Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

118.「Chính em muốn thế」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Cuối tuần bận nên xả chương ở ẩn (cụ thể đến hết thứ 2, chắc vậy)

.

.

.

Tôi không thể sử dụng phần thưởng 'thuốc hồi phục' cho Song Hagyeon vào lúc này.

'Hủy sử dụng phần thưởng.'

Tiếc là chức năng ấy có vẻ không tồn tại. Viên thuốc hồi phục trong tay tôi cũng chẳng biến mất. Cảm giác nó thật vướng víu, tôi bực bội nhét nó vào trong áo. Có vẻ Song Hagyeon mải tập trung điều chế thuốc giải độc cho các Dũng sĩ khác nên không nhận ra tôi đang cầm gì.

Hoặc cũng có thể y không nhìn thấy nó ngay từ đầu. Dù sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng. Cách dùng của thuốc hồi phục chỉ cho phép mình tôi sử dụng, mà tôi thì đã có hệ thống hỗ trợ, nghĩa là nó chẳng giúp ích gì nhiều. Tôi quyết định sẽ ngừng nghĩ về nó.

'Nếu giờ mình dùng kỹ năng trị liệu cho Song Hagyeon, rất có thể thanh đo sẽ đầy hoàn toàn.'

Nhưng cũng không thể xả bớt thanh đo ngay lúc này. Trong thời gian xả thanh đo, kỹ năng trị liệu sẽ không thể được dùng. Trong tình thế khẩn cấp này, tôi không thể phí thời gian.

Không một chút do dự, tôi đặt tay lên người y.

「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Dũng sĩ 'Song Hagyeon'

Chữa / Nhận」

Nếu chọn 'Chữa', rất có thể thanh đo sẽ đầy và tôi phải chờ bảy ngày hồi chiêu. Nhưng nếu chọn 'Nhận', vết thương sẽ truyền sang tôi, và y sẽ thấy điều đó. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi đã quyết định.

'Chữa.'

Ánh sáng xanh lam từ từ lan ra quanh người Hagyeon.

Nếu tôi dùng 'Nhận' và mang vết thương ấy một thời gian, liệu y có thể giữ được bình tĩnh trong các trận chiến tiếp theo không? Nếu tôi là y, tôi chắc sẽ sống trong dằn vặt mất.

Dù đã có hệ thống, nhưng nếu vết thương không nghiêm trọng đến mức gây tử vong, chưa chắc nó sẽ chữa được ngay cả khi tôi gánh sang. Và thứ thuốc hồi phục có thể chữa lành mọi loại thương tích hay dị trạng, vì thế nên tôi không muốn phí phạm nó cho lúc này. Tôi cần giữ nó cho sau này, cho những tình huống bất trắc hơn.

'Vì mình từng ho ra máu trước đó.'

Nếu bắt buộc phải chọn, tôi thà chọn việc ho ra máu còn hơn. Việc kỹ năng trị liệu bị hồi chiêu sau khi thanh đo đầy là một cái giá khá nặng, nhưng với những vết thương nhỏ không quá rõ ràng, có lẽ vẫn dùng 'Nhận' được. Những lúc thế này, chiếc áo lễ phục dài lướt thướt của tôi cũng phát huy chút công dụng.

Không, biết đâu may mắn, thanh đo lần này chưa đầy hẳn thì sao...

「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!

Có vẻ tôi không phải kiểu người may mắn. Ngay khoảnh khắc thấy thanh đo tràn đầy màu đỏ sẫm, tôi lập tức đưa tay bịt miệng. Máu ộc ra, thấm đẫm tay áo.

「Thời gian hồi kỹ năng trị liệu tiếp theo: 7 ngày」

Tôi khẽ cúi đầu xuống, cố gắng điều hòa nhịp thở đang gấp gáp. Không được phát ra tiếng. Tôi phải lùi lại một chút, đợi đến khi đỡ hơn rồi mới quay về. Tôi không muốn trở thành gánh nặng giữa trận chiến.

"Seon Yihan."

Nhưng Song Hagyeon đã nhanh chóng vươn cánh tay vừa được chữa lành, giữ tôi lại. Tôi không định để y bận tâm thế này.

"Gì vậy... Sao...? Là vì tôi à? Khoan, sao em lại ho ra nhiều máu như vậy? Nhìn tôi đi. Tôi... tôi phải làm gì cho em..."

Ánh mắt y nhìn tôi như thể cả thế giới chỉ còn mình tôi ở đó. Thật khó để cất lời, nhưng tôi cũng ráng lên tiếng.

"Anh cứ làm tiếp việc đang làm đi ạ."

"Em... trông như thế này mà còn nói được câu đó sao? Trước hết, để tôi lấy thảo dược cầm máu—"

"Anh à. Em biết rõ cơ thể mình mà."

Vị tanh nơi đầu lưỡi khiến tôi khó chịu, nhưng tôi vẫn cố nặn ra một nét mặt bình thường.

"Không cần làm gì cả. Một lúc sau nó sẽ tự ngừng thôi. Việc anh cần tập trung không phải là em."

"...Em..."

"Mau lên. Em không đến đây để làm anh phân tâm đâu."

Tôi khẽ liếc về phía mấy ống nghiệm đang lơ lửng giữa không trung. Những bình nghiệm từng chuyển động không ngừng nay đều đứng yên tại chỗ.

Song Hagyeon thoáng nhíu mày như thể đang giận, nhưng ngay lập tức khuôn mặt y trở lại vẻ bình tĩnh thường thấy. Sự hấp tấp của vài phút trước dường như chưa từng tồn tại. Y quay đầu đi, bắt đầu tiếp tục điều chế thuốc phép một cách điềm đạm.

'Tốt rồi.'

Chính là điều tôi mong đợi. Dù tôi vẫn thấy băn khoăn không biết y đã nghĩ gì trong khoảnh khắc nén lại được mọi cảm xúc như vậy, nhưng nếu tôi không còn là chướng ngại thì thế cũng là quá đủ.

Tôi lùi lại, ngồi xổm xuống trước khi có thể làm bẩn thêm quần áo vì ho ra máu trong tư thế đứng bất ổn. Nhìn những giọt máu rơi vẽ thành vòng tròn trên đất, tôi kiểm tra thanh trị liệu. Đã gần như trống rỗng, có lẽ việc ho ra máu cũng sẽ sớm kết thúc.

"...Khụ."

Tôi cảm nhận được một bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lưng mình. Bị bất ngờ vì đụng chạm không lường trước, tôi cứng người lại, thì y cất giọng nhẹ như thì thầm.

"Chút này... cũng được mà."

Giọng y nghe như đang tìm kiếm sự cho phép từ tôi. Vô thức, tôi khẽ gật đầu. Y bật cười khẽ, như không tin được tôi lại đồng ý.

Tôi vẫn cúi đầu nên không thấy mặt y, nhưng có vẻ y vẫn đang tiếp tục chế thuốc, vì âm thanh chất lỏng lách cách trong ống vẫn vang lên đều đều.

"Em nên học cách không ép bản thân đến mức này."

"..."

"Thử nghĩ ngược lại xem. Nếu tôi là người chữa trị cho em, rồi sau đó ho ra máu như thế này, liệu em có thể ngồi yên không?"

"Tình huống khác mà. Em..."

"Có thể đúng như lời em nói, việc em ho máu là vì lý do khác. Nhưng trong mắt tôi, nó là hậu quả của việc trị liệu."

Tôi còn rất nhiều lời để biện minh, nhưng Song Hagyeon không để tôi có cơ hội mở miệng.

"Lâu nay tôi vẫn tự hỏi... vì sao em lại cứ liều mạng để chữa trị cho người khác. Có lẽ là vì đó là việc em có thể làm, nên mới thấy mình phải làm. Em đã vứt bỏ cả bản thân chỉ để hoàn thành vai trò đó, đúng chứ?"

"Không đâu ạ. Anh nghĩ em ở đây chỉ vì trách nhiệm thôi sao?"

Nếu thực sự nghĩ vậy thì tôi có chút chạnh lòng đấy. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Song Hagyeon đang truyền dược liệu bằng phép thuật cho các Dũng sĩ. Ánh mắt y lướt qua tôi rồi nhanh chóng rời đi.

"Vậy thì sao?"

"Anh biết rồi mà còn hỏi à. Nếu đó là việc em không muốn, thì em đã chẳng làm ngay từ đầu. Việc chữa trị cho anh là lựa chọn của em. Không phải vì nghĩa vụ, mà vì chính em muốn thế."

"Sao em có thể chắc chắn đó là điều em thực sự muốn? Có khi chỉ là em bị đẩy vào tình huống chẳng còn lựa chọn nào, rồi tự thôi miên bản thân để tin vào điều đó."

"Khụ, khụ...!"

Cổ họng như nghẹn lại vì giọng điệu nghiêm túc ấy. Tôi phải vội vã lấy hơi. Tôi không ngờ y lại nghĩ đến cả chuyện như thế.

Điều đó nghĩa là Song Hagyeon từng có cảm giác tương tự. Bởi vì nếu chưa từng trải qua, thì người ta khó mà tưởng tượng được như vậy. Có lẽ đó cũng là lý do khiến y bắt đầu ngoảnh mặt làm ngơ với chính mình.

Tôi vẫn còn đang ho khẽ, cố lấy lại nhịp thở, thì Song Hagyeon thoáng giật mình.

"Em ổn chứ?"

"Khoan đã... Anh thử nghĩ ngược lại đi. Nếu người bị thương, mất máu đến độ không trụ được, là em, thì anh sẽ bỏ mặc em sao?"

"Không đời nào."

Y đáp lại ngay, không chút do dự. Câu trả lời dứt khoát đến mức khiến tôi khẽ bật cười.

"Thế thì đúng rồi. Vì trái tim của anh và em cũng chẳng khác gì nhau cả. Anh chân thành, thì em cũng vậy."

"..."

Song Hagyeon nhìn tôi chăm chú, như thể đang cố nắm bắt điều gì. Ánh mắt y vừa ngạc nhiên, vừa lẫn chút bối rối. Dường như y vẫn chưa thỏa mãn, nên tôi lưỡng lự rồi nói tiếp.

"Vì anh quan trọng với em... À không, vì em muốn anh mà."

"...Gì cơ?"

Chắc là ảo giác thôi, nhưng y trông càng thêm rối rắm. Tôi chỉ muốn giúp y hoàn thành cái nhiệm vụ đối mặt với bản thân kia. Tôi muốn y kéo lấy điều mình thật sự khao khát. Nhưng có vẻ cách tôi nói ra hơi kỳ quặc. Tôi vội mở lời để chữa cháy.

"Không phải... Ý em là, anh có thể không muốn em, nhưng chắc hẳn anh cũng có điều mình thật sự mong muốn. Em chỉ muốn nói rằng..."

"Chỉ cần là em... đã đủ rồi."

"Gì ấy ạ? Em nghe không rõ."

Tôi ngẩng phắt đầu lên, vì trước đó còn đang cúi xuống vì ngượng. Mải phân bua nên tôi lỡ mất lời y. Song Hagyeon nhìn tôi một lúc lâu rồi khẽ bật cười, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.

"Máu... ngừng rồi này."

Y gọi ra một chiếc khăn tay ẩm bằng phép thuật, rồi dịu dàng lau miệng và cằm tôi. Một mùi thảo dược dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc khăn. Bình thường mùi đó khiến tôi thấy an tâm, nhưng hôm nay tim lại đập dồn dập, nên hẳn là y dùng loại khác rồi.

'Làm được cả thuốc phép mà không cần nhìn luôn à...'

Phía trên không trung, mấy cái lọ vẫn đang xoay tròn bận rộn. Song Hagyeon tỉ mỉ lau cả vết máu dính trên tay tôi, rồi dùng phép tẩy rửa xóa luôn vết bẩn trên áo.

Thoáng chốc tôi nghĩ sao y không dùng phép đó ngay từ đầu. Nhưng rồi lại thôi. Có thể là vì y quá chú tâm vào việc điều chế dược nên quên bén mất chuyện đó cũng nên.

'Thì ra Song Hagyeon cũng có lúc sơ suất như người thường nhỉ.'

Một người trông luôn hoàn hảo như y mà cũng có khoảnh khắc như thế, tự dưng khiến tôi thấy gần gũi, đến nỗi bật cười khẽ.

"Lúc như thế này mà em vẫn cười được đấy."

"Lúc như thế này là lúc nào?"

"Sau khi vừa nôn ra cả đống máu ấy."

Y đỡ tôi đứng dậy nhẹ như không.

"Tôi không cấm em cười đâu. Chỉ là... tôi hỏi vì không chắc em đã thật sự ổn."

"Em ổn mà ạ. Nhưng chuyện này... anh giữ kín giúp em nhé. Nhất là với Yul-hyung ấy."

Tôi liếc nhìn phía trước. Trận chiến dường như sắp kết thúc. Dù Song Hagyeon ở tuyến sau, nhưng y đã hỗ trợ rất tốt. Việc tôi chữa trị cho y chắc chắn không sai. Dù giờ phải đợi cả tuần để dùng lại kỹ năng trị liệu, nhưng không sao.

"Sao lại đặc biệt là Park Yul-hyung?"

Trong giọng y thoáng có chút dè chừng.

"Tại vì anh ấy là người đã dùng dịch chuyển đưa em tới đây. Em không muốn anh ấy cảm thấy việc đó là sai lầm. Hồi nãy, chẳng phải anh cũng thấy lúc anh ấy đưa em tới sao?"

"Ừ, đúng là vậy."

Giọng y đáp nhẹ, như thể vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Nhưng mà... không nói, thì em nghĩ anh ấy sẽ không biết à?"

"Anh ấy ở tuyến đầu. Còn chúng ta ở phía sau mà."

Song Hagyeon chỉ khẽ cười không đáp. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ trong lúc đang chiến đấu, Park Yul chắc không rảnh để để ý đến bên này. Tôi đã dọn sạch mọi dấu vết bằng phép tẩy rửa, nếu không ai nói gì... thì sẽ chẳng ai phát hiện ra đâu.

Ít nhất thì tôi đã tưởng là vậy.

'Sao lại biết được hay vậy chứ...?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com