Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

117.「Thuốc hồi phục」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

cụ tổ ovtk gọi tên Raen:))))))))))) nhiều khi Raen ovtk quá, làm sốp cũng ovtk theo 

.

.

.

Raen khẽ bật cười. Dù là nụ cười dịu dàng, nhưng lại khiến tôi thấy như trong đó có một nỗi xót xa. Gã xúc miệng cho tôi bằng nước ấm, rồi khẽ cất lời.

"Biết rồi. Em thích tất cả bọn anh mà, đúng chứ?"

"Vì ai cũng là những người quan trọng với em."

"Vậy nếu em thích tất cả... thì có nghĩa là tình cảm em dành cho từng người đều bằng nhau sao?"

"Vâng."

"...Với cả Đội trưởng-hyung cũng vậy sao?"

Câu hỏi bất chợt khiến tôi khựng lại. Tôi nghiêng đầu nhìn Raen.

"Vì ánh mắt em dành cho anh ấy... lúc nào cũng như đang chất chứa nhiều suy nghĩ hơn, nhiều băn khoăn hơn. Nên anh cứ tưởng..."

"À..."

Chắc là do tôi đã biết trước về vận mệnh của Park Yul. Có lẽ vì vậy mà tôi cứ vô thức nhìn về phía anh, cứ vô thức để tâm đến anh nhiều hơn. Không ngờ lại lộ rõ đến mức này. Không biết gã hiểu sao về sự im lặng của tôi, nhưng Raen vội chuyển chủ đề.

"Thôi khỏi. Coi như anh chưa từng hỏi nhé. Anh cũng không muốn nghe câu trả lời. Mà này, người em còn đau không?"

"Em ổn mà. Anh biết em thỉnh thoảng vẫn bị thế còn gì."

"Nhưng dạo này chẳng còn là 'thỉnh thoảng' nữa đâu. Em có biết là em ho ra máu suốt mấy đêm rồi không?"

"...Hơ? Sao anh biết á?"

Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Từ khi nào? Tôi cứ tưởng mình che giấu kỹ lắm cơ mà. Tôi luôn lựa lúc mọi người ngủ say hoặc vắng mặt trong lều mới lén đi ra ngoài...

"Anh chỉ đoán thôi. Nhưng giờ thì em tự thú rồi đấy. Thế dạo này thấy cơ thể không ổn à?"

Chắc là vì khuya quá, đầu óc tôi mụ mị nên mới buột miệng thú nhận dễ dàng như thế.

"Không phải là ho ra máu mỗi đêm đâu... Cũng không hẳn là cơ thể có vấn đề nghiêm trọng. Chắc là do hồi còn ở Giáo đường, em trò chuyện với Thần và dùng thần lực quá sức. Vẫn còn di chứng một chút thôi..."

Tôi không thể nói là do giải độc. Nếu thế, có lẽ mọi người sẽ cố chịu đựng đến khi nào không chịu nổi nữa mới chịu để tôi chữa trị. Thế nên lần này tôi là người chủ động chuyển hướng câu chuyện.

"Hagyeon-hyung từng nói với em về tác dụng phụ của độc."

"Kiểu như sốt cao, hay khó giữ thăng bằng? Những cái đó hả?"

"Vâng. Nhưng nếu đang giao chiến mà xuất hiện những triệu chứng đó thì nguy hiểm lắm ha?"

"Thuốc giải mà Hagyeon làm tuy không có tác dụng ngay lập tức, nhưng nếu chịu được cho đến lúc thuốc phát huy thì cơ thể sẽ hồi phục lại như cũ."

"Rồi lại tiếp tục tham chiến?"

"Ừ. À, Hagyeon thường ở tuyến sau, vì còn phải điều chế thuốc ngay tại chỗ."

Khoan đã. Thế này là sao? Trước giờ tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng ai bị thương nặng thì lập tức được đưa về hậu phương. Không ngờ họ lại chiến đấu trong tình trạng như thế.

"Lần sau em sẽ theo cùng."

"Gì cơ? Không được đâu. Nguy hiểm lắm."

"Em không nói là sẽ theo trước giờ vì nghĩ mình không thể tự bảo vệ bản thân, sợ sẽ chỉ gây vướng víu. Nhưng nếu các anh phải liều mạng như thế thì chuyện lại khác. Anh biết mà, em có thể chữa ngay lập tức."

"Nhưng điều đó không thay đổi việc em vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Anh không nên nói những chuyện khiến em lo lắng như vậy. Em không cần phải lo, không phải tất cả thực vật đều là độc, và cũng không phải lúc nào độc cũng nghiêm trọng đến thế."

"Nhưng Hagyeon-hyung đã lùi về hậu phương rồi còn gì. Em sẽ ở cạnh anh ấy."

Raen lắc đầu dứt khoát rồi đứng dậy, đưa tay ra phía tôi.

"Dậy nào. Vào lều thôi. Nhìn vẻ mặt của em là biết rồi... chắc kể cả anh có nhõng nhẽo đòi em dỗ ngủ thì em cũng không chịu đâu. Nhưng cũng đến giờ nghỉ rồi, đi thôi."

"Em chưa từng nói là không muốn dỗ anh ngủ mà."

Raen thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ bật cười và nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy.

"Cảm ơn nhé. Vì anh cứ nghĩ mãi về một người nào đó, nên chẳng thể nào ngủ được. Nếu người ấy ở bên cạnh, chắc chắn anh sẽ ngủ ngon hơn."

Kết quả là khi vừa nằm xuống giường, tôi đã thiếp đi mất. Không biết Raen có ngủ ngon không, nhưng hôm sau, khi thấy gã trông tươi tỉnh hơn hẳn, tôi đoán chắc cũng được giúp một chút.

Tôi ôm chặt lấy Raen khi gã đang nhìn bản đồ để dịch chuyển đến nơi có khe nứt. Tôi biết, miễn là tiếp xúc với gã lúc dịch chuyển, tôi cũng sẽ được đưa đi cùng. Nếu không được gã cho phép, tôi đành dùng cách này để đi theo.

"Seon Yihan. Em định làm gì đấy."

"Ôm khi ở đó cũng được mà, sao anh không chịu mang em theo vậy?"

"Phải vậy thôi, Yihan à. Nếu có chuyện gì, bọn anh sẽ quay về ngay. Chỉ cần em chữa trị sau trận chiến là đã giúp bọn anh rất nhiều rồi."

Ngay cạnh Park Yul, Song Hagyeon cũng lưỡng lự lên tiếng.

"Tôi có thể bảo vệ em nếu em ở gần. Nhưng tôi không thể đảm bảo sẽ làm được điều đó trong mọi tình huống. Đó là lý do không thể."

Quả thật, sẽ là gánh nặng với Song Hagyeon. Nhưng nếu tôi ở cạnh và chữa trị luôn thì chẳng phải sẽ nhẹ gánh hơn sao? Việc thu thập mẫu thực vật để điều chế thuốc ngay tại chỗ cũng đâu phải chuyện đơn giản.

Đang phân vân, tôi chợt cảm nhận được bàn tay của Raen nhẹ nhàng xoa đầu mình.

"Chỉ cần em nghĩ vậy thôi là anh đã biết ơn rồi. Đừng quên là chúng anh đã mang ơn em rất nhiều lắm đấy. Giờ thì đi đây nhé."

"Khoan đã..."

Trước khi tôi kịp níu lại, Raen đã nhanh tay gỡ tay tôi khỏi chiếc áo choàng, và trong chớp mắt, biến mất sau khi dịch chuyển.

Sau đó, tôi không còn cách nào đi cùng gã. Tôi chỉ có thể đứng nhìn Raen dịch chuyển đi nhiều lần, tay chỉ còn nắm được vạt áo. Cuối cùng, tôi đổi chiến lược. Tôi chui hẳn vào bên trong áo choàng, ôm chặt lấy gã. Raen cất giọng điềm tĩnh.

"Em muốn anh cởi cái này nữa sao?"

Tôi tròn mắt nhìn Raen đầy ngỡ ngàng trước câu hỏi bất ngờ. Gã hơi nhướng mày cười, rồi từ tốn cởi từng chiếc cúc áo. Tôi vội buông tay khỏi người gã.

"Mặt em đỏ hết rồi kìa."

Raen khẽ cười, thốt 'anh đi đây' và lại biến mất trong làn sáng dịch chuyển.

Tôi vẫn chưa bỏ cuộc ngay. Hôm sau, khi tôi lại níu lấy áo Raen và nói 'anh sẽ không cởi đâu mà nhỉ' thì gã bèn mỉm cười, môi khẽ cong lên.

"Sao em nghĩ là anh không thể? Nếu đó là điều em muốn... thì cũng chẳng phải không làm được."

"Em có bao giờ nói là muốn... Không lẽ anh định thật sự cởi ra á?!"

Tôi đang cầm trong tay không chỉ áo choàng của Raen mà cả chiếc sơ mi mà gã vừa cởi. Từng múi cơ rắn chắc hiện rõ trên thân thể trần trụi. Cả nhịp thở lên xuống nơi lồng ngực ấy, tôi cũng thấy rõ mồn một.

"Xấu hổ mà vẫn cứ nhìn mãi như thế... chẳng lẽ em thấy thích hử?"

"...Không, em đâu có..."

"Giờ thì chỉ còn hai chúng ta, vì mọi người đã dịch chuyển đi trước rồi. Nói thật cũng không sao đâu. Hay... với từng này vẫn chưa đủ?"

"Không phải vậy! ...Raen-hyung, thôi trêu em đi ạ."

Giọng tôi lắp bắp hẳn lên. Cảm giác làn da gã vừa khẽ chạm vào vẫn còn rõ ràng quá mức, khiến tôi vô thức lùi lại một bước. Tôi vội vàng đưa hai tay lên che mặt, biết chắc mình đang đỏ rực cả lên. Không ngờ gã lại làm đến mức này.

"Thích thì cứ nói là thích cũng được mà. Vậy thì, anh đi nhé."

Sau này hỏi Min Joohyuk tôi mới biết, Raen đã triệu hồi một bộ đồ mới mặc lại ngay sau khi dịch chuyển. Biết thế nhưng tôi cũng không còn thử đòi đi cùng gã nữa. Rõ ràng đến mức ấy, là gã không muốn dẫn tôi theo.

...Không thể nhờ Park Yul hay Song Hagyeon, Min Joohyuk được rồi.

Tôi cũng chẳng biết họ phải dịch chuyển bao xa, nên không rõ lượng ma lực cần dùng là bao nhiêu. Raen thì ma lực dồi dào, nên tôi mới dám ngỏ ý trước với gã như thế.

Nhưng thực tế, trừ khi có chuyện quá đặc biệt, dù tôi có cầu xin thì chẳng ai sẽ chịu đưa tôi đi cùng.

Tôi ngồi xuống một góc, lấy cuốn sách mang từ Giáo đường ra đọc tiếp. Dù phần đầu chẳng tìm thấy thông tin gì hữu ích, nhưng đọc thêm có khi lại vớ được điều gì đó.

Không lâu sau, một luồng gió thoảng qua trước mặt khiến vài trang sách tự động lật qua. Là thứ gió đặc trưng chỉ sinh ra mỗi khi có ai dịch chuyển đến. Nhưng... chưa thể là lúc họ quay về.

"Yul-hyung?"

"Tới đây một chút với anh, Yihan."

Tôi lập tức nhận ra đây không phải chuyện nhẹ nhàng gì. Vội vàng nắm lấy tay Park Yul.

"Có chuyện gì ạ?"

"Hagyeon không ổn lắm. Anh xin lỗi, vốn dĩ không định để em thấy cảnh này... nhưng tình hình trở nên gấp quá rồi..."

"Không đâu ạ, cảm ơn anh vì đã đưa em theo."

Ngay khi vừa dịch chuyển đến nơi, tôi lập tức hiểu vì sao anh lại nói là tình hình đang gấp. Min Joohyuk đang dựng khiên chắn, Raen thì vừa tấn công vừa khống chế đám ma vật bằng dây leo và cành cây, nhưng số lượng chúng vẫn quá nhiều.

"Yul-hyungnim!"

"Yihan, anh nhờ em. Hagyeon bên kia kìa!"

Park Yul lập tức lao tới, đâm kiếm xuyên qua con ma vật mà Min Joohyuk đã giữ lại. Con quái tan thành bụi, nhưng vẫn còn vô số khác đang tràn tới.

"Anh đã bảo không sao mà, vậy mà cuối cùng vẫn gọi em đến."

"Không sao chút nào đâu ạ."

Song Hagyeon đang lùi về tuyến sau, lơ lửng những ống nghiệm chứa đầy dược liệu phép để hỗ trợ. Từ vết chém sâu trên cánh tay, máu y vẫn đang nhỏ từng giọt xuống nền đất. Băng quấn nới lỏng đã hoàn toàn nhuộm đỏ.

"Em sẽ chữa trị ngay. Nhưng sao anh không cầm máu trước?"

"Không cầm được. Là do chất độc. Nhiều thành phần phức tạp trộn lại, nên điều chế thuốc giải rất khó."

Nghĩa là tôi phải bắt đầu từ giải độc nếu muốn chữa trị. Bàn tay đang vươn về phía y khựng lại trong chốc lát, tôi liếc nhìn thanh trạng thái trị liệu. Vạch hiển thị vẫn còn chưa tới một nửa. Liệu có đủ không đây?

Đúng rồi. Mình từng nhận được phần thưởng 'thuốc hồi phục' cơ mà.

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, bảng thông báo hiện lên ngay trước mắt.

「Bạn có muốn sử dụng 'Thuốc hồi phục (1 lần)' không?」

Tôi vừa nghĩ đến việc sử dụng thì lập tức cảm nhận được có vật gì đó nằm gọn trong tay, phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ. Là một viên thuốc tròn như viên kẹo, được bọc trong vỏ trong suốt. Có lẽ chỉ cần cho uống là được.

「Cách dùng 'Thuốc hồi phục (1 lần)'

Người dùng sở hữu năng lực 'Chữa' từng nhận được phần thưởng chỉ cần giữ viên thuốc trong miệng trên 3 giây để kích hoạt hiệu quả. Không được nhai, nuốt thẳng sẽ phát huy tác dụng.

Hiệu quả: Hồi phục thể trạng và giải trừ mọi trạng thái bất thường.」

...Khoan đã? Nếu dùng kiểu này thì chỉ mình tôi mới có thể sử dụng được thôi ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com