xước mờ hiện lên.

"Anh đã thu mẫu cây và điều chế thuốc phép ngay tại chỗ. Đã bôi lên vết thương, nhưng nếu thuốc không phát huy tác dụng nhanh, thì dù có khó khăn, vẫn phải uống trực tiếp. Bằng không thì..."

"Em giúp được không, Yihan? ...Miễn là đó không phải điều vượt quá sức em."

Park Yul nói như thể còn do dự. Nếu không vượt quá sức tôi? Tức là nếu điều đó khiến tôi kiệt sức thì anh muốn tôi đừng làm sao? Dù trong tình huống như thế này, anh vẫn cố không để tôi phải gánh chịu chút gánh nặng nào.

Rõ ràng anh đang né tránh việc để tôi dùng thần lực. Tôi có thể chắc chắn rằng nếu người bị thương lúc này là chính Park Yul, anh cũng sẽ không yêu cầu tôi cứu chữa.

"Hỏi gì chứ ạ, em vốn đã định làm rồi. Xin lỗi vì chậm trễ nhé, Min Joohyuk."

"Không sao đâu, thật đấy..."

"Cảm ơn. Vậy anh sẽ trông cậy vào em đấy, Yihan à."

Tôi nắm lấy tay Min Joohyuk đang chống xuống đất.

「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Dũng sĩ 'Min Joohyuk'

Chữa / Nhập」

'Chữa.'

「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!

May mắn thay, hệ thống báo thành công. Vết xước ở mắt cá Joohyuk cũng biến mất hoàn toàn.

"Ổn rồi chứ?"

"...Ừm. Lúc nãy thực sự lạ lắm, cứ như thế giới đang quay cuồng ấy."

Min Joohyuk phóng đại lên như đùa, rồi cứ thế tựa cả người vào tôi. Dù giọng điệu có nhẹ nhõm, tôi biết đó không hề là lời bông đùa. Tôi vòng tay ôm lấy lưng Min Joohyuk đã chịu nhiều đau đớn và vỗ về hắn. Cảm giác như thể hắn đang cố tình áp sát tôi hơn vậy, mà có lẽ đó chỉ là ảo giác thôi.

'Cảm giác như thanh trị liệu đang được nạp nhiều hơn bình thường... Chắc chỉ là tưởng tượng.'

Tôi chẳng nhớ được trước đó thanh trị liệu đã đầy đến đâu. Nhưng hiện tại, nó gần như đã chạm ngưỡng.

"Loại độc ấy gây rối loạn các giác quan. Giờ trông cậu bình thường rồi đấy, Joohyuk à. Tránh ra nào."

"Không sao đâu. Dựa thêm tí nữa đi, Min Joohyuk. Mà anh này, thuốc giải cũng phải điều chế riêng tùy theo loại độc à?"

"...Không hẳn là theo độc, mà là theo từng loại cây. Dù triệu chứng có tương tự thì bản chất vẫn phải trung hòa độc thể, mà cấu trúc độc mỗi loại cây lại không giống nhau."

"Thật may là có Hagyeon đấy. Không phải ai cũng điều chế được thuốc phép trong thời gian ngắn như thế."

Tôi để ý khi chữa trị cho Song Hagyeon, Raen, và cả Park Yul rằng tốc độ hồi đầy thanh trị liệu dường như không đổi.

"Chỉ có mỗi Min Joohyuk bị nhiễm độc thôi ạ?"

"Ừ. Sau khi cậu ấy trúng phải, bọn anh xử lý nhanh rồi quay về ngay."

Chẳng lẽ khi giải độc thì thanh trị liệu lại hồi nhanh hơn sao? Tôi liếc nhìn thanh năng lượng đang gần như đầy tràn chỉ còn hở một khe nhỏ. Dù dự đoán đó có đúng, thì việc tôi cần làm cũng chẳng thay đổi. Là healer của họ, tôi sẽ chữa trị cho họ đến cùng.

'Tối nay nhất định phải giải phóng bớt năng lượng.'

Xem ra đêm nay sẽ rất bận rộn.

~

Sau nhiều lần chữa trị, tôi đã xác nhận được rằng đúng là khi giải độc, thanh trị liệu được nạp nhiều hơn. Có lúc cứ vài ngày một lần, tôi buộc phải lén lút bước ra khỏi lều vào ban đêm để làm trống nó. Dù chưa từng bị bắt gặp, tim tôi vẫn đập thình thịch mỗi lần hành động lén lút.

'Dù đã dùng thuốc phép của Hagyeon-hyung để giải độc sơ bộ rồi mà vẫn thế.'

Nếu không nhờ y, có khi tôi đã quá tải từ lúc còn chưa đến tối. Mà một khi đầy thanh trị liệu, tôi sẽ phải chờ cooldown suốt một tuần, mà chuyện này thì tôi chẳng muốn lặp lại nữa đâu.

"Khụ, ...ư...!"

Trong bóng tối, tôi ngẩng lên nhìn thanh năng lượng đang giảm dần. Giờ chỉ còn một nửa. Tôi lau máu rỉ ở khóe môi bằng tay áo. Trên cao, mặt trăng đêm nay sáng và tròn, khiến tôi vô thức ngẩng nhìn mãi.

"Cúi đầu xuống đi."

Một bước chân nhẹ nhàng vang lên, Raen đã tiếp cận tôi từ lúc nào không hay, khẽ đè tay lên sau gáy tôi.

"Raen-hyung? Ư, khụ... sao anh lại..."

"Em đừng nói nữa. Khạc máu ra đi."

"...Anh không ngủ được ạ?"

Động tác xoa nhẹ lưng tôi của gã bỗng khựng lại.

"Em đang lo cho anh đấy à?"

"Vâng."

"Cảm ơn... nhưng đừng làm vậy. Nhìn tình trạng hiện tại thì rõ rồi còn gì. Là ai nên lo cho ai mới đúng chứ... Làm ơn, hãy quan tâm chính mình trước đi."

Máu gần như ngừng hẳn, tôi lấy tờ giấy có khắc ma pháp thanh tẩy từ trong áo ra. Raen nắm lấy tay tôi khi tôi định xé giấy, rồi chính gã đặt tay lên làn da dính máu và dùng ma pháp sạch sẽ cho tôi. Những ngón tay gã lướt nhẹ qua mép môi tôi, dịu dàng và cẩn trọng.

"Anh cũng luôn lo cho em trước mà."

"Vì anh thích Yihan đó. Còn Yihan có thích anh không?"

"Có ạ. Chẳng phải điều đó là hiển nhiên sao."

Với ánh mắt run rẩy, Raen nhìn tôi rồi khẽ cắn môi dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com