121.「Chế thuốc giải」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sau khi nghe tôi nói, Park Yul khẽ nín thở một chốc rồi mới chậm rãi cất lời.
"Anh có thể hỏi... em đã mơ thấy gì không?"
"...Không ạ."
"Ừ. Dù là giấc mơ như thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là mơ thôi."
Nghe vậy, trong lòng tôi bất chợt có gì đó trào dâng, hốc mắt cũng vì thế mà nóng bừng lên.
'Anh không biết, nhưng... đó không chỉ là mơ đâu.'
Làm sao tôi nói được rằng điều tôi thấy có thể là tương lai của anh?
Ngay cả khi nghe Thần bảo rằng một ngày nào đó anh sẽ phải chết, hay rằng chính tay tôi sẽ phải giết anh, tôi vẫn không thật sự tin. Nhưng điều tôi vừa thấy thì khác. Nó gần kề, rõ ràng đến mức như thể có thể chạm vào. Cái ấm áp này, giờ đang dựa vào tôi, có thể lụi tàn bất cứ lúc nào.
"...Em biết rồi."
Thế nhưng, câu trả lời duy nhất tôi có thể thốt ra chỉ có thế.
Việc tôi đã nói với Park Yul thật ra không hẳn mang đúng ý mà tôi muốn truyền đạt. Điều tôi thực sự muốn là hãy cho em theo trong trận chiến sắp tới. Ít nhất là trong bốn ngày tới, cho đến khi thời gian hồi phục kỹ năng chữa trị kết thúc.
Lần tôi thấy tương lai của Raen hay Min Joohyuk, dù tôi có đi theo thì cũng không thể ngăn cản hoàn toàn chuyện xảy ra. Nhưng tôi đã kịp thời thu dọn hậu quả. Không thể gọi là thành công, nhưng chí ít cũng không phải thất bại. Vậy nên lần này tôi cũng định làm như vậy.
Park Yul dịu dàng lau khóe mắt tôi.
"Không phải là em khóc vì đau, đúng không?"
"...Vâng."
"Thế thì không sao. Cứ khóc đi. Nếu nói cho anh biết tại sao em khóc thì tốt hơn, nhưng nếu không thì chỉ cần ở cạnh nhau thế này cũng được rồi."
Tôi tự nhiên ôm lấy anh. Vòng tay siết nhẹ quanh cổ anh. Một màn hình trạng thái màu xanh lam hiện lên trước mắt tôi.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Dũng sĩ được chọn 'Park Yul'
Chữa (khóa) / Nhận」
Trong lúc lòng vẫn còn rối bời, tôi lập tức chọn.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!」
Cơ thể Park Yul thoáng căng cứng lại. Rồi anh thở dài một hơi thật sâu.
"Anh đã sơ suất rồi."
"Là do em chỉ không bỏ lỡ cơ hội thôi."
"Vậy từ giờ, anh sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào nữa."
"...Anh định sống tách em ra à...?"
"Anh đã chữa hết vết thương cũ rồi, nhưng chắc giờ lại có thêm. Phải kiểm tra lại thôi."
"Anh..."
Park Yul niệm ma pháp làm sạch xung quanh, rồi tháo băng ra xem xét vết thương một lần nữa.
"Từ giờ em sẽ không mang vết thương về nữa mà dùng thần lực để chữa trị trực tiếp. Nên là... đừng rời khỏi em."
"Lúc nãy còn có vẻ bình tĩnh, sao giờ lại muốn khóc nữa rồi? Em sợ anh sẽ bỏ em lại, như em vừa nói khi nãy à?"
"...Vâng."
"Anh thì lại luôn sợ điều ngược lại cơ."
Nói rồi, Park Yul mỉm cười trong trẻo, ánh mắt dịu dàng khi chữa trị cho tôi ban nãy giờ đã tan biến. Anh đưa cho tôi một cốc nước.
"Giờ em ngủ được chứ? Hay là... anh ngủ cạnh em nhé?"
"Thật ạ?"
Tôi nhanh chóng nằm xuống, chừa lại khoảng trống bên cạnh. Anh bật cười khúc khích rồi cũng nằm xuống cạnh tôi, kéo tôi sát vào lòng, ôm trọn lấy.
"Chắc lát nữa mọi người cũng sẽ quay lại thôi, mà Yihan thì không kịp gặp rồi."
"...Ngày mai em sẽ gặp mà."
'Vậy nên, ngày mai... nhất định phải cho em đi theo.'
Tôi nhớ mình đã nói được câu đó, nhưng không rõ anh đã trả lời thế nào.
~
Sáng hôm sau, tôi tiến đến đứng cạnh Raen đang chuẩn bị niệm dịch chuyển.
"Cho em đi cùng với. Hôm qua Yul-hyung bảo không sao ạ."
"...Hả? Thật á?"
Raen nhìn Park Yul đầy nghi hoặc. Nhưng ánh mắt của anh chỉ dừng lại nơi tôi.
"Hôm qua tụi mình còn hứa với nhau rồi mà."
"Anh nhớ mình đâu có hứa như thế..."
Sau một thoáng do dự, Park Yul cuối cùng cũng đồng ý để tôi đi cùng.
"Seon Yihan, ông thật sự... cái tính bướng này biết phải làm sao đây."
Min Joohyuk niệm cho tôi vài lớp ma pháp phòng thủ. Raen cũng tiến lại ôm tôi khẽ.
"Dù vẫn lo, nhưng nếu ở cạnh Hagyeon thì chắc không sao đâu. Em đâu phải đội đột nhập lõi của quái vật, chỉ là hậu tuyến thôi mà."
"Sau khi nhận thuốc giải từ Hagyeon-hyung thì anh phải đến chỗ em ngay để chữa trị, hứa rồi đấy."
Raen đành gật đầu miễn cưỡng rồi bắt đầu dịch chuyển.
"Không được cách xa em quá năm bước."
Ngay khi trận chiến bắt đầu, Song Hagyeon đã tiến lên hỗ trợ tuyến đầu. Y bận rộn đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết. Y thu thập các loại thảo mộc có độc từ những dây leo gây thương tích cho Park Yul, Raen và Min Joohyuk, sau đó chế thuốc giải phù hợp cho từng người.
Raen và Min Joohyuk làm đúng như lời hứa, sau khi dùng thuốc giải lên vết thương thì tranh thủ đến chỗ tôi để chữa, dù thực chất là tôi nhận thương tổn về.
"Coi bộ lòng đất cũng bị tấn công khá nhiều thì phải."
"Yihan cũng thấy vậy à? Phải cẩn thận hơn mới được."
Giữa trận, tôi tranh thủ nhắc họ một cách kín đáo để không gây chú ý. Nhưng có vẻ họ cũng đã nhận ra từ trước. Vậy thì tại sao người trong tương lai tôi thấy lại không tránh được mấy dây leo đó? Chúng quá nhanh sao?
Hôm đó, nhờ mọi người đều cảnh giác, hoặc có lẽ vốn dĩ không phải là ngày chuyện đó xảy ra, mọi việc trôi qua êm ả, không có sự cố gì đặc biệt.
~
Lúc kỹ năng chữa của tôi chỉ còn một ngày là hồi phục, cũng là khi tôi bắt đầu thấp thỏm không yên. Vừa lo lắng liệu cảnh tượng trong tương lai mình từng thấy có sắp xảy ra, vừa thở phào nhẹ nhõm với suy nghĩ có lẽ vì ai cũng cẩn trọng nên điều đó đã bị tránh được.
"Ở khu vực này có nhiều loài thực vật lạ quá nhỉ."
Tôi bừng tỉnh khi nghe thấy giọng Song Hagyeon bên cạnh. Y vừa lơ lửng ba bình thuốc nhỏ trên không để điều chế thuốc giải, vừa cầm một nhánh cỏ nhỏ bằng một tay và chăm chú quan sát. Đôi găng trắng trên tay y không dính chút bụi bẩn.
"Đó là cỏ độc nguy hiểm sao ạ?"
"Tôi cũng không rõ. Phản ứng của nó hơi khó hiểu. Phải thử nghiệm thêm mới biết."
Song Hagyeon triệu hồi thêm vài lọ thuốc thử, thả nhánh cỏ vào nhiều dung dịch khác nhau để kiểm tra. Tôi đã suýt buột miệng bảo y quay về, nhưng kìm lại. Đánh giá tình huống thế nào không phải việc của tôi, mà là của những người trực tiếp chiến đấu.
Tôi có nghe rằng tuy có thể dùng dịch chuyển khẩn cấp giữa trận, nhưng nếu làm vậy, lần tiếp theo quay lại khu vực này sẽ khó khăn và nguy hiểm gấp nhiều lần. Vì thế, một khi đã bắt đầu chiến đấu, thông thường người ta sẽ tìm và phá huỷ lõi của quái vật, đợi khe nứt đóng lại, rồi mới rút quân.
Dù tôi đã nhắc nhiều lần rằng phải cẩn thận cả phía mặt đất, nhưng vẫn nên để mắt kỹ hơn nữa.
Tôi có thể không ngăn được sự việc xảy ra, nhưng chí ít vẫn có thể dùng 'Nhận' để xóa sạch vết thương ngay lập tức. Với tâm thế đó, tôi vẫn dõi theo Park Yul ở tiền tuyến, thì giọng nói đầy gấp gáp vang lên bên cạnh.
"Chờ đã, sao cấu trúc của cây này lại rối rắm thế này? Với kiểu này thì phải mất kha khá thời gian mới điều chế được thuốc giải. Ít nhất là không thể làm ở chỗ này."
Song Hagyeon hiếm khi để lộ sự mất bình tĩnh. Y búng tay, và một đốm sáng đỏ mang tín hiệu khẩn cấp lóe lên trên trời.
"Seon Yihan, em lại đây. Chúng ta phải rút ngay. Tôi đã phát tín hiệu rồi, mọi người sẽ nhanh chóng thu dọn và tới thôi. Ở đây nữa thì nguy hiểm lắm. Tôi sẽ lấy thêm mẫu của cây này và—ư...."
Tôi đang ngước nhìn đốm sáng chớp tắt giữa không trung thì nghe tiếng Hagyeon nghẹn lại giữa câu. Quay đầu lại, thấy y gục ngã, đôi chân khuỵu xuống không còn sức.
Máu chảy dài từ mắt cá chân, nơi có một đoạn dây leo đã siết chặt vào da thịt rồi biến mất như tan vào không khí. Máu thấm đẫm sàn đất, loang rộng. Vết thương sâu hơn tôi tưởng.
Tại sao tôi lại nghĩ đó là Park Yul?
Ban đầu tôi đã đoán là một trong hai người Park Yul hoặc Song Hagyeon. Vậy mà lúc nào chẳng hay, tôi đã mặc định người sẽ bị thương là Park Yul. Ngực nghẹn lại như có tảng đá chèn ngang. Tôi quỳ bên cạnh Song Hagyeon, cúi xuống ngang tầm với y.
"Vừa rồi... mẫu cây, khụ... đó... chính nó...."
Song Hagyeon siết chặt vạt áo tôi đến mức nhàu nát, từng hơi thở dồn dập xen kẽ câu nói rời rạc. Rồi y cúi đầu gục xuống như sắp ngất lịm. Mái tóc màu tím nhạt, vốn luôn gọn gàng buộc lại, giờ ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Hagyeon-hyung? Anh có nghe thấy em không?"
Ngay sau đó, những người còn lại cũng đã kịp dịch chuyển về nhờ tín hiệu cầu cứu. Tôi nhanh chóng tóm tắt tình hình.
"Anh ấy đã nói rằng kết cấu của loài cây này quá phức tạp, không thể điều chế thuốc giải tại chỗ. Em nghĩ... chất độc của cây đó đã xâm nhập vào cơ thể anh rồi. Tất cả mẫu mà anh ấy đang nghiên cứu nằm đằng kia."
"Raen, kiểm tra cùng anh nào. Joohyuk, xem tình trạng của cậu ấy cùng Yihan."
Tiếng thủy tinh lách cách vang lên vội vã khi Raen và Park Yul kiểm tra mẫu vật. Min Joohyuk khẽ vỗ vai Song Hagyeon, cố lay gọi y tỉnh lại, nhưng y vẫn không có phản ứng.
"Anh, nếu nghe thấy em thì chỉ cần gật đầu thôi. Hiện tại nhiệt độ cơ thể anh rất cao. Có chỗ nào khác bị tổn thương nữa không ạ?"
"...Ừ."
"Anh nghĩ mình còn đủ sức dịch chuyển không?"
"..."
Những tiếng rên rỉ khe khẽ lẫn vào hơi thở cho thấy y đang phải chịu đựng cơn đau dữ dội đến mức nào.
"Các anh liệu có điều chế được thuốc giải không? Tình trạng hiện tại, dùng dịch chuyển là không khả thi đâu."
"Seon Yihan, Hagyeon-hyungnim bảo phải mất khá nhiều thời gian mới làm ra thuốc giải sao?"
"Ừm."
"Tôi không biết y đã ước lượng bao lâu, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ mất hơn thế. Dù gì thì Hagyeon-hyungnim là người giỏi nhất trong lĩnh vực điều chế thuốc phép."
Thực ra, ngay từ đầu tôi đã biết mình phải làm gì. Tôi đã nhẫn nại đến tận giờ chỉ để đợi xem có khả năng nào khác không. Nhưng giờ thì... tôi không muốn nhìn thấy Song Hagyeon đau đớn thêm nữa.
"Khoan, Seon Yihan. Ông cũng giống vậy thôi. Ông cũng sẽ đau đấy."
"Tôi đã nói rồi mà, tôi không cảm thấy đau. Và Hagyeon-hyung sẽ điều chế được thuốc giải nhanh hơn tôi nhiều. Vậy nên... tôi giao phần còn lại cho mọi người."
Min Joohyuk dường như định nói gì đó, nhưng tay tôi đã đặt lên người Song Hagyeon nhanh hơn.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Dũng sĩ 'Song Hagyeon'
Chữa (khóa) / Nhận」
Giờ nghĩ lại mới thấy chính vì Song Hagyeon đảm nhiệm việc chế thuốc giải, nên việc y bị thương nặng như vậy mới khiến tình thế trở nên nguy cấp. Nhận ra điều đó thì cũng đã quá muộn rồi. Nếu tôi sớm nghĩ đến, có lẽ đã cảnh giác xung quanh y hơn. Dù vậy, có lẽ mọi chuyện cũng chẳng khác đi được.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!」
Luồng ánh sáng từng bao quanh Song Hagyeon từ từ truyền sang tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com