Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

120.「Đừng rời xa em」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Phải vậy, anh cởi ra đi ạ."

"Không ngờ em lại mong chờ điều đó từ anh đấy, Yihan à."

"Dù anh nói kiểu gì thì cũng vô ích thôi. Vì hôm nay, em phải chạm vào anh."

"Chúng ta đang chạm nhau mà."

"Không phải đôi tay đeo găng. Anh biết mà, phải là da chạm da mới đúng."

"Hừm..."

Lực siết nơi cổ tay tôi dường như dần mạnh lên. Rõ ràng là tôi đã chủ động lại gần anh trước, vậy mà chẳng biết từ lúc nào thế cờ lại đổi, như thể người dẫn dắt bây giờ là anh. Dù Park Yul đang mỉm cười, tôi lại bất giác nuốt khan, tim đập thình thịch vì hồi hộp.

"Anh chỉ muốn cho Yihan bất cứ điều gì em mong."

"Vậy...?"

"Nhưng trước hết, em có thể làm mẫu một chút cho anh không?"

"Gì cơ ạ...? Không, không được đâu."

Tôi vặn cổ tay, cố vùng ra nhưng không thoát được. Lưng tôi đã chạm vào nệm từ lúc nào chẳng hay. Tôi ngước lên nhìn anh đầy van nài.

"Em nói anh cởi ra là để em chữa thương, em không có lý do gì để cởi hết cả."

"Có đấy."

"...Tại sao?"

Ánh mắt Park Yul nhìn tôi đăm đăm, môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng. Anh đưa tay chạm nhẹ vào ngực tôi. Bàn tay mang găng trắng ấy như đang lắng nghe từng nhịp thở, hoặc như muốn cảm nhận mọi chuyển động dù là nhỏ nhất của tôi vậy.

"Tim em sắp nổ tung rồi."

"Ơ... không... Ư...!"

Giữa lúc tôi còn đang rối rắm, Park Yul đã khẽ vén áo tôi lên. Tôi vội vàng kéo áo xuống nhưng dường như anh đã thấy được thứ cần thấy, vì sắc mặt anh lập tức tối sầm lại.

"Yihan à. Nâng áo lên lại đi."

"Anh đừng giận..."

"Anh không giận. Nên mau lên đi."

Đến mức này rồi thì chẳng còn cách nào giấu được nữa. Tôi chậm rãi ngồi dậy, vén áo lên. Những vết băng được quấn tạm bợ, vài chỗ còn dán thêm gạc bằng băng dính giấy, tất cả đều lộ rõ mồn một.

'Biết thế này đã không cố che giấu ngay sau khi quay về.'

Việc cơ thể tôi có vết thương là hệ quả tất yếu khi dùng 'Nhận', nhưng bị người khác phát hiện thì vẫn khiến tôi thấy khó chịu. Ngay khi vừa trở lại cùng Raen và Min Joohyuk, tôi đã lén tranh thủ thời gian để xử lý vết thương.

Vì mặt hay tay không có vết nào, tôi nghĩ mình có thể che đi bằng áo tu sĩ, thêm băng gạc ngăn mùi máu thì sẽ không ai nhận ra. Quả thật, mọi người đều không hay biết. Nhưng Park Yul không hiểu sao lại biết.

"Nhìn vậy thôi, chứ không nặng lắm đâu ạ."

"Băng gạc này em lấy ở đâu?"

"Lúc còn ở Reddeo, trong ngăn kéo phòng em có mấy thứ đó. Em lấy sẵn thôi."

"Em chuẩn bị rất kỹ lưỡng chỉ để giấu mùi máu, suýt nữa thì anh cũng không nhận ra."

"...Không phải em cố ý đâu. Chỉ là... tình cờ vậy thôi."

Park Yul khẽ cười nhạt rồi tháo lớp băng dính tôi dán tạm trên miếng gạc. Máu đã khô lại thành vảy sẫm.

"Em còn chẳng thèm sát trùng cẩn thận nữa."

"...Em đã cố rồi mà."

"Băng cũng thế."

Anh kéo tôi vào lòng, vòng tay ôm lấy eo tôi. Rồi rất nhanh, anh cởi nút thắt băng ở hông tôi. Lớp băng trượt xuống, lướt qua da tôi như cọ nhẹ. Park Yul siết tôi vào gần hơn, vùi mặt vào vai tôi, hít một hơi thật sâu.

"Cả băng cũng không quấn chắc nữa."

Giọng anh thì thầm bên tai tôi, dịu dàng đến ngứa ngáy. Nhưng tôi có cảm giác như trong đó lẫn cả âm rung run rẩy... như thể đang kìm nén thứ gì đó.

"Em đúng là chỉ cố gắng che đi mùi máu thôi. Không bôi thuốc, băng thì quấn qua loa... Dù vết thương có nhiễm trùng hay để lại sẹo thì em cũng chẳng màng đến, đúng không?"

Tôi đã quấn băng rất cẩn thận mà... Nghĩ vậy khiến tôi có chút tủi thân, nhưng tôi hiểu, đây không phải lúc để cãi lại. Tôi chỉ muốn dùng 'Nhận' cho cả Park Yul thôi. Cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

"Tại em không có thuốc thôi."

"Yihan à. Em trông mong manh lắm. Anh từng nghĩ, đó là vì từ trước đến giờ chẳng ai thực sự nhìn em cho rõ. Cái người thầy đó thì khỏi bàn rồi."

Park Yul khẽ vuốt dọc sống lưng tôi như thể an ủi, rồi từ từ rời khỏi tôi.

"Nhưng có một điều còn quan trọng hơn. Là chính em cũng chẳng nhìn thấy mình. Em không hề biết bản thân đang ra sao."

Anh tháo hết gạc và băng, sau đó triệu hồi cả đống thuốc sát trùng và mỡ bôi. Bàn tay anh nhẹ nhàng lau sạch vết thương, tỉ mỉ từng chút một. Tôi thấy do dự, không biết nên nói gì khi chứng kiến vẻ nghiêm túc của anh lúc đó.

"Không phải em chữa thương cho người khác, mà là em nhận hết mọi thương tổn về mình. Những vết này, vốn không thể có trên cơ thể em mới đúng."

"...Giấu cũng không được rồi. Mà đúng, anh..."

"Mọi người phải mất một lúc mới quay lại. Đừng lo. Anh sẽ không nói với ai đâu, đúng như em muốn nhỉ?"

"...Vâng."

"Thế thì anh cũng muốn xin một điều."

Park Yul dán miếng băng cuối cùng lên vết thương rồi khẽ vuốt nhẹ làn da tôi.

"Có thể anh ích kỷ, nhưng... anh được ở cạnh em không? Được là người luôn dõi theo em không? ...Dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi. Anh sẽ không bỏ sót dù là điều nhỏ nhất. Cho đến khi em có thể tự nhìn lại chính mình."

Tôi có cảm giác, anh đang mang trên vai cảm giác tội lỗi nặng nề vì chuyện này. Dù chẳng có lý do gì phải thế cả. Tôi khẽ gật đầu, mắt không rời anh.

"Không hề ích kỷ đâu ạ."

Nghe xong câu trả lời của tôi, Park Yul dường như thở phào thấy rõ. Dù từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười thường trực, nhưng tôi vẫn bắt được sự thay đổi nhỏ ấy. Lạ lùng thay, việc thấy anh thể hiện cảm xúc rõ ràng như thế lại khiến tôi có chút ngỡ ngàng xen lẫn cảm giác kỳ diệu.

"Nếu hôm đó anh không nhờ em chữa trị cho Hagyeon-hyung, thì em vẫn sẽ làm. Ngược lại, nếu Hagyeon-hyung bị thương nặng đến thế mà lại không mang em theo, có khi em đã giận mất rồi."

"Anh biết. Anh cần em giúp thật, nhưng điều khiến anh buồn là em lại đặt sự an toàn của bọn anh lên trước bản thân mình."

"...Vâng."

"Nếu bây giờ em chưa thể xem trọng bản thân, thì ít nhất hãy nghĩ đến người anh mà luôn xem em là quý giá. Vì anh, em hãy tự đối xử với mình tử tế hơn một chút, được không?"

"Vâng..."

"Và đừng giấu anh bất cứ điều gì nữa. Anh sẽ không giận. Nếu em bị thương, nhất định phải nói với anh. Như vậy anh mới có thể chữa trị cho em."

Chỉ đến khi tôi khẽ gật đầu, nói lời hứa hẹn, anh mới thật sự yên tâm.

"Cho đến khi vết thương lành hẳn, ngày nào anh cũng sẽ đến bôi thuốc cho em. Anh sẽ chọn lúc thích hợp, để không ai phát hiện."

"Cảm ơn anh... Nhưng mà, anh không định cởi ra sao? Cho em chữa cho anh nữa chứ."

"Trời cũng tối rồi, em lại chuẩn bị đi ngủ rồi còn gì. Để lần sau nhé."

Từ bàn tay đeo găng đang phủ lên mắt tôi, tôi cảm nhận được chất liệu mềm mại của vải, cùng hương hoa nhè nhẹ vấn vít quanh mũi.

"Lần sau... nhất định nhé..."

"Ừ, anh biết rồi."

Giọng nói vẫn mang theo ý cười dịu dàng, nhưng tôi thoáng nghe thấy trong đó một sự cố chấp lặng lẽ. Mong rằng chỉ là tôi nghĩ quá.

Ý thức dần trôi vào giấc ngủ.

~

Trong hai ngày tiếp theo, Park Yul luôn xuất hiện ngay trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Anh cẩn thận tháo băng, bôi thuốc mới, rồi lại khéo léo băng bó lại. Cứ như anh biết chính xác lúc nào tôi chuẩn bị ngủ, điều đó khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

Nhờ vậy mà tôi không tìm được cơ hội nào để dùng 'Nhận' cho anh cả. Thậm chí ngay cả việc khẽ vén áo anh lên một chút cũng thất bại. Có lẽ Song Hagyeon đã đúng, việc chữa trị cho Park Yul là điều vô cùng khó khăn.

'Còn khoảng bốn ngày nữa là hết thời gian hồi chiêu.'

Tốt nhất là nên chữa trị cho anh trong thời gian này. Nhưng nếu không thể, tôi đành phải đợi hết thời gian hồi chiêu rồi trực tiếp chữa, để anh không nghi ngờ.

"Yihan à, ngồi dậy một chút, để anh xem vết thương nào."

Hôm nay Park Yul cũng đến vào thời điểm ngay lúc tôi nửa tỉnh nửa mê. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút mơ hồ khiến đầu tôi càng thêm buồn ngủ. Không nghi ngờ gì, anh cố tình chọn thời điểm này.

Hôm qua, cũng vì chất giọng dịu dàng ấy mà tôi suýt ngủ quên trong lúc anh đang bôi thuốc.

"Ngủ gật khi đang ngồi à? Dễ thương ghê."

Anh thì thầm, rồi khẽ chạm vào má tôi. Cái chạm nhẹ như chọc ghẹo khiến tôi bừng tỉnh hẳn.

"Nhìn thì có vẻ lành rồi, nhưng vết thương mới cứ xuất hiện liên tục, cũng chẳng ích gì."

"Mấy hôm nay ai cũng bị thương trong lúc chiến đấu mà. Trừ anh ra thì tất cả em đều đã chữa rồi."

"Chứ không phải chữa mà là lấy hết thương tích về người mình sao? Trước đây em không làm vậy mà."

"À, do gần đây có chút tác dụng phụ khi dùng thần lực thôi. Tạm thời hơi bất ổn, nhưng chỉ vài ngày nữa là lại ổn như cũ."

Tôi tự thấy bản thân ngày càng giỏi bịa chuyện. Park Yul dường như cũng không nghi ngờ, chỉ nhẹ gật đầu.

"Vậy thì may. Gần đây không ai bị thương nặng, là điều đáng mừng..."

Giọng anh dần trở nên mơ hồ, như thể bị xé toạc ra bởi một cơn gió lặng lẽ. Một cảm giác lạ len lỏi trong đầu tôi, như thể nhận thức của tôi bị hút đi. Không lẽ...

"...Anh..."

Chưa kịp nói thêm, mắt tôi đã khép lại. Cảm giác như mình vừa ngả vào người Park Yul.

'Lại là Thấu thị tương lai rồi.'

Một cảnh tượng mơ hồ hiện lên trong ý thức. Tôi cố gắng tập trung, nhưng tất cả trông chẳng khác gì hình ảnh phản chiếu trên mặt nước méo mó, mờ ảo. Thậm chí tầm nhìn còn hướng xuống dưới sàn, khiến tôi không thể nhận ra mình đang thấy ai.

Không phải ảo giác gì, Thấu thị tương lai ngày càng trở nên khắc nghiệt và khó hiểu. Tôi cố gắng ghép lại từng mảnh rời rạc. Trước tiên, đây là địa điểm quen thuộc. Người tôi đang thấy chỉ lộ phần thân dưới đến đầu gối. Tình huống có vẻ là trong lúc chiến đấu.

Rồi vài phút trôi qua.

'Sao chưa có gì xảy ra vậy?'

Ngay khi ý nghĩ đó vụt qua, những sợi dây leo bất ngờ vươn lên từ sàn nhà. Tựa như bị hút bởi nam châm, chúng quấn lấy cổ chân người kia, siết chặt trong tích tắc. Từ nơi những chiếc gai nhọn cắm vào da, máu đen đỏ trào ra như suối.

Rồi người đó đổ gục. Không rõ vì cổ chân bị vặn hay vì chất độc khiến sức lực cạn kiệt.

Cảnh tượng mờ dần. Vậy là hết rồi sao? Những lần trước, Thấu thị tương lai chỉ xuất hiện khi một tình huống sinh tử xảy ra với các Dũng sĩ. Nếu lần này cũng vậy, tức là mức độ nghiêm trọng chẳng kém. Có thể là thương tật vĩnh viễn, hoặc mất đi một lực lượng lớn trong tích tắc...

"Yihan à, em tỉnh chưa?"

Tôi đang tựa hoàn toàn vào người Park Yul. Anh đỡ lấy tôi, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng tôi. Chăn và cả áo anh cũng đã nhuốm máu.

Lẽ ra trong tình cảnh đó anh phải hốt hoảng lắm, nhưng có lẽ sắc mặt tôi trắng bệch vì ảnh hưởng từ Thấu thị, nên anh chỉ lặng lẽ dỗ dành.

"Không sao rồi. Tất cả đều ổn, nên đừng sợ nữa. Em có thấy khó chịu ở đâu không? Đau ở chỗ nào à?"

"...Hức... Yul-hyung..."

"Anh đây."

Tôi nên nói từ đâu, và nói đến đâu? Phải cảnh báo về phần sàn nhà, phải nhắc về việc cẩn thận với cổ chân. Nhưng liệu có thể kể hết được không?

Tình huống trong Thấu thị có khả năng xảy ra trong vòng bốn ngày đúng bằng thời gian hồi chiêu còn lại. Trước đây, với Raen hay Min Joohyuk cũng đều như thế. Như thể ngay từ đầu, mọi thứ đã được định đoạt.

'Nếu vậy, lần này là Park Yul... hoặc Song Hagyeon.'

Ngực tôi thắt lại. Tôi bắt gặp ánh mắt Park Yul đang chờ mình mở lời. Muốn nói cho rõ ràng, rành mạch, nhưng cổ họng nghẹn lại. Tâm trí rối bời, lời nói bật ra thành những tiếng đứt đoạn.

"Em, em thấy... thấy một giấc mơ..."

"Ừ."

"Xin đừng... hức... đừng rời xa em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com