119.「Chủ động ghê đấy」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Trận chiến kết thúc, tôi dùng kỹ năng 'Nhận' để chuyển chấn thương từ Raen và Min Joohyuk sang mình rồi loại bỏ. Dù lớp áp tu sĩ tôi mặc có màu trắng, nhưng vì dáng áo rộng nên vết thương được chuyển sang cũng không dễ nhận ra. Nhờ Song Hagyeon đã dùng thuốc giải, độc tố trong người tôi đã dịu bớt nên tôi không cảm thấy choáng váng hay có phản ứng phụ gì rõ rệt.
Và ngay lúc tôi định đưa tay về phía Park Yul thì anh mở lời trước.
"Raen với Joohyuk cứ dẫn Yihan và kiểm tra lại tình trạng một chút nhé. Trông sắc mặt không được tốt lắm."
"Dạ? Seon Yihan, để tôi xem nào. Ông lại gắng sức quá rồi à?"
"Không, không phải vậy... nhưng Yul-hyung, đợi đã..."
"Được rồi, Yihan à. Về nghỉ ngơi đi. Hagyeon, cậu thấy trong người thế nào? Nếu được thì cùng anh kiểm tra xung quanh một vòng rồi về."
"...Vâng."
"Vậy phiền cậu nhé."
"Em sẽ đưa Yihan về bằng dịch chuyển."
Park Yul sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy như thể đó là điều hiển nhiên. Trong chớp mắt, tôi được dịch chuyển về trước lều trại. Ngay trước khi Raen kích hoạt dịch chuyển, tôi thoáng thấy Park Yul mấp máy môi, như thể đang nói xin lỗi.
Rồi thời gian trôi qua, khi Park Yul và Song Hagyeon trở lại, tôi không thể không trợn tròn mắt khi nhìn thấy Park Yul.
"Không thể nào. Cái thời tiết thế này mà còn đeo găng tay nữa sao...?"
Tôi ngước nhìn ánh mặt trời thiêu đốt trên cao, rồi lại nhìn đôi găng tay trắng mà anh đang đeo. Ừ thì, vẻ ngoài gọn gàng và điềm đạm ấy rất hợp với anh.
Nhưng không chỉ vậy, anh còn khoác cả áo choàng dài che hết phần cánh tay. Dù quần dài vốn dĩ đã mặc từ trước, nhưng cái áo choàng kia lại quá rõ ràng, rõ đến mức như thể đang cố tình né tránh việc bị tôi chạm vào.
Tôi liếc mắt ra hiệu cho Song Hagyeon, nhưng y chỉ nhún vai nhẹ.
Tôi nắm lấy tay y để dùng kỹ năng 'Nhận' nhưng cửa sổ trạng thái không hiện lên gì cả. May mà y có vẻ không bị thương ở đâu cả.
"Định giữ tay tôi như vậy luôn à."
Y vẫn nắm tay tôi, không có ý buông, nên tôi ghé sát thì thầm.
"Anh giải thích đi ạ."
"Tôi vừa đi kiểm tra xem có những loại độc thảo nào. Nếu độc của thực vật là vấn đề thì tốt hơn hết là chuẩn bị thuốc giải cho từng loại trước."
"Không phải chuyện đó..."
Khi tôi quay sang thì Park Yul đã không còn ở đó. Có lẽ anh đã vào trong lều. Thấy thế, tôi quyết định nói thẳng.
"Em cũng tò mò chuyện độc thật, nhưng điều em muốn hỏi là về Yul-hyung cơ."
"Chẳng phải quá rõ rồi sao."
Phải. Có thể anh bận tâm vì đã đưa tôi đến chiến trường, hoặc vì đã chứng kiến tôi ho ra máu. Dù lý do là gì thì anh cũng từ chối để tôi dùng thần lực chữa trị cho mình.
Tôi thở dài và đưa tay lên trán. Song Hagyeon vỗ nhẹ vai tôi bằng một cái chạm có phần ngượng nghịu.
"Không có vết thương nghiêm trọng nào đâu. Có lẽ vậy."
"Anh nói mà nghe chẳng chắc chắn gì cả ấy."
"Ừm. Bởi vì Park Yul-hyung là kiểu người không nói cho bọn tôi biết mấy chuyện đó."
"Cũng chẳng chịu nói với em gì hết."
"Nhưng ít ra với em, anh ấy cũng mềm lòng hơn một chút mà?"
Thật sao? Nghe câu đó từ miệng Song Hagyeon khiến tôi chẳng thấy khó chịu chút nào. Ngược lại còn thấy vui. Tim hơi nhột nhột, có chút ngứa ngáy... nhưng vẫn nên xác nhận rõ mọi chuyện.
"Dựa vào đâu mà anh nghĩ thế? Em lại chẳng cảm nhận được gì mấy."
"Thì... anh ấy đối với em..."
Song Hagyeon như định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt vào và đổi chủ đề.
"Park Yul-hyung là người rất kiên quyết một khi đã quyết định. Nên trừ khi bị thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến chiến đấu, anh ấy sẽ không chủ động yêu cầu em chữa trị đâu."
"Thế thì không được rồi."
"Em định làm gì?"
"Tìm cách nào đó."
Dù chưa nghĩ ra được kế hoạch cụ thể, nhưng tôi cũng là kiểu người cứng đầu chẳng kém. Tôi buông lời như thể đang tự nhủ, và Song Hagyeon chỉ mỉm cười, trông như thể thấy tôi đáng yêu lắm vậy.
"Ừ, cố lên."
Thấy y trông chắc mẩm rằng tôi sẽ không thắng nổi Park Yul, tôi bỗng muốn gật đầu một cái thật mạnh cho đỡ tức.
~
Bên trong lều, Park Yul và Min Joohyuk đã có mặt.
Park Yul đang lắp từng ống nghiệm thủy tinh trong suốt vào một khung gỗ tròn đặt trên bàn. Bên trong mỗi ống đều có chất lỏng trong vắt, và vài nhánh cỏ hoặc đoạn thân cây nhỏ.
Min Joohyuk đang ghi chép gì đó trong sổ tay. Hắn nói chuyện với Park Yul một lát, rồi khi tôi đến gần thì quay sang nhìn tôi.
"Seon Yihan."
"Raen-hyung đâu á?"
"Vừa mới rời đi. Có lẽ hai người bị lệch nhau. Anh ấy nói muốn hỏi gì đó nên định đi tìm Hagyeon-hyungnim."
Tôi kéo ghế ngồi cạnh Min Joohyuk, đối diện Park Yul. Hắn hơi nghiêng người về phía tôi.
"Cẩn thận đấy. Đừng đụng vào mấy thứ này, có thể nguy hiểm."
"Biết rồi. Mà... đây là gì? Cỏ độc à?"
"Đúng vậy. Các anh vừa mới thu thập được."
Min Joohyuk kẹp cây bút vào giữa sổ rồi gập lại, phát ra tiếng 'tách'.
"Chỉ nhìn thế này thôi cũng thấy có nhiều loại rồi, đúng không? Nhưng thực ra đây vẫn chưa phải tất cả đâu."
"Joohyuk nói đúng đấy. Thảo dược có vô vàn loại, mà chúng lại mọc khác nhau tùy vào địa điểm. Tụi anh chọn ra những loại độc thảo hiếm gặp hoặc khó bào chế thuốc giải trước, rồi mang mẫu về."
"Chứ chuẩn bị thuốc giải cho tất cả mọi loại thì là chuyện bất khả thi từ đầu. Dù có làm thế thật thì trong trận chiến, việc xác định mình trúng độc của loại cây nào còn mất thời gian hơn nữa."
"Đúng vậy. Có khi điều chế thuốc giải trực tiếp từ mẫu cây tại chỗ còn nhanh hơn."
"Nhưng để đề phòng bất trắc, chuẩn bị sẵn thuốc giải cho vài loại độc thảo cũng vẫn là điều nên làm."
"Nói chuẩn đấy. Tôi cũng nghĩ thế."
Tôi cũng xen vào câu chuyện một chút, nêu ra ý kiến, Min Joohyuk liền gật đầu mạnh mẽ.
"Đúng vậy. Nghĩa là Seon Yihan nè, ông cũng muốn biết loại giải độc nào dùng cho loại độc thảo nào, hen?"
Tôi không hề nói thế, nhưng ánh mắt hắn rõ ràng muốn truyền đạt điều đó cho tôi. Dù tôi không thể triệu hồi thuốc giải đã chuẩn bị sẵn bằng phép thuật, nhưng cũng không tệ nếu ghi nhớ trước để phòng bất trắc.
Tôi khẽ gật đầu, Park Yul liền tiếp lời.
"Dịp này xem qua một lượt cũng tốt. Dù sao thì em cũng ít khi trực tiếp ra tiền tuyến."
"Em biết. Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nếu cần, em sẽ đi cùng, và nếu em có thể giúp được, em cũng đang cân nhắc đến khả năng sẽ thường xuyên ra chiến trường."
Bàn tay Park Yul đang lướt nhẹ trên những ống nghiệm bỗng khựng lại.
"Ai... đã nghĩ ra cái cân nhắc đó?"
"Em ạ."
"...Yihan à."
"Thôi, chuyện đó để sau hẵng bàn thì sao ạ? Hôm nay anh cũng nói Seon Yihan đã gắng sức nhiều rồi, nên hãy để ổng nghỉ ngơi thoải mái một chút."
Nhận ra giọng Park Yul trầm xuống, Min Joohyuk khéo léo chen vào, cố ý mở rộng cuốn sổ ghi chép rồi đưa về phía tôi. Theo đà không khí đó, tôi tập trung lắng nghe phần hắn giải thích về độc thảo, triệu chứng của từng loại, và thuốc giải tương ứng.
"Có cả những loại gây tê liệt nghiêm trọng à..."
"Ừ, nếu không giải độc kịp thời, có thể dẫn đến tử vong."
"Gì cơ? Nguy hiểm vậy sao?"
"Những loại đó thì bọn tôi đã chuẩn bị thuốc giải từ trước rồi. Nếu là loại chưa từng phát hiện thì hơi rắc rối, nhưng nhờ có Hagyeon-hyungnim nên vẫn còn ổn."
"Dù vậy thì cũng phải cẩn thận hơn."
Tôi lặng lẽ nhìn Park Yul không chen vào cuộc trò chuyện, chỉ chuyên chú phân loại ống nghiệm và phân tích độc thảo ngay trước mắt tôi. Tôi không rõ liệu anh im lặng là vì đang tập trung, hay vì vẫn còn giận chuyện tôi định tham gia chiến đấu thường xuyên.
Tôi định hỏi thẳng, nhưng thay vào đó, hy vọng anh sẽ nghe thấy, tôi nói với Min Joohyuk.
"Vậy theo ông, lý do Yul-hyung mang găng tay trong thời tiết thế này là vì phải xử lý cỏ độc?"
"Hả? Chứ còn gì nữa."
"Thật sự chỉ vì thế thôi à?"
"Khi động đến cỏ độc, Hagyeon-hyungnim cũng đeo găng tay mà."
"Vậy nếu sau khi phân loại xong xuôi, anh ấy vẫn đeo găng thì tức là còn lý do khác chứ?"
"Ừm... nhưng dù sao cũng phải tiếp tục nghiên cứu mấy mẫu độc thảo này, nên hình như anh ấy nói sẽ đeo cho quen tay đấy thôi. Không phải thế sao ạ, hyungnim?"
Thì ra anh đã nói như thế từ trước. Lý do nghe cũng hợp lý, nhưng tôi hơi bất ngờ vì Min Joohyuk tin vào lời đó một cách quá đỗi thẳng thắn. Có vẻ hắn rất tin tưởng và nghe theo Park Yul.
"Yul-hyung, thật vậy sao? Vậy áo choàng ngoài cũng là vì cỏ độc à?"
"Phải. Nếu thực vật bị quái vật xâm nhiễm thì chỉ cần sượt qua thôi cũng nguy hiểm. Để tránh điều đó, anh sẽ mặc như thế một thời gian."
"À ha... Vậy còn ông thì sao, Min Joohyuk?"
"Dù là thực vật, nếu tấn công thật sự thì mấy cái áo cũng chẳng ngăn được. Áo choàng của Raen-hyungnim cũng đâu giúp gì khi bị tấn công. Nhưng Yul-hyungnim thì thường ở tuyến đầu, nên anh ấy cần phòng bị kỹ hơn."
Suýt chút nữa là tôi cũng suýt bị thuyết phục. Park Yul vẫn điềm tĩnh tiếp lời.
"Ở tuyến đầu thì càng dễ bị những đòn tấn công nhỏ nhặt hơn. Với lại, anh đã yểm phép lên áo ngoài rồi, không nóng đâu."
"Vậy à. Nhưng vì bị nhiều đòn nhỏ như thế, nên anh cần được chữa trị, đúng không?"
"Không sao đâu. Không nghiêm trọng đến thế, với lại bây giờ anh hơi bận."
Trông anh đúng là có vẻ bận thật. Nhưng việc anh lập tức chúi đầu vào những ống nghiệm và không nhìn tôi lấy một cái lại khiến tôi thấy giận. Càng bực hơn vì anh viện lý do rất hợp lý.
Tiếng lách cách của ống nghiệm dần dần lắng xuống, và khi việc phân loại gần như hoàn tất, Min Joohyuk cầm lên chiếc ống nghiệm cuối cùng mà Park Yul vẫn đang đăm chiêu quan sát.
"À, để em mang cái này đến cho Hagyeon-hyungnim nhé?"
"Cậu biết Hagyeon đi đâu không?"
"Em nhớ lúc nãy Raen-hyungnim có xem bản đồ và chỉ vào đâu đó. Cái cây này cũng được hái ở khu vực ấy mà, nên nếu không gặp ai thì em cũng có thể kiểm tra thử cỏ độc ở đó."
"Được. Cẩn thận nhé. Nếu thấy nguy hiểm thì lập tức dùng phép dịch chuyển quay về."
Min Joohyuk nhanh chóng rời khỏi lều. Một thoáng, tôi nghĩ thầm hắn thật đúng là một người luôn tràn đầy năng lượng.
Park Yul sắp xếp lại ống nghiệm gọn gàng về một góc bàn rồi đứng dậy.
"Hôm nay em đã vất vả rồi. Muốn nghỉ một chút không?"
"Em không thấy mình vất vả. Em luôn nói mình ổn, sao anh lại không tin?"
"Vì anh luôn nhìn thấy em, Yihan à."
"..."
Tôi ngẩn người nhìn Park Yul đang vỗ nhẹ tay lên tấm chăn, ý bảo tôi nằm xuống giường.
Vậy là... khi nào chứ? Anh nhìn thấy bằng cách nào? Rõ ràng không có ở đó, vậy sao anh có thể chắc chắn như thể đã thấy tôi ho ra máu ngay trước mắt?
Tôi không thể thắng trong cuộc nói chuyện này, nên quyết định bỏ qua. Tôi bước lại gần anh, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Sau đó, tôi đưa tay ra.
"Cởi ra đi ạ."
Anh có hơi giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.
"Em chủ động ghê đấy."
Dáng vẻ điềm nhiên như không kia khiến tôi nhếch môi một cách bất mãn. Mà cũng có lẽ chính thế lại càng khiến tôi muốn cố chấp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com