122.「Cách tốt nhất」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nóng. Đó là cảm giác đầu tiên ập đến.
Tựa như toàn thân bị thiêu đốt, các giác quan nhạy bén đến mức gần như mất kiểm soát. Trước mắt liên tục tối sầm rồi lại bừng sáng. Dù hệ thống đã khóa cảm giác đau, cơ thể vẫn phản ứng dữ dội đến mức này... mới thấy việc Song Hagyeon khi nãy còn gắng giữ tỉnh táo quả là điều phi thường.
Tôi chớp mắt, cố giữ lấy tiêu điểm giữa thân thể rệu rã chẳng còn sức lực. Muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời. Có vẻ không phải vì cổ họng có vấn đề, mà đơn giản là không còn đủ sức để lên tiếng.
"Seon Yihan..."
Giọng Song Hagyeon gọi tôi trong cơn hoảng loạn, như xuyên qua lớp ù tai nặng nề mà truyền đến mơ hồ. Y đưa tay ra định chạm đến tôi, rồi lại khựng lại giữa không trung. Tôi vươn tay ra, khớp lấy tay y. Nhưng chỉ một cử động nhỏ ấy thôi mà cánh tay tôi run bần bật, như thể cả cơ thể đang chống lại chính mình.
'Không sao đâu ạ.'
Tôi không thể phát ra tiếng, đành mấp máy môi, từng chữ rõ ràng. Tầm nhìn mờ nhòe đến nỗi không thể đọc được nét mặt của Song Hagyeon. Y đang giận, hay đau lòng? Dù là gì đi nữa, thì đây vẫn là lựa chọn tốt nhất. Chắc chắn, khi bình tâm lại, y cũng sẽ nhận ra điều đó.
"Cho anh ôm một chút nhé. Nếu thấy khó chịu thì nói."
Park Yul nhẹ nhàng bế tôi lên. Tôi không còn đủ sức để vòng tay qua cổ anh, chỉ có thể nhắm mắt lại và lặng lẽ dựa vào lồng ngực ấm áp ấy. Lần này, có vẻ hệ thống cũng không tự động chữa trị ngay lập tức.
"Tình hình vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Ở lại đây lâu hơn sẽ rất nguy hiểm."
"Chúng ta nên dùng dịch chuyển để rút lui ngay lập tức."
"Lúc này, đúng là nên làm thế. Nhưng dùng phép dịch chuyển khi không kiểm soát được dòng chảy mana rất nguy hiểm, có thể làm lệch quỹ đạo. May mắn là Yihan gần như đã cạn ma lực rồi, vậy nên vẫn an toàn."
Tôi vốn định im lặng, nhưng cơn nóng cứ như xoáy quanh lồng ngực, làm đầu óc mê man chẳng thể suy nghĩ trọn vẹn. Có cảm giác mình đang quên điều gì đó rất quan trọng. Trong cơn bức bối ấy, tôi vô thức níu lấy cổ áo của mình.
"Yihan, em thấy khó thở à?"
Không, chuyện đó thì không sao. Tôi khẽ lắc đầu, rồi rúc sâu hơn vào lòng anh.
"...Nóng quá."
Tôi thì thầm. Park Yul nhẹ nhàng luồn tay qua tóc tôi, vén gọn những sợi bết mồ hôi. Một luồng gió mát lướt qua, khiến tôi thấy như dễ chịu hơn đôi chút, nhưng hơi nóng từ sâu bên trong vẫn không hề nguôi.
"Hagyeon, tỉnh táo lại đi. Kiểm tra cổ chân của Yihan giúp anh."
Dù lúc này có vẻ đã ổn hơn, nhưng tôi vẫn thấy Park Yul nói hơi cứng rắn. Rồi lại nghĩ, đúng là không thể để Song Hagyeon tiếp tục lơ mơ như vậy giữa vùng chưa hoàn toàn an toàn.
'Vì mình đã dùng Nhận, nên chắc cơ thể của Hagyeon-hyung không sao đâu.'
Tôi thoáng nghĩ có lẽ y đang thất thần vì tôi. Dù thế tôi vẫn mong không phải vậy. Tôi chưa từng muốn y dằn vặt hay tự trách bản thân.
"Gì vậy... tại sao chỗ này lại có vết thương...?"
"Chẳng lẽ, Seon Yihan, ông không chữa cho anh ấy mà lại..."
Giọng Song Hagyeon lạc đi, và ngay sau đó là tiếng Min Joohyuk vang lên, như dằn xuống một cơn giận. Park Yul vẫn điềm tĩnh, nhanh chóng sắp xếp lại tình huống.
"Phải làm thuốc giải, Hagyeon à. Là thuốc giải từ loài thực vật đã tấn công cậu."
"...Vâng, đã biết."
"Em đã thu dọn mẫu nghiên cứu và ống nghiệm của anh rồi. Giờ chúng ta rút thôi."
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Tôi được đặt xuống giường bằng những động tác vừa khẩn trương vừa dịu dàng đến lạ. Những giọng nói xung quanh dường như vọng lại qua một lớp nước, vang vọng và xa xăm.
Tỉnh rồi lại mê, tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, tôi chợt nghĩ nếu mình không dùng 'Nhận', hẳn là Song Hagyeon sẽ phải vất vả rất lâu.
Cơ thể tôi càng lúc càng nóng rực. Buồn nôn dâng lên cuồn cuộn. Không thể gượng dậy, tôi nằm nghiêng một bên, nôn ra thứ dịch vị cay xè. Ai đó khẽ đỡ lấy đầu tôi, nghiêng sang một bên, rồi đợi khi tôi bình tĩnh lại thì nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, cho súc miệng, rồi dùng phép tẩy sạch.
Tôi khát khô cổ, mấy lần thì thầm đòi nước. Dù uống chẳng nổi, vẫn cố gắng nuốt lấy từng ngụm.
"Yul-hyung..."
"Không nuốt được à?"
"......"
"Khó chịu lắm đúng không? Khát lắm sao?"
"...hức..."
"Anh biết rồi. Người đang sốt cao, đừng khóc nhé."
"Hức... vâng. Khụ, ư..."
"Không được rồi. Nhắm mắt lại nào. Thả lỏng người, thở đều. Đúng rồi, giờ thì ổn rồi."
Giọng nói dịu dàng như vỗ về. Cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cổ và lưng tôi. Hơi thở nóng ấm phả lên làn da, và để giúp tôi uống nước dễ dàng hơn, anh dịu dàng luồn lưỡi vào, dẫn nước xuống cổ họng tôi. Động tác chậm rãi, không có lấy một tia do dự, như thể ngoài mục đích ấy ra, chẳng còn gì khác xen vào.
Nước trôi qua cổ họng một cách dễ dàng hơn tôi tưởng. Không quen, tôi vội rời khỏi môi anh, thở hổn hển trong ngực. Một mùi hương hoa thoang thoảng quanh đây. Nhịp tim đập dồn dập bên tai. Anh tiếp tục thêm vài lần, cho đến khi tôi thực sự dịu lại...
Khoan đã... cái gì cơ?
Tôi choàng tỉnh. Trần lều quen thuộc hiện ra trước mắt. Vẫn là bên trong lều, và tôi vẫn đang nằm trên giường. Không đắp chăn, quần áo vẫn mặc đủ, chỉ là hơi xộc xệch. Trán được đắp một khăn ấm, giờ đang rơi xuống bên cạnh.
'Là mơ... hay là chuyện đó thật sự đã xảy ra?'
Dù là giấc mơ hay thực tế, tôi cũng chẳng biết phản ứng thế nào mới phải. Nếu là mơ, thì đáng sợ thật, hóa ra mình đã tưởng tượng ra những thứ như vậy. Còn nếu là thật...
"Em tỉnh rồi à."
Một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên. Tôi quay đầu về phía đó, chiếc khăn rơi hẳn khỏi trán. Tầm nhìn đã rõ ràng, có vẻ thuốc giải đã phát huy tác dụng.
"Cơ thể thế nào rồi?"
Song Hagyeon đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường tôi. Tay vẫn cầm bút, nhưng không viết gì cả. Tiếng lật trang sách vang lên đều đều.
"Em ổn rồi."
"Thuốc giải có vẻ hiệu quả đấy. Nhưng em vẫn nên nghỉ thêm chút nữa."
Phạch. Y gập quyển sổ lại, rồi ngồi sát mép giường, ánh mắt liếc xuống cổ chân tôi.
"Tôi đã băng chân lại rồi, nhưng ít nhất một thời gian tới đừng di chuyển. Dù sao thì vết thương của em cũng đang lành nhanh hơn người bình thường."
"Vậy ạ?"
"Ừ. Nhưng chắc chắn... sẽ để lại sẹo."
Ánh mắt của Song Hagyeon khẽ lướt xuống eo tôi. Áo bị mở bung, lộ ra phần hông với vết sẹo lớn vẫn còn in hằn. Đó là dấu tích khi tôi dùng 'Nhận' lần đầu, lấy thương tích từ Raen. Dạo gần đây, khi tôi liên tục mang vết thương của các Dũng sĩ về mình, những vết xước nhỏ cũng đang dần lành lại.
Tôi cười gượng, và y với tay như định cài lại áo cho tôi, nhưng rồi khựng lại giữa chừng.
"Em đang sốt cao, nên tôi để hở cho dễ thở."
"Em cũng đoán vậy rồi."
"...Không có gì muốn nói với tôi sao? Hay ít nhất là muốn hỏi?"
"À, mấy ngày đã trôi qua rồi vậy ạ?"
"Ba ngày."
"Không lâu như em tưởng."
Rõ ràng việc điều chế thuốc giải sẽ mất nhiều thời gian, vậy mà họ đã dốc toàn lực cho chuyện này chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Ai cũng chắc đã vắt kiệt sức. Và người khổ sở nhất chắc chắn là Song Hagyeon.
Dù sao thì giờ hẳn kỹ năng chữa trị của tôi cũng đã hết thời gian hồi chiêu, coi như may mắn.
Tôi đang định hỏi những người khác đâu, thì vừa ngẩng nhìn gương mặt của Hagyeon, tôi liền nghẹn thở.
"Hyung, anh không sao chứ?"
Tôi bật dậy ngồi dậy. Mặt Song Hagyeon trắng bệch như thể vừa bị ai bóp cổ.
'Khoan đã. Mình vẫn còn thuốc hồi phục cơ mà.'
Một cảm giác lấn cấn trong người khiến tôi chợt nhớ ra phần thưởng mà hệ thống không lấy lại. Tận bây giờ tôi mới nghĩ tới. Chắc do sốt cao nên đầu óc mới tê dại như vậy.
Ba ngày không phải quá dài, nhưng tôi đã khiến mọi người lo lắng không cần thiết. Sai lầm một lần là đủ rồi. Phải ghi nhớ kỹ là tôi có thuốc hồi phục.
"Cũng không lâu thật."
"Cũng tận ba ngày đấy ha. Nhưng này... sắc mặt anh tệ lắm, anh mệt ạ?"
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt Song Hagyeon. Y chỉ im lặng, nhìn tôi không chớp mắt.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Dũng sĩ 'Song Hagyeon'
Chữa / Nhận」
Cửa sổ trạng thái hiện lên trước mắt tôi. Đúng như tôi nghĩ, y đang không ổn. Tôi lập tức dùng kỹ năng chữa trị.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!」
Ánh sáng xanh lan từ người y sang tôi. Nhưng sắc mặt Song Hagyeon càng thêm nhợt nhạt. Vì sao vậy? Chẳng lẽ y đã bị ám ảnh vì việc tôi dùng thần lực lên y? Tôi đã bất tỉnh suốt mấy ngày, nên có thể y đã bị ảnh hưởng. Nhưng như vậy thì thật rắc rối.
"Anh à? Nhờ thuốc giải của anh mà giờ em không sao cả. Em biết ơn lắm."
"Em... em không biết suốt ba ngày qua đã ra sao đâu."
Giọng của y run lên, không phải vì giận mà là vì sợ. Trông y như thể đang giằng co giữa việc muốn bỏ chạy khỏi tôi và muốn ôm tôi chặt hơn. Như thể bản thân y cũng không rõ mình muốn gì, chỉ chìm trong rối rắm và sợ hãi.
"Tôi đã nghĩ rằng... có thể em sẽ không tỉnh lại nữa."
"Không có chuyện đó đâu. Em biết anh sẽ làm ra thuốc giải mà."
"Tôi đã nghĩ... có thể em sẽ chết vì tôi."
À... lần này tôi lỡ lời. Tôi không có ý khiến y cảm thấy gánh nặng bằng niềm tin của mình. Dù sao, kể cả nếu y không kịp chế thuốc, tôi cũng không chết được. Hệ thống vẫn tồn tại mà.
"Xin lỗi nhé. Em khiến anh thấy áp lực à?"
"Không phải chuyện áp lực hay không. Vấn đề là... là em phải sống."
"Ừm... nhưng em cũng sẽ không chết đâu mà..."
"Đừng nói mấy lời vô lý như thế nữa."
Phải rồi. Với Song Hagyeon, điều đó hẳn là khó chấp nhận được. Y cắt lời tôi dứt khoát, rồi đưa tay ấn nhẹ vào góc cuốn sổ tay mà y vẫn cầm suốt nãy giờ. Khuôn mặt y vẫn trắng bệch như trước.
"Còn cách khác mà."
"Nhưng đâu phải là cách tốt nhất."
"Vậy em cho rằng việc này là 'tốt nhất' à?"
"Nếu em không nhận thương tích về mình, thì với tình trạng của anh khi đó, anh sẽ không bao giờ đủ sức làm ra thuốc giải. Đến người không cảm thấy đau như em còn không giữ được tỉnh táo, thì anh sẽ ra sao chứ? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Có lẽ tôi đã chết rồi."
Sao y lại có thể nói như thế, thản nhiên đến vậy chứ? Tôi trợn mắt nhìn y, và y lặng lẽ nghiêng người, tựa sát vào tôi.
"Nhưng dù vậy... tôi vẫn thấy việc để em liều mạng còn tệ hơn."
Y siết chặt tôi trong vòng tay. Không mạnh đến mức đau, nhưng lại mang một cảm giác giam cầm, như thể tôi đang bị nhốt lại trong lồng ngực ấy.
"Em còn nhớ hôm đầu tiên mình gặp nhau không?"
"Nhớ chứ ạ. Lúc đó em đang ở trong phòng anh, và anh bước vào. Là buổi tối."
"Phải. Và em đã chữa trị cho tôi. Khi đó em đâu biết tôi là ai. Thế mà em vẫn cứu tôi."
"Không phải chuyện gì to tát đâu. Chỉ là... em không thể bỏ mặc thôi."
"Chính vì thế mà tôi lúc nào cũng thấy mâu thuẫn. Vừa muốn ở bên cạnh em, vừa muốn rời xa em. Vì tôi thấy em như đang hy sinh bản thân, để chữa lành cho bọn tôi, cho tôi."
"...Và rồi?"
"Nếu như... giống như lần đó, hay như bây giờ, em lại hy sinh vì tôi, thì tôi..."
"Anh muốn rời xa em?"
"...Ừ."
Một con người chẳng bao giờ thẳng thắn với lòng mình. Tôi biết câu trả lời chậm chạp ấy không phải là thật lòng. Nếu đó là điều y thực sự mong muốn, thì y đã không còn ôm tôi như thể không nỡ buông rời vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com