123.「Hoàn thành」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tôi xoay người, đẩy Song Hagyeon ra.
Y ngoan ngoãn để mặc tôi đẩy, chẳng hề chống cự.
Tôi nâng cả hai tay, ôm trọn lấy gò má của y và... một âm thanh 'chát' giòn giã vang lên khi bàn tay tôi khẽ áp vào. Đôi mắt Song Hagyeon mở to kinh ngạc.
'Chết cha, có phải mình làm mạnh quá không ta?'
Nhưng y chẳng có vẻ gì là vì đau. Trông y chỉ bị bất ngờ thôi. Thế thì tốt. Tôi không bỏ tay xuống, vẫn giữ lấy gương mặt ấy, mắt không rời mắt, và hơi rướn người tới. Có lẽ do phản xạ vô thức, y khẽ nghiêng mình lùi lại.
"Anh, nghe em nói này. Có thể việc em chữa trị cho anh, trong mắt anh, là một sự hy sinh. Nhưng với em, đó chẳng là gì cả. Vậy tại sao anh lại không nghĩ đến những gì anh đã làm cho em? Anh thật sự chưa từng làm gì cho em sao?"
"...Không."
"Vậy là được rồi. Mà thật ra, chuyện đó cũng không cần phải so đo. Em chỉ muốn hỏi một điều thôi."
Y vẫn còn vẻ ngỡ ngàng, nhưng gật đầu. Tôi thấy đôi má y bắt đầu ửng lên, và bất giác mỉm cười.
Hy vọng là không phải má y đỏ vì cú chát vừa rồi. Thôi, bỏ qua.
"Anh muốn em ở bên, hay là không muốn? Thứ anh thật sự mong muốn là gì?"
"..."
"Mọi chuyện khác để sau. Thời gian đâu mà ngồi tính toán, khi còn chưa đủ để theo đuổi điều mình khao khát."
Tôi cố tình cười trêu. Thay vì lùi thêm, Song Hagyeon bỗng khựng lại. Y nhìn tôi chằm chằm, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu.
"Trước đây, em từng hỏi tôi muốn gì, đúng không. Khi ấy, tôi trả lời qua loa."
"Đúng vậy."
"Tôi... muốn em. Từ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, đến giờ vẫn vậy."
"...Vâng?"
Tôi không ngờ sẽ nghe câu này. Tưởng đâu cùng lắm y sẽ bảo muốn tôi ở bên.
"Lần này, em nghe rõ rồi chứ?"
Tôi chết lặng, nhìn y. Y lại cười, đôi mắt cong lên, sáng đến mức chưa từng thấy bao giờ.
"Chỉ để em biết thôi. Vì chính em đã bắt tôi phải nói ra."
Tôi biết ý y là gì. Thời gian đồng hành đã khiến cả tôi lẫn y đều gắn bó hơn, quý trọng nhau hơn. Là như thế. Và chỉ là như thế... nhưng không hiểu sao mặt tôi lại nóng bừng. Thuốc giải chắc đã hoàn toàn phát huy tác dụng, vậy mà nhiệt cứ vô cớ dâng lên, mắt cũng nóng rát.
Khi tôi còn đang tìm chỗ để né ánh nhìn ấy, âm thanh 'bùm' to và rực rỡ vang lên, khiến tôi khựng cứng.
「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Song Hagyeon – Đừng ngoảnh mặt đi!' đã hoàn thành!」
Tôi ngẩn người nhìn khung trạng thái chỉ vỏn vẹn dòng chữ ngắn ngủi. Đôi tay vẫn đang giữ gương mặt y liền tuột xuống, nhưng Song Hagyeon lập tức nắm lấy cổ tay tôi. Mải nhìn khung nhiệm vụ, tôi phải mất mấy giây mới nhận ra.
'Mình hoàn thành nhiệm vụ này thiệt rồi nè...'
Không có phần thưởng gì được ghi, nhưng tôi chẳng thấy tiếc chút nào. Từ đầu, bảng nhiệm vụ cuối cùng này đã giống như một lỗi hệ thống, chẳng thưởng cũng chẳng phạt. Chỉ riêng việc nhìn thấy chữ 'hoàn thành' đã đủ khiến tôi vui.
"Em sốc đến thế à?"
"Không... Em vui thôi."
"Vui ở chỗ nào?"
Y cười nhạt, như chẳng tin lời tôi. Tôi bật cười tươi rói, nhào tới ôm lấy cổ y.
"Vui vì... tất cả những gì đang diễn ra lúc này."
Suýt nữa môi chúng tôi đã va vào nhau mạnh đến mức bầm tím. Nếu không nhờ y đưa tay chặn lại, chắc tai nạn nhỏ đó đã xảy ra. Quả thật tôi hơi quá khích. Nên mới dần bình tĩnh lại.
Song Hagyeon thoáng sững người, rồi thả lỏng, mỉm cười như thể đang cố kìm nén điều gì.
"Ý em là sao?"
"Chẳng có gì đâu. Em chỉ định ôm anh thôi, nhưng bị cuốn quá ấy. Xin lỗi anh nha."
"Xin lỗi gì chứ? Không cần đâu."
Sợ y hiểu lầm, tôi vội xua tay, nhưng y lại trông rất bình thản. Rồi y từ tốn cúi xuống, hơi thở phả lên trán tôi.
"Không thích thì nói nhé."
"......"
"Tôi đoán là sẽ như vậy."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì giọng y vang lên, kèm nụ cười khẽ. Ngay sau đó, đôi môi nóng bỏng lướt qua trán tôi rồi rời đi. Khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dư âm rõ nét đến mức chẳng thể xóa.
"Giờ thì nói thật tôi nghe nào, 'tất cả những gì đang diễn ra' là ý gì."
"Em khỏe lại rồi, và còn được nghe anh nói thật lòng nữa."
"Vậy thôi?"
Có phải tôi còn điều gì chưa nói không? Tôi im lặng suy nghĩ, y chờ một chút rồi mỉm cười tiếp lời.
"Ừm. Tôi cũng đoán trước rồi. Tôi sẽ tạm hài lòng với thế này, Seon Yihan."
"Hài lòng ấy ạ?"
Y mỉm cười, nhìn tôi đang chẳng hiểu ra sao.
'Khoan, không phải y vừa bảo người y muốn là mình sao...?'
Lời ấy vẫn quanh quẩn trong đầu tôi, khiến mặt tôi lại nóng ran. Tôi cười gượng để che đi sự bối rối.
"Yihan! Em tỉnh rồi! Bọn anh biết em sẽ tỉnh trong hôm nay, nhưng vẫn thật mừng quá."
Raen cùng Min Joohyuk và Park Yul xuất hiện trong lều. Tôi chữa trị cho cả ba, và chỉ khi chắc rằng tôi không phải chịu thương tích từ họ, họ mới yên tâm để tôi chữa. Tôi tự nhủ, lần sau phải tránh để tình huống phải chờ hồi phục kỹ năng chữa trị mới được giúp đỡ.
"Cơ thể thế nào rồi?"
"Nhờ thuốc giải, giờ em khỏe hẳn rồi. Cảm ơn anh."
Chuyện Park Yul từng cho tôi uống nước là mơ hay thật? Tôi muốn hỏi ngay, nhưng chưa phải lúc. Phải đợi khi chỉ có hai người.
"Này, lần sau làm gì thì bàn trước nhá. Ông biết bọn tôi lo đến mức nào không thế?"
"Tôi đã giải thích rõ là sẽ chữa cho Hagyeon-hyung rồi mà."
"Chữa? Thứ ông làm là chuyển toàn bộ vết thương sang mình đấy. Và bọn tôi hoàn toàn không biết. Thôi, nói nhiều cũng chẳng hay với người vừa tỉnh dậy."
Dù càu nhàu, Min Joohyuk vẫn nhìn tôi đầy lo lắng.
"Tôi không sao thật mà."
"Nhưng vừa tỉnh thôi. Ông không biết mình đã như thế nào đâu."
"Tôi đã làm gì cơ?"
Tôi vội hỏi, hy vọng tìm được manh mối về chuyện với Park Yul.
"Ông có nhớ mình đã khóc không?"
"Tôi... khóc?"
"Tôi biết là ông không nhớ. Ngay ngày đầu, ông khóc cả ngày, co ro một chỗ. Bọn tôi chỉ mới chạm nhẹ là ông đã bảo 'ổn rồi, đi đi'."
"Chỉ cần chạm nhẹ thôi là em đã thấy đau ấy."
"Đó là một trong những triệu chứng của loại độc đó. Ban đầu chỉ thấy mê man, nhưng rồi đến mức một va chạm nhỏ cũng như bị bỏng."
Dù mục đích chỉ là để tôi uống được nước, nhưng tôi vẫn không nghĩ Park Yul sẽ hôn tôi ngay trước mặt mọi người. Tuy nhiên nếu chỉ có hai người thôi, thì lại là chuyện khác.
Có nghĩ thêm cũng chẳng tìm ra câu trả lời. Thế nhưng hôm đó, vì những suy nghĩ cứ nối đuôi nhau không dứt, tôi mãi vẫn không tài nào chợp mắt được.
~
Thời gian trôi chậm rãi nhưng đều đặn. Việc chuẩn bị sẵn vài loại thuốc giải từ một số loài cây quả nhiên đã giúp ích phần nào. Nhờ đó, chúng tôi xử lý được đám ma vật quanh khu vực loài cây ấy mọc và đóng lại các vết nứt. Dù vậy, chuyện mọi người bị thương thì vẫn không thể tránh khỏi.
Ít nhất thì từ dạo đó, thanh 'Chữa' của tôi chưa bao giờ lại đầy đến mức báo động. Có lẽ vì Song Hagyeon tự cảnh giác bảo vệ bản thân, không để mình bị thương nặng đến mức tôi phải chế thuốc giải khẩn cấp. Thêm vào đó, việc tôi chủ động xả bớt thanh năng lượng ấy mỗi ngày cũng góp phần không nhỏ.
Dù là, tôi đã vô tình để mọi người nghe thấy cảnh mình ho ra máu khi xả năng lượng.
Không hiểu sao, mỗi lần tôi lặng lẽ dậy vào rạng sáng để ra ngoài xả, đều bị các Dũng sĩ bắt gặp. Rõ ràng trước đó tôi đã thấy ai nấy ngủ say như chết... vậy mà vẫn bị phát hiện.
Về sau tôi mới biết, thì ra mọi người đều luôn cảnh giác để ý đến tôi.
Hóa ra, dù tôi rón rén rời lều, họ vẫn lập tức nhận ra và tỉnh giấc từ cơn ngủ chập chờn. Biết chuyện này rồi, tôi không ra ngoài lúc sáng sớm nữa. Dù thể lực có tốt đến đâu, ban đêm cũng cần ngủ. Tôi không muốn vì mình mà họ mất ngủ.
Từ đó, tôi chỉ xả thanh 'Chữa' khi ở một mình trong lều, hoặc nếu tình thế bắt buộc thì sẽ tìm cơ hội trong lúc tham gia chiến đấu.
「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Park Yul – Đừng thuận theo!' V đã thất bại!
Phạt khái huyết ngẫu nhiên trong 2 tháng」
Khi nhìn cửa sổ nhiệm vụ hiện lên trước mắt, tôi mới nhận ra đã tròn một tháng trôi qua. Nhanh thật đấy.
「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Park Yul – Đừng thuận theo!'
Hoàn thành:
Thất bại:
Thời hạn:」
Lần này, có lẽ tôi cũng sẽ thành công giống trường hợp với Song Hagyeon. Nhìn thấy tia hy vọng ấy, tôi nhận nhiệm vụ với tâm trạng háo hức khác hẳn trước đây. Ngay lập tức, khung nhiệm vụ biến mất khỏi tầm mắt.
Cái tên 'Park Yul' vẫn lảng vảng trong đầu tôi. Chỉ cần nhìn thấy tên ấy thôi, ký ức về cái ngày tôi ốm như mơ như thật lại ùa về. Đến giờ, tôi vẫn chưa thể lấy được câu trả lời từ anh về chuyện đó.
Mỗi lần tôi vòng vo tìm cách hỏi, không hiểu sao anh luôn kịp nhận ra và lái sang chủ đề khác. Còn khi tôi hỏi thẳng, thì anh lại trả lời bằng một câu hỏi khác.
"Dù thật hay không thì có sao đâu. Anh hôn em không phải vì lý do nào khác, mà chỉ để em uống được nước thôi ấy?"
"Nhưng mà... cảm giác..."
"Cảm giác của em là khó chịu?"
"Không phải."
"Vậy là thấy vui?"
"...Em không biết ạ."
Giữa 'khó chịu' và 'vui', thì có lẽ gần với 'vui' hơn. Mà khoan, đây đâu phải là câu hỏi tôi ban đầu muốn hỏi? Trước khi tôi kịp tiếp tục suy nghĩ, bàn tay anh đã chậm rãi lướt trên má tôi. Khóe môi anh cong lên một đường mềm mại.
"Mặt em đỏ rồi kìa."
"Đâu có, từ khi nào chứ."
Chẳng biết tôi đã bị anh dắt mũi kết thúc cuộc trò chuyện như thế bao nhiêu lần rồi. Đúng là cao tay thật.
"Yihan, hôm nay chúng ta sẽ vào giữa đầm lầy."
Giọng Raen vang lên kéo tôi về thực tại.
"Cái đầm đã khô cạn mà anh từng nhắc tới?"
"Phải. Cũng giống như những Vùng bóp méo mà ta đã đi qua, nếu có một 'chìa khóa' để trả lại hình dạng nguyên bản cho nơi này, thì có lẽ nó sẽ nằm ở đó."
"Dù phạm vi khá rộng, nhưng đó cũng xem như là trung tâm."
"Liệu ở đó có nhiều vết nứt không ạ?"
"Có thể. Nhưng hôm đầu tiên đi khảo sát, đội ta thấy chưa tới mức nghiêm trọng."
Nghe thế, tôi cũng yên tâm phần nào và cùng gã dịch chuyển tức thời tới đó. Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa dự đoán của tôi.
"Làm sao mà chỉ trong thời gian ngắn tình hình lại tệ đến mức này?"
Tôi muốn gật đầu đến mấy lần để đồng tình với Min Joohyuk. Thế này thì còn lâu mới gọi là ổn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com